Diệp Tiếu vừa dứt lời đã thấy Vu Lệ lấy một cái lọ trong túi ra, cười tủm tỉm nói, “Đương nhiên là được rồi, chúng tôi đã sớm chuẩn bị cho thầy Diệp.”
Trong tay cô chính là một lọ “Cứu tim hiệu quả nhanh”! Trên bình hồ lô màu nâu hiện lên hai chữ to bự — Cứu tim!
Diệp Tiếu hít hơi lạnh, mịa tôi điên mất, cái này mà cũng có luôn à! Rốt cuộc trước tôi các người đã hù chết bao nhiêu người rồi?!
“Thực sự không phải các người đang đóng phim truyền hình hay cái gì đó chứ?” Diệp Tiếu liều mạng tìm cớ giải thích cho tình hình hiện tại, ánh mắt chòng chọc của đám “học sinh” dành cho cậu làm cậu kinh hãi khϊếp sợ! Chắc chắn là biểu cậu đi dạy học chứ không phải đưa đầu đi làm đồ ăn chứ?!
Kỳ thực là Diệp Tiếu nghĩ nhiều rồi, ánh mắt của mấy bợn yêu quái bên dưới là tôn kính xen lẫn kích động chứ bộ.
Rốt cuộc bọn họ đã có thầy giáo! Rốt cuộc bọn họ có thể học tập văn minh hiện đại vĩ đại, tiến bước đến đỉnh nhân sinh! Rốt cuộc bọn họ không còn là dân nhà quê bị khinh bỉ nữa!
“Ha ha ha, đương nhiên không phải rồi.” Vu Lệ lập tức đập tan ảo tưởng của Diệp Tiếu.
Diệp Tiếu thầm kêu khổ trong lòng, vừa nãy cậu còn kí hợp đồng, đóng phim cũng không cần làm thật tới nước này.
“Vậy…Tôi có thể từ chức không?” Diệp Tiếu mồ hôi vẫn tuôn như suối, “Tôi cảm thấy có lẽ mình không đảm đương được công việc này đâu.”
Diệp Tiếu vừa thốt câu này xong, phó hiệu trưởng xinh đẹp còn chưa kịp nói gì, học sinh bên dưới đã nhao nhao gầm rú!
“Thầy giáo, thầy đừng đi!”
“Thầy đừng vứt bỏ bọn yêm!”
“Thầy ở lại dạy dỗ bọn yêm đi mà!”
“Thầy, thầy là thầy giáo duy nhất của bọn yêm!”
…
Được học sinh chào đón và yêu quý luôn là giấc mộng bấy lâu nay của Diệp Tiếu, chỉ là khi giấc mộng trở thành sự thật, cậu ngộ ra: Thực ra cái giấc mơ này cũng không tốt đẹp như cậu tưởng!
“Thầy Diệp thấy rồi đó, các bạn học sinh yêu quý kính trọng thầy như vậy, không muốn thầy đi, sao thầy có thể nhẫn tâm làm mọi người thất vọng?” Vu Lệ tận tình khuyên nhủ.
Diệp Tiếu, “…” Tôi nhẫn tâm mà! Tôi sao có thể không nỡ chứ! Đại tỷ à cô tha cho tôi đi!
“Mọi người chuẩn bị một chút, lát nữa sẽ lên tự giới thiệu, để thầy Diệp làm quen với mọi người.” Vu Lệ đột nhiên vỗ tay làm nóng không khí.
Diệp Tiếu quả thực muốn lăn luôn, không nghe thấy tôi muốn từ chức à. Nhân. quyền của tôi ở đâu?
Đám học sinh bên dưới hưởng ứng nhiệt liệt, tỏ vẻ sẽ cẩn thận chuẩn bị.
“Nào, chúng ta ra ngoài nói chuyện đi thầy Diệp.” Vu Lệ vẫy tay với Diệp Tiếu.
Diệp Tiếu thở phào một hơi, tốt quá, rốt cuộc cũng có thể thoát khỏi phòng học khủng bố này, cậu vừa rồi bị dọa đến không cử động được, quả thực sắp bị bệnh tim tới nơi!
Khả năng giao tiếp của Vu Lệ quả nhiên rất xứng với bề ngoài giỏi giang của cô, chỉ năm phút đồng hồ ngắn ngủi cô đã khiến Diệp Tiếu hiểu được nguyên nhân và mục đích mở ra trường học này, đó chính là để dạy đám yêu quái cách sống ở thế giới hiện đại.
Đầu óc Diệp Tiếu phải mất một lúc lâu sau mới trở về bình thường, “Cô nói cô là tiên?!”
Nếu không phải đã gặp đám yêu quái trong phòng học, chắc chắn Diệp Tiếu sẽ nghĩ người phụ nữ trước mặt bị bệnh thần kinh, hoặc là bị bệnh trung nhị. (Tưởng mình là trung tâm)
“Cậu thấy tôi giống đang gạt cậu à?” Vu Lệ nói xong, lấy hợp đồng Diệp Tiếu mới ký trong túi ra, “Thầy Diệp, đây chính là hợp đồng cậu vừa mới ký, hợp đồng của chúng tôi không giống hợp đồng ở nhân giới, nếu cậu không thực hiện, hậu quá khá là đáng sợ đấy.”
“…Ví dụ như?” Diệp Tiếu chỉ muốn vả cho mình hai cái! Ai biểu mày tay ngu đi ký tên! Ai biểu mày chưa rõ ràng đã đồng ý! Ai biểu mày não tàn nhảy lên thuyền giặc!
“Tạm thời tôi sẽ không nói cho cậu biết, tránh cho buổi tối cậu lại mất ngủ, tuy nhiên cứ chờ tới khi nào cậu vi phạm thì sẽ biết thôi, yên tâm đi.” Vu Lệ một bộ tri kỉ hiểu ý.
Diệp Tiếu rất muốn phun ra một búng máu! Cô nói thế tối tôi càng dễ mất ngủ hiểu không!
Diệp Tiếu ôm con tim bé nhỏ cẩn thận hỏi, “Cô nói thần tiên cũng hiểu nền văn minh của chúng tôi, vậy sao các người không dạy bọn họ?” Biết người đối diện là tiên, Diệp Tiếu không căng thẳng như vừa rồi nữa, ít nhất thần tiên không ăn thịt người.
“Chúng tôi đã đánh nhau với bọn họ suốt một nghìn năm, vậy mà còn bắt chúng tôi dạy bọn họ?” Vu Lệ bày vẻ ‘Cậu nghĩ cái quái gì vậy?’, “Xây trường học cho bọn họ đã là cực hạn của chúng tôi, đợi đến khi cậu làm quen với bọn họ xong tôi sẽ rời đi.”
“Cô có ý gì?” Diệp Tiếu kinh hãi, cái gì mà ‘làm quen xong sẽ rời đi’?!
“Ý của tôi là, đợi đến khi cậu chính thức nhậm chức, tôi sẽ phải quay về tiên giới, sau này trường học sẽ do cậu hoàn toàn chịu trách nhiệm, nếu thầy Diệp sẵn lòng, cậu có thể đảm nhận chức hiệu trưởng luôn.”
Diệp Tiếu, “…” Ai tới nói cho tôi biết đây không phải là sự thật đi! Để tôi một mình đối mặt với đám yêu quái này á?! Như vậy không phải là muốn mạng của tôi sao!
“Cậu yên tâm, chúng tôi đã chuẩn bị tất cả tài liệu về trường học cho cậu, dù là phòng dạy học hay ký túc xá, sân thể dục đều đã ghi rõ cho cậu, để cẩn thận trên bục giảng rồi đó.” Vu Lệ cho Diệp Tiếu một liều an thần cuối cùng, “Trường học đã hạ cấm chế, yêu quái muốn gϊếŧ chóc sẽ không thể vào trường, hơn nữa cũng không được sử dụng pháp thuật, cho nên cậu không cần lo về vấn đề an toàn, bọn họ ngoài hơi có vấn đề về chỉ số thông minh ra thì cơ bản có thể coi là yêu quái tốt.” Cuối cùng cô không quên khinh bỉ đám yêu quái nông rân trong phòng học tí chút.
“…Ừm.” Có thể làm gì đây, cũng không thể vi phạm hợp đồng, đành phải kiên trì lên lớp thôi.
Diệp Tiếu cảm thấy đời mình đầy đau khổ đắng cay, sớm biết thế thà rằng đi đến trường tiểu học phố bên cho rồi, sẽ không gặp phải chuyện xui xẻo này.
“Tốt quá, xem ra chúng ta đã hiểu nhau rồi đấy.” Vu Lệ mở cửa phòng học, “Chắc bọn họ đã chuẩn bị ổn ổn rồi, hai bên giới thiệu làm quen đi.”
Giờ không được cũng phải được, Diệp Tiếu gắng kiểm soát nhịp tim điên cuồng của mình, cứng ngắc lê đến bục giảng đối mặt với đám yêu quái, tiếp đến miễn cưỡng kéo khóe miệng lên, “Xin…Xin chào mọi người, tôi…. Tôi là Diệp Tiếu, về sau sẽ là thầy….thầy giáo của mọi người, hi vọng tương lai chúng ta sẽ có những ngày… ngày học vui vẻ, cảm nhận cuộc sống…học sinh… sinh tươi đẹp.” Tuy cậu đã cố nhắc bản thân đừng lo, cơ mà một câu vẫn nói lắp gần chục lần.
Lũ yêu nghe đến là mệt.
“Mọi người yên tâm đi, thầy Diệp không bị nói lắp, chẳng qua chỉ hơi căng thẳng một chút thôi.” Vu Lệ cười tủm tỉm giải thích cho đám yêu, đám yêu thở phào nhẹ nhõm, may quá may quá, thầy giáo của bọn họ dễ nhìn thế này, nếu bị nói lắp thì sẽ tiếc chết mất thôi.
“…” Diệp Tiếu 囧囧.
“Tốt lắm, thầy Diệp đã tự giới thiệu, giờ đến lượt mấy người.” Vu Lệ vỗ tay nói.
Lũ yêu bắt đầu lần lượt giới thiệu từ bên trái sang phải:
“Yêm tên là Đại Bính (Bánh mì cỡ lớn).”
“Yêm tên Cẩu Đản (Trứng cún), đại danh là Chu Cầu.”
“Yêm…”
….
Cả phòng có khoảng hơn ba trăm học sinh, giới thiệu một vòng xong hết hơn nửa tiếng. Vu Lệ giới thiệu, đây là nhóm học sinh thí điểm đầu tiên, sau này sẽ tiếp tục có những nhóm khác tới.
Chờ toàn bộ yêu quái giới thiệu xong, Vu Lệ nhún vai với Diệp Tiếu, “Cậu thấy rồi đấy, bọn họ nhà quê thế đó.”
Diệp Tiếu tiếp tục 囧囧: Cô nói vậy trước mặt bọn họ mà không thấy sợ hả? Nhỡ đánh nhau thì sao? Không phải các người đã đánh nhau nghìn năm rồi à?
Chuyện Diệp Tiếu lo tất nhiên sẽ không xảy ra, nửa năm nay đám yêu quái này đã nghe mấy lời trào phúng như thế cả nghìn lần, bọn họ đã luyện được trái tim cứng rắn như kim cương từ lâu rồi!
Hừ! Chờ bọn yêm đi theo thầy Diệp học được bí kíp xong, chắc chắn sẽ quay về phục
thù!
Kiếp sống giáo viên của Diệp Tiếu vậy là bắt đầu…