Thử Tình Mạch Mạch (Tình Này Mãi Mãi)

Quyển 5 - Chương 95: Nhàn đến phát sầu

Editor: Sakura Trang

Ngày Mạc Ưu lên đường định ở ba ngày sau, Phong Tiêu Nhiên không thể xuống giường, nhưng đối mặt Thừa tướng cùng Binh bộ Thượng thư mặt đầy nghiêm túc bưng ra lúc còn sống tiên đế chinh phạt tứ phương lệ tinh đồ trì như thế nào, cũng quả thực không lời chống đở. Mạc Ưu coi như vị nam hậu thứ nhất triều đại Đại Dạ quốc, thân phận này tôn quý, địa vị cao quý, quả thật theo lý cùng quân phân ưu, đi ra ngoài hòa đàm.

Trầm mặc đóng tỳ ấn của mình lên trên chiến thư, Phong Tiêu Nhiên có chút mệt mỏi ngã xuống trên gối mềm sau lưng, dường như đột nhiên bị rút đi sức lực toàn thân vậy. Mạc Ưu phải đối mặt tuyệt không phải hòa đàm giống vậy, Phong Thiên Ngạo bên kia quỷ quyệt vô cùng đoán chừng thế lực đang chờ hắn, địch trong tối ta ngoài sáng, vô cùng gian hiểm, kêu y làm sao có thể không lo lắng?

Trên người vẫn chưa có hoàn toàn khôi phục, liền mỗi ngày xuống giường đi tới lui cũng cần Mạc Ưu hoặc là A Lâm nâng đỡ, nhưng cho dù ở dưới tình huống yếu ớt như vậy, y vẫn không buông tha chuẩn bị trù mưu vì người yêu.

Đầu tiên người tuyển hòa đàm, y luôn mãi cân nhắc, chọn lấy Đại học sĩ Triệu Học Kỳ Hàn lâm viện cầm đầu, người này mặc dù năm vừa mới ba mươi, lại hết sức trầm tĩnh, kiến thức trác việt, là nhân tài lúc còn sống Minh đế một lòng cất nhắc, ban đầu Minh đế yêu quý Phong Tiêu Nhiên tiểu nhi tử này, vì vậy Triệu Học Kỳ cũng đi rất gần với y, thể coi như là tam hoàng đảng nhất phái.

Tiếp theo là Phùng Khiêm. Phùng Khiêm người này tuy nhìn như không có tài gì, văn võ không nói, nhưng là nhân tài đứng đầu về giao thiệp, am hiểu nhất chính là gặp người nói tiếng người, gặp quỷ nói chuyện hoang đường, hắc bạch lưỡng đạo thông cật, cho dù ai đều nguyện ý cho hắn Phùng nhị thiếu một cái mặt mũi, cũng nguyện ý cùng hắn kết giao. Người như vậy, trong hòa đàm tự nhiên không thể thiếu, huống chi hắn cùng Mạc Ưu giao tình không cạn, là một nhân vật nghĩa khí có thể tin.

Ngoài ra lại phái ba quan văn biết ăn nói thông kim bá cổ, phần nhiều là phần nhiều là tình hình trong nước nghiên cứu nhiều năm, hộ vệ trừ Vũ Lâm cấm quân công khai đi theo, càng dặn dò Tiếu Ảnh mang theo một đội tử sĩ hắn tự mình huấn luyện che giấu bảo vệ, người phục vụ vẫn là Diệp nhi, thứ nhất hắn vốn chính là người hết sức thân thiết của Mạc Ưu, thứ hai hắn này một hai năm thời gian theo Liễu Minh Nguyên học không ít thứ, cũng coi như cái tiểu đại phu, theo bên người tự nhiên càng làm cho người ta thêm yên tâm.

Ngoài dự đoán của mọi người là Trọng Ảnh cũng hết sức yêu cầu cùng đi, hắn là tâm phúc của Phong Thiên Ngạo, đối với tác phong làm việc của y như lòng bàn tay, hôm nay cùng đi dĩ nhiên là trợ lực thật tốt, cứ như vậy Mạc Ưu một người, ngược lại có một nửa Tiếu Ảnh cùng Trọng Ảnh một trái một phải hai điều bóng dáng, ngược lại cũng hết sức ổn thỏa.

Đầu tháng hai, đông đế đô như cũ rất lạnh, Mạc Ưu chọn trời tờ mờ sáng xuất phát.

Mặc một thân triều phục huyền hắc viền đỏ, tóc dài ngày thường phiêu dật mà tùy tâm buộc lỏng hôm nay cẩn thận búi tới sau đầu thành một cái búi tóc, cũng mang theo phát quan kim phượng, tỏ rõ thân phận của hắn.

Cách vân trướng thật sâu nhìn người trên giường nhỏ vẫn ngủ say, hắn vẫn là không nhịn được lần nữa đi tới bên người của y, ở trên má không chút huyết sắc của y hạ xuống nụ hôn nhẹ như mưa, dịu dàng mà triền miên, khi hôn tới môi mỏng hơi lạnh kia, mới khiến cho mình giữ lý trí không vọt vào trong miệng ấm áp của người nọ công thành chiếm đất.

“Công tử, phải đi, Phùng đại nhân ở hậu điện chờ.”

Diệp nhi lẳng lặng nhìn người quyến luyến không thôi kia, luôn mãi do dự, vẫn là nói ra lời nói thúc giục.

“Biết, vậy thì đi đi.”

Mạc Ưu một lần nữa cẩn thận vì người nọ dịch chăn, nhẹ nhàng bên tai y lưu lại một câu chờ ta trở lại, liền cũng không quay đầu lại sãi bước đi ra ngoài cửa. Lông mi người ngủ say trên giường khẽ nhúc nhích, hai tay trong chăn một cái nắm chặc thành quyền ở bên người, một cái đè mạnh ở bụng, nhưng thủy chung cố chấp không mở mắt ra.

Thời gian nửa tháng lảo đảo trôi qua, Nhất thành dùng bồ câu đưa tin, một nhóm Mạc hoàng hậu bình an đến, địa điểm hòa đàm định ở một bãi đất nhô trên sông Mẫn, tân quân Tinh Hãn chắc chắn thâm dự, những người hòa đàm khác không rõ.

Phong Tiêu Nhiên tựa vào trên giường nhỏ nhắm nửa con mắt nghe A Lâm đọc xong từng chữ, mi tâm hơi chau từ đầu đến cuối chưa từng giãn ra. Nhị ca, ngươi kết quả đang động tâm tư gì?

A Lâm thấy dáng vẻ y buồn bực dáng vẻ khuyên nữa, từ Mạc Ưu đi sau y đa số như vậy, dĩ nhiên, cũng có ngoại lệ.

Cẩn thận bưng một hộp gỗ tử đàn mạ vàng khắc hoa văn qua, nhẹ nhàng mở ra, bên trong có một lớp nhung màu đỏ, mở vải nhung ra, chính là một chồng phong thư thật dầy, trắng như tuyết mà phẳng phiu. Những phong thư này, chính là thư tình lúc trước khi đi Mạc Ưu lưu lại cho Tiêu Nhiên thân yêu của hắn, lệnh A Lâm mỗi ngày lấy ra một phong thư dán kín, bên trong hoặc là một bài thơ tình, hoặc là một câu chuyện thú vị, hoặc là một trò chơi nhỏ ngắn gọn, thậm chí là một công thức nấu ăn tinh tế, muốn A Lâm đọc cẩn thận cho Phong Tiêu Nhiên nghe, nhiên sau theo sách dạy nấu ăn thay đổi biện pháp làm cho y ăn.

Mạc Ưu mỗi ngày một tin, chính là thời gian sung sướиɠ nhất trong ngày của Phong Tiêu Nhiên. Có lúc ôm hai hài tử, nhỏ nhất cái đó ngoan ngoãn ngủ ở trong ngực của ca ca, tử mấy người lẳng lặng ngồi ở dưới cửa sổ phơi nắng, nghe một vị phụ thân khác ở phía đông xa xa tự thuật câu chuyện thú vị nơi xa xôi thần bí, thời gian chờ đợi dường như liền dễ dàng qua hơn.

“Hôm nay là câu chuyện mới gì?”

Thấy A Lâm tháo phong thư ra, Phong Tiêu Nhiên không khỏi mỉm cười, trong lòng có chút mong đợi.

“Câu chuyện hôm nay chỉ sợ muốn nhờ bệ hạ tự mình mở ra.”

A Lâm cười trình lên phong thư, thấy phía trên rồng bay phượng múa mấy chữ to: Lão bà đại nhân thân ái.

“Người này, nói nhăng gì đấy!” Trên mặt tái nhợt của Phong Tiêu Nhiên không khỏi hiện lên một trận đỏ mặt, thẳng hồng đến cổ. Lâm tự nhiên thức thời sẽ không đi tiếp lời, thấy y nhận tin, liền giúp y thêm một lần trà nóng sau quan tâm rời đi, để lại cho phu phu bọn họ một chút không gian tâm thần tương thông.

Lão bà đại nhân thân ái:

Mười lăm ngày thật dài trôi qua, ngươi nhớ ta chứ? Ta thật là nhớ thật là nhớ ngươi đó… Người khá hơn chút nào không? Theo toa thuốc của Liễu đại ca hôm nay ngươi cũng có thể đi sân trong đi tới lui hoạt động, ta không ở nhà ngươi nhưng chớ có biếng nhác nga, kêu A Lâm đi theo đi, đi đi lại lại nhiều hơn đối với thân thể ngươi có chỗ tốt. Thời gian quá gấp ta không kịp thật tốt thật tốt, đơn giản vẽ bộ kiện thân thể thao cho ngươi, mỗi ngày trước khi ngủ phải luyện nga, bảo đảm ngươi không ra hai tháng liền mặt mũi hồng hào rồi!

Dĩ nhiên bộ thể thao này cũng có tâm pháp rồi, khẩu quyết chính là:

Ta yêu Mạc Ưu. Mỗi lần làm xong cũng phải mặc niệm ba lần nga, tâm pháp chiêu thức hợp nhất mới có thể phát huy hiệu quả tốt nhất!

Ta trước khi đi ngâm mơ ngày mai có thể mang ra ngoài rồi, pha trà cho tiểu quỷ đầu uống đi, mùi vị rất tốt thích hợp trẻ nít. Đừng tổng mặc cho bọn nó quấn ngươi, ngươi cần muốn nghỉ ngơi cho khỏe, nuôi uổng công mập mạp chờ ta trở lại nga!

Khép lại bức thư đầy lời lẽ vô lại này, Phong Tiêu Nhiên đã không kiềm được ngọt từ trong mắt đi vào trong lòng, chân mày khóe mắt đều là nụ cười cưng chìu. Nhìn nữa phía sau phong thư vẽ động tác thể thao, tiểu nhân mập đô đô vụng về giang ra tay chân, trên mặt hiện lên nụ cười thảo hỉ, rất là hỉ nhân, không khỏi không nhịn được nhìn thêm mấy lần, đưa tay ở trên bức thư nhẹ nhàng vuốt ve, thật giống như đang vuốt ve bàn tay ấm áp mà có chút kén mỏng của người nọ.

Nhớ tới những tin này trước khi đi mấy đêm hắn thừa dịp y ngủ say sau thắp đèn mà viết, nhưng mỗi ngày đều không giống nhau, hãy để cho người không cảm giác được là viết trước khi đi, tổng giống như chính là ngày đó giấy viết thư vậy, chuyện đa dạng, quan tâm chu đáo, làm người ta không ngừng được ấm áp đến trong lòng, cổ ấm áp kia quanh quẩn không đi, mùi thơm róc rách.

“Khởi bẩm hoàng thượng, Dung đại nhân thái y viện cầu kiến.”

Thanh âm của Lâm Đống tự bên ngoài màn vang lên, Phong Tiêu Nhiên không khỏi cau mày, luôn luôn là Liễu Minh Nguyên vì y thỉnh mạch bình an mỗi ngày, hôm nay làm sao đổi người rồi?

“Kêu hắn đi vào.”

Cẩn thận gấp lại bức thư hôm nay của Mạc Ưu, y mới hắng giọng một cái nói.

Dung Vân là Tả viện phán thái y viện, y thuật tự nhiên cũng là tốt, nhưng bởi vì lúc trước hắn một mực vì mẫu thân của Phong Thiên Ngạo cũng chính là trung cung hoàng hậu của Minh đế chẩn mạch, vì vậy Phong Tiêu Nhiên kế vị sau cũng chuyện đương nhiên chưa từng trọng dụng qua hắn. Hôm nay hắn nếu chủ động tiến lên trước tới, Phong Tiêu Nhiên ngược lại trong lòng có chút xem trò vui, không biết hắn nghĩ sinh ra chuyện gì tới?

“Thần tham kiến bệ hạ, bệ hạ vạn tuế vạn tuế vạn vạn tuế.”

Dung Vân cung cung kính kính quỵ xuống đất, tiểu y đồng sau lưng cũng quỳ xuống theo.

“Thôi, hôm nay làm sao lao động Dung đại nhân?”

“Liễu đại nhân không cẩn thận nhiễm phong hàn, không dám vào cung hầu hạ, thần sợ lỡ giờ bệ hạ, liền cả gan tự mình làm chủ, hoàng thượng giáng tội.”

“Dung đại nhân một lòng trung thành, có tội gì? Ngươi bắt đầu đi.”

Phong Tiêu Nhiên hiển nhiên không muốn cùng hắn nói nhiều, nghiêng đầu đi tinh tế thưởng thức một buị hồng mai diễm lệ ngoài cửa sổ.

Dung Vân kia là người có ánh mắt thức thời, biết hoàng đế không thích hắn, cũng không dài dòng, dè dặt thỉnh mạch cho Phong Tiêu Nhiên, lại quỳ xuống dưới đất.

“Bệ hạ long thể khang kiện, chẳng qua là khí huyết hơi thua thiệt, như cũ theo toa thuốc của Liễu đại nhân ngày hôm trước là được.”

“Trẫm biết, ngươi đi xuống đi.”

“... Mời bệ hạ thứ cho thần cả gan nói thẳng. Liễu đại nhân dù sao cũng là ngự y, không thể thời khắc canh giữ ở bên cạnh bệ hạ. Mà long thể bệ hạ quan hệ đến xã tắc phúc chỉ, hôm nay long thể khó chịu, hoàng hậu lại không ở bên người, làm người hạ thần quả thực ngày đêm bận tâm, không được an bình.”

“Nga?” Phong Tiêu Nhiên thấy lời nói của hắn hơi kỳ lạ, không khỏi mày kiếm nhếch lên, tự tiếu phi tiếu nhìn hắn.

Dung Vân thấy dáng vẻ của y quả thực sĩ mỹ vô cùng, nhưng quên mất thiên uy khó phạm, không khỏi đánh bạo cười nịnh chỉ chỉ thiếu niên y đồng bên cạnh.

Khởi bẩm hoàng thượng, đứa nhỏ này là nhi tử của một cái bà con xa của thần, từ nhỏ nuôi ở trong nhà chưa từng đi ra ngoài thấy người, tính tình rất là ôn thuận, hơn nữa rất thông minh, vô cùng hiểu lòng người. Thần mang theo bên người dạy dỗ nuôi mấy năm, y thuật cũng là sở trường của hắn, nhất là công phu xoa bóp tuyệt đối không người có thể so sánh. Thần nghĩ đem hắn ở lại bên cạnh bệ hạ, cũng dễ phục vụ bệ hạ, đây cũng là một chút hiếu tâm của thần.”

“Làm khó ngươi nghĩ cho trẫm nghĩ như vậy, nhưng mà hắn một người nam tử, như thế nào ở lại trong cung?”

“Thần đã đút hắn ăn vào dược vật của nam, bệ hạ có thể yên tâm.”

Dung Vân thấy Phong Tiêu Nhiên tiếp lời, trong lòng không khỏi dấy lên hy vọng, tựa như từng bước lên chức đã ở trước mắt.

“A! Đây chẳng phải là không thể nhân đạo? Đáng tiếc, Dung đại nhân ngươi một phen bôn ba, chẳng lẽ không biết trẫm có khả năng mang thai sao, dĩ nhiên là thích ở phía dưới rồi?”

Môi đỏ mọng của Phong Tiêu Nhiên hé mở thổ khí như lan, yêu yêu điệu điệu che mặt nói, thành công nhìn mặt Dung Vân như gan heo kéo thiếu niên chưa thấy rõ dung nhan hoảng hốt rời đi.