Mạt Thế Chi Ở Bên Cạnh Em

Chương 42: Tầng hầm

Edit: Shuri

Beta: Sâu

Vương thẩm lại làm một phần cơm trưa cho Diệp Thu, cậu ngồi bên bàn cô lỗ cô lỗ (*) ăn, Dụ Tiểu Ngư lén lút nhìn.

(*) Từ này có nghĩa là ừng ực

Một bát lớn vào bụng, Diệp Thu thỏa mãn thở dài một tiếng, lười nhác dựa vào lưng ghế.

Dụ Tiểu Ngư thường thường lặng lẽ liếc nhìn hắn, trong mắt tràn đầy tò mò.

Diệp Thu ăn no uống đủ tâm tình tốt, lại nổi ý trêu đùa, vươn tay phải đến Dụ Tiểu Ngư, nghiêm trang nói: “Xin chào, anh là Diệp Thu.”

Lần đầu tiên được người khác chào hỏi một cách nghiêm túc như vậy, Dụ Tiểu Ngư kinh ngạc mở to hai mắt, không tự giác ưỡn ưỡn ngực, khuôn mặt nhỏ nhắn nghiêm túc chân thành: “Xin chào, em là Dụ Tiểu Ngư.” Nói xong còn vươn bàn tay mũm mĩm, nghiêm trang bắt tay Diệp Thu.

Tiểu bao tử mềm mềm làm ra biểu tình cùng tư thái như vậy, tâm Diệp Thu bị trúng điểm manh, nhịn cười, cố hết sức duy trì biểu tình nghiêm túc, chân thành cùng Dụ Tiểu Ngư bắt tay.

Cảm thấy được tôn trọng, khuôn mặt nghiêm túc nhỏ nhắn của Dụ Tiểu Ngư không khỏi hiện lên một chút kích động, ánh mắt sáng ngời.

Dụ Thụ ở bên cạnh xem náo nhiệt cũng thấy vui vẻ, em trai không chịu ảnh hưởng quá lớn, đối với Dụ Thụ lúc này mà có thể nói là tin tức tốt.

Mấy người Diệp Thu đối với Dụ Thụ lúc này mà nói, ngoại trừ cảm kích cũng chỉ có cảm kích.

Hắn trước kia ở trong quân đội, mạt thế đến ba mẹ đều mất, chỉ còn lại Tiểu Ngư là người thân duy nhất. Phát sinh chuyện như vậy, ai cũng không thể tưởng tượng được. Chiến hữu, cấp trên đều không sai, rất nhiều người thậm chí còn không biết gì, nhưng hắn không thể để mặc như vậy.

Nếu như hắn không đúng lúc cứu Tiểu Ngư trở về? Có phảiTiểu Ngư cứ như vậy trở thảnh công cụ thí nghiệm hay không? Hay là bị người ta đoạt đi tự do cùng sinh mệnh?

Hắn chỉ có một mình em traithôi.

Có lẽ một ngày nào đó, căn cứ sẽ cho phép dị năng giả tự do sinh hoạt dưới ánh mặt trời, sẽ không còn gϊếŧ hại lẫn nhau, nhưng không phải bây giờ.

Ít nhất, không phải bây giờ.

Hắn cũng không chờ nổi.

Sau khi cười xong, Diệp Thu thu liễm tâm tình, nói: “Trong khoảng thời gian này, trong căn cứ đều không an toàn, hôm nay dị năng giả và quân đội phát sinh xung đột, chết không ít người, ca ca cùng Vương Thúc, Diệp Tây còn chưa trở lại, vài người chúng ta rất khó mà an ổn trong hỗn loạn, hiện tại phải làm sao?”

Diệp Đông vẫn im lặng ngồi trên sofa, trầm ngâm một lát nói: “Nhị thiếu gia, dưới loại tình huống này ở trong căn cứ không an toàn, nhưng Đại thiếu gia còn chưa về, chúng ta không thể rời đi.”

Diệp Thu hơi nhăn mi, Diệp Đông không biết cậu có thể liên lạc cùng Diệp cẩn, hơn nữa bọn họ cũng không biết Vương thúc ở lại Vương gia thôn, lo lắng là tất nhiên. Nhưng, chẳng lẽ thật sự muốn tiếp tục ở lại chỗ này chờ?

Tuy không thực nguyện ý, nhưng Diệp Thu cũng không có lý do thiết thực nào, nội tâm bất đắc dĩ tự an ủi bản thân, trên đời không có chuyện gì là hoàn hảo quá.

“Dưới biệt thự có tầng hầm, rất ẩn mật, nhân dịp căn cứ còn chút bình tĩnh, chúng ta dời xuống đó.”

Vương thẩm có chút kinh ngạc nhìn về phía Diệp Thu: “Nhị thiếu gia, bây giờ liền chuyển xuống?”

Diệp Thu gật đầu, ánh mắt xuyên qua cửa sổ thủy tinh nhìn ra ngoài, “Bây giờ liền chuyển, mang đủ đồ dùng ăn uống là được, mấy thứ khác để nguyên, miễn cho người khác phát hiện.”

Nhìn biểu tính thập phần nghiêm túc của Diệp Thu, Vương thẩm cũng không tiếp tục thắc mắc, liền tính toán những gì cần chuyển đi.

Diệp Đông cùng hai anh em Dụ Thụ theo chỉ đạo của Vương Thẩm chuyển đồ, Diệp Thu cũng lên lầu thu thập vật dụng cần thiết.

Vương thẩm không biết phải ở tầng hầm bao lâu, nhìn phân nửa gói to bột mì còn lại, lưu loát vén tay áo làm bánh nướng áp chảo, đến lúc ở dưới đó không nấu ăn cũng không sợ đói.

Dụ Thụ rất tán thành chủ ý của Vương thẩm, cũng xăn tay áo hỗ trợ, Diệp Đông đối với chuyện bếp núc không có biện pháp, chỉ đành bất đắc dĩ tiếp tục chuyển đồ.

Dụ Tiểu Ngư đi sau mông Dụ Thụ vui vẻ hỗ trợ, nhưng thật ra là chơi vui a.

Tầng hầm của biệt thự rất ẩn mật, cửa ra ở ngay góc cầu thang trong gara, người không biết căn bản sẽ không phát hiện, thích hợp làm chỗ tránh nạn lâm thời.

Diện tích tầng hầm không quá lớn, lúc trước không biết dùng làm gì, bên trong trống rỗng, chỉ có một bóng đèn, tích một tầng bụi dày, vừa thấy là biết để không đã lâu.

Điều kiện khó khăn, nhưng không có cách nào, bọn họ không một chút oán giận, trực tiếp bắt đầu quét dọn phòng nhỏ.

Cũng may có đủ túi ngủ, Vương thẩm từ trong ngăn tủ lấy mấy cái chăn bông trải xuống chỗ ngủ, chừa ra một đường nhỏ để đi, những nơi khác đều để đầy đồ ăn đồ dùng. Cho dù là như vậy, trong biệt thự vẫn còn rất nhiều, cũng đành để vậy, vật tư nhiều mà không gian trên tay nàng dung lượng quá nhỏ, căn bản không chứa hết.

Vốn chỉ là một phòng nhỏ, nhưng quy hoạch hợp lý nên cũng không đến nỗi, giống kiểu cắm trại tập thể, Diệp Thu thậm chí còn chuyển hai bồn cây xuống, để trong góc tường, không đẹp nhưng có thể cung cấp chút dưỡng khí.

Đem chỗ tránh nạn lâm thời chuẩn bị tốt thì cũng đã muộn, mấy người sau khi ăn uống no đủ đều tự trở về phòng, rửa mặt sạch sẽ, chờ tắt đèn rồi cầm đồ dùng bên người lặng lẽ vào tầng hầm.

Đóng cửa, tầng hầm vẫn như thường, ngăn chặn tất cả xem xét.

Một đêm không nói chuyện.

Sáng sớm hôm sau Diệp Thu liền tỉnh, ở tại tầng hầm có lợi cũng có hại, an toàn thật nhưng sinh hoạt bất tiện, không gian nhỏ hẹp còn không có chỗ rửa mặt, phải lặng lẽ lên lại biệt thự.

Cũng may hiện tại xung quanh biệt thự vẫn yên ổn, hơn nữa từ cầu thang đi lên ngay cửa toilet, không cần mất nhiều thời gian. Diệp Thu thả tinh thần lực, kiểm tra mọi chỗ trong biệt thự.

Trong lòng khẽ động, Diệp Thu ý vị thâm trường nhếch khóe môi, luôn có những người chỉ chăm chăm nhìn mồi nhử trước mắt, mà quên đồ đao của thợ săn giơ lên ở phía sau.

Nhanh chóng giải quyết vấn đề cá nhân, thời điểm Diệp Thu trở lại tầng hầm những người khác đều chuẩn bị không sai biệt lắm.

Dụ Thụ đang sửa sang lại túi ngủ, Dụ Tiểu Ngư cả người ghé trên lưng hắn, giống như một bé gấu Koala còn chưa tỉnh ngủ.

Diệp Thu gật đầu với bọn họ, ý bảo trên biệt thự không có vấn đề gì, để bọn họ đi rửa mặt, còn cậu lại đến nguồn điện nơi góc tường dùng nồi cơm điện nấu nước, bên cạnh chuẩn bị thức ăn.

Cả nhà bọn họ đều không phải người phương bắc, chỉ toàn ăn đồ khô cũng có chút chịu không nổi, nhưng cũng may Vương thẩm chuẩn bị không ít đồ ăn sáng ngon miệng cùng các loại nước dùng, cũng không đến nỗi nào.

Nồi không nhỏ nhưng chia làm năm phần thành ra cũng không nhiều, hai ba miếng là hết, đánh phải tiếp tục trông chờ nồi tiếp theo.

Chỉ có Dụ Tiểu Ngư là người ăn chậm nhất, vẫn đang cầm bát riêng ăn, cũng là ăn đến vui vẻ.

Thật vất vả mới ăn uống no đủ, Vương thẩm thu dọn bát đũa, những người còn lại tự do hoạt động.

Nơi ở chật hẹp, Diệp Thu đơn giản lấy iPad cho Dụ Tiểu Ngư đeo tai nghe xem phim hoạt hình, bản thân lấy bài kêu Diệp Đông, Dụ Thụ chơi đấu địa chủ.

(**) Đấu địa chủ: Là một kiểu chơi bài của Trung Quốc, tương tự như tiến lên.Giải thích sơ qua luật bài Đấu Địa Chủ: 3 người chơi, 1 người làm Địa Chủ, 2 người còn lại làm Nông Dân, Địa Chủ được thêm 3 con cuối. 2 Nông Dân sẽ đấu bài với Địa Chủ, nếu Địa Chủ hết bài trước thì ĐC thắng, còn 1 trong 2 ND ai hết bài trước thì 2 ND thắng. Bài dùng cả Joker, và cũng là con to nhất. Mỗi lần đánh con Joker hay chặn tứ quý là 1 lần gấp đôi tiền cược.

(Đậu cũng không rõ về cách chơi bài này lắm, tra nát cái baidu với google thì được nhiêu đó.)

Đấu địa chủ quả nhiên hấp dẫn, ba người càng đấu càng hăng, Dụ Tiểu Ngư xem bọn họ chơi vui vẻ cũng không xem hoạt hình nữa, đến bên người ca ca hào hứng ngồi xem, giúp bọn họ xé giấy, ai thua liền bị dán lên mặt.

Diệp Thu vừa mới bắt đầu còn khá tốt, không nghĩ tới lực lượng địch nhân càng ngày càng mạnh, cậu từ lúc không thua về sau trên mặt dán đầy giấy.

Dụ Thụ cùng Diệp Đông cũng không tốt hơn bao nhiêu, trên mặt đều là “Huân chương chiến bại”, chỉ còn lại hai mắt, gắt gao nhìn chằm chằm quân bài.

Vương thẩm dọn dẹp xong cũng không có việc gì làm, cũng ngồi một bên xem náo nhiệt, trên mặt tươi cười. Dụ Tiểu Ngư nghiêm trang xé giấy, như thể đang làm việc khó lường nào đó.

Diệp Thu sử dụng nướ© ŧıểυ độn* thành công lật ngược thế bài, hết ván Vương thẩm thế chỗ cậu.(Shou: đại loại là một thế chơi bài trong Đấu địa chủ, tui chỉ biết có thế…)

Dụ Thụ, Diệp Đông cũng thừa dịp gỡ hết giấy trên mặt xuống, ba người một lần nữa mở màn, trên bàn một mảnh đao quang kiếm ảnh, khói thuốc tràn ngập, Vương thẩm may mắn, liên tiếp được địa chủ, còn bắt được bài tốt, đem tổ hợp Dụ Thụ Diệp Đông gϊếŧ đến hoa rơi nước chảy.

Diệp Thu “thuận tiện” tại thời điểm Vương thẩm “bốp” đánh ra một đôi hai, vô cùng đắc ý bảo Dụ Tiểu Ngư chuẩn bị giấy.

Nhìn lại, ngắn ngủi trong chốt lát trên mặt Dụ Thụ cùng Diệp Đông đã dán ba bốn miếng giấy, ngược lại Vương thẩm lại không có một tờ! Diệp Thu kinh ngạc khơi mào mi, trình độ của Dụ Thụ cùng Diệp Đông không thấp, không nghĩ tới Vương thẩm còn tốt hơn! Quả xứng với danh nữ kiệt!

Đấu địa chủ càng đấu càng hăng, thẳng đến khi Vương thẩm rốt cuộc nhìn mặt Dụ Thụ, Diệp Đông đầy kín giấy đáng thương hề hề mới buông tha, cũng đã quá giờ cơm trưa.

Cũng may bữa sáng ăn no, mọi người đều không thấy đói.

Cuối cùng, cơm trưa của mấy người là bánh bột ngô hôm qua chuẩn bị, chỉ đơn giản làm nóng một chút, nhưng ăn cùng với thịt băm bí chế quả thật không có chỗ chê.

Diệp Thu ăn liền một lúc năm bánh, xong lại ngồi dựa vào tường không muốn nhúc nhích.

Dụ Tiểu Ngư cũng ưỡn bụng nhỏ nằm trên đệm, tròn vo như bánh bao mới ra lò, còn thiếu hơi nóng bay bay nữa thôi.

Hai người đấu địa chủ thua chủ động thu thập tàn cục, Vương thẩm vui vẻ không có việc gì làm, liền lấy iPad trong balo xem tiếp phim truyền hình lưu lại trước đó.

Lại nói thẩm trước kia vẫn là một fan phim Hàn quốc, cả ngày không có việc gì làm liền thích xem phim truyền hình cẩu huyết như nữ chính mắc bệnh nan y, nam chính mất trí nhớ, tiểu tam chen chân, hiểu lầm linh tinh, vừa xem vừa khóc, làm cho Vương thúc bất đắc dĩ muốn chết.

Hiện tại xem lại càng chua xót, tuy rằng tình tiết phim truyền hình cẩu huyết không còn làm Vương thẩm cảm thấy là thảm kịch nhân gian. Nhưng xã hội an ninh, yên

bình như vậy đã không còn.

Nhìn Dụ Tiểu Ngư đồng dạng đang nhìn chằm chằm màn hình xem phim hoạt hình, Vương thẩm liền thở dài trong lòng, bọn họ sống một bó tuổi cũng coi như đủ, nhưng còn bọn nhỏ? Bọn chúng nhỏ như vậy liền phải đối mặt với mạt thế, thậm chí trước kia còn rất nhiều điều chưa được trải nghiệm, cứ như vậy qua, thật rất tiếc nuối.

Diệp Thu rảnh rỗi cũng không biết được Vương thẩm nghĩ cái gì, nhàm chán cầm di động chơi trò chơi.

Tiếp tục chơi trò tìm cặp giống nhau, hình hoa quả trên màn hình rất là ngon miệng, nhưng lúc này trong mắt Diệp Thu lại chẳng tốt đẹp gì, không có gì khác, chỉ là quá nhiều loại, tìm muốn hoa cả mắt.

Mỗi cấp đều khó nhưng

Diệp Thu vẫn tìm được hết thảy các loại, nhưng cũng có thời điểm tìm hoài không ra, mà thời gian thì cứ rút ngắn từng giây từng giây đến hết, Diệp Thu quả thực sắp hộc máu!

Diệp Thu hưng trí bừng bừng bao nhiêu thì nó lại khó tìm bấy nhiêu!

Dụ Thụ cùng Diệp Đông dọn dẹp xong xuôi cũng gia nhập đại quân rảnh rỗi, từ khi mạt thế đến nay bọn họ luôn trong tình trạng gấp gáp, nay khó có được thời gian nhàn nhã, nên hảo hảo hưởng thụ một phen.

Thời gian tĩnh lặng từ từ trôi qua, chờ đến buổi tối nằm trong túi ngủ, mọi người mới nhận ra, cứ như vậy liền yên bình trôi qua một ngày.

Một bên cầu nguyện về sau vẫn yên bình như vậy thẳng đến khi bọn Diệp Cẩn trở về, một bên cũng không khỏi hơi chút căng thẳng thần kinh, nguyện vọng là nguyện vọng, nhưng mọi người đều không tin căn cứ vẫn sẽ bình tĩnh như vậy, bình yên trước cơn bão ngược lại càng làm cho người ta lo lắng đề phòng.

Diệp Thu trong bóng đêm nhắm mắt, kết quả tinh thần lực dò xét ra nói cho cậu biết, bình yên trước cơn bão, thủy chung là ngắn ngủi.

Tác giả có chuyện muốn nói: chuột bọt ném một cái súng rocket ném mạnh thời gian:2014-11-13 03:27:03

Muội chỉ, cám ơn ngươi súng rocket! Chính miệng ~(╯3╰)

………………………………………………………………………

Hết chương 42

Bài với chả bạc, mị ngu mấy cái này lắm aaaaaaaaa