Thử Tình Mạch Mạch (Tình Này Mãi Mãi)

Quyển 3 - Chương 78: Không thể làm gì

Editor: Sakura Trang

Ừ... Thật ngứa a, lại có điểm... Thoải mái, là cái gì?

Phong Tiêu Nhiên trong một trận ngủ say no đủ chầm chậm tỉnh lại, nửa hé mắt phượng lười biếng quan sát bốn phía, ách, là phòng của Ưu Nhi. Nhớ tới điên loan đảo phượng lúc trước, không khỏi có chút lúng túng, mình lại chủ động đi câu dẫn hắn như vậy, thật thẹn thùng…

Ừ? Phía sau là cái gì, thật giống như...

Vừa định quay đầu lại, hai cánh tay ấm áp dây dưa trên vòng eo trần trụi của y, lòng bàn tay nóng bỏng ở trước ngực của y không ngừng dao động.

“Ngươi tỉnh? Nào có người không chịu trách nhiệm như ngươi vậy, trêu cho người ta nổi lửa cũng không phụ trách tưới tắt mình lại ngủ trước!”

Thanh âm tố cáo của Mạc Ưu vang lên bên tai, bên tai một trận nóng lên, cảm giác hạ thân bỗng nhiên bị lấp đầy để cho Phong Tiêu Nhiên mềm nhũn, thì ra... Hắn một mực ở bên trong.

“Ngươi cái yêu nghiệt này, không phải nói muốn phục vụ bản quý phi một đêm sao? Đêm dài từ từ, bây giờ mới vừa mới bắt đầu nga...”

Mạc Ưu cười xấu xa xít lại gần môi người kia, không nhịn được lại hôn xuống, ngọt ngào trong miệng người nọ luôn là để cho hắn say mê nặng như vậy, bờ môi mềm mại no đủ mà tràn đầy co dãn, dường như tùy thời đều có thể phát ra gọi nào đó với hắn.

Ngô... Thân thể trải qua hoan ái của Phong Tiêu Nhiên vẫn hết sức nhạy cảm, bị Mạc Ưu trêu đùa như vậy không nhịn được lại động tình, hai mắt không tự chủ nhắm lại, hai bờ mi xinh đẹp như cánh bướm đen khẽ run rũ xuống trên mí mắt, từ sinh sản qua hài tử sau y có ít râu hơn, dưới ánh sáng nhàn nhạt nhu hòa của dạ minh châu ở đầu giường cả khuôn mặt lộ vẻ trắng nõn trong suốt.

Mạc Ưu đỡ eo của y bắt đầu luật động có tiết tấu, đôi tay luôn vô cùng giỏi đốt lửa không ngừng ở các điểm nhạy cảm trên toàn thân y dây dưa vuốt ve lưu luyến, khiến cho cây ngọc hành thanh tú giữa hai chân y cũng lặng lẽ hưng phấn ngẩng lên, nhút nhát chờ đợi người kia vuốt ve.

“Có phải trong này hay không?”

Dường như Mạc Ưu cảm nhận được nhiệt tình người trong ngực đang được đốt lên, non một cái tay nhẹ nhàng lướt qua phân thân lửa nóng của y, móng tay ngắn ngủn quét qua một điểm lỗ nhỏ ướŧ áŧ rưng rưng đã sớm ướŧ áŧ kia, Phong Tiêu Nhiên lập tức lên tiếng rêи ɾỉ.

“Ừ... Ưu Nhi, không...”

Va chạm trong hậu huyệt đã mang cho y vô hạn xúc cảm, mà một chút kí©ɧ ŧɧí©ɧ trước người kia, càng lơ đãng đem du͙© vọиɠ của y đẩy một bước về phía trước.

Dẫu sao đã trải qua suốt một buổi chiều loan trướng hoan tình, lúc này hai người càng hưởng thụ cũng chỉ là ôm lấy đối phương sảng khoái, thân thể dán nhau cảm thụ nhiệt độ cơ thể cùng tim đập của đối phương. Mạc Ưu tỉnh lại sớm hơn so với Phong Tiêu Nhiên, đã sớm phát hiện lúc này đã vừa mới lên đèn, trăng cao sao sáng, bởi vì chú ý đến người trong ngực liền bữa trưa cũng không dùng, sợ thể lực y chống đỡ hết nổi, cũng không dám quá mệt mỏi y, liền rất nhanh giải quyết một chút liền xong việc.

Phong Tiêu Nhiên dời một chút người nghĩ gối vào trong ngực của Mạc Ưu, mới phát hiện một động tác mà tiểu đồng nủa tuổi đều có thể làm đối với y mà nói là gian nan dường nào, hông của y đau nhanh muốn gãy… Giữa chân một mảnh bùn lầy ái muội cũng không ngừng nhắc nhở y lúc trước đã trải qua một buổi chiều da^ʍ mỹ càn rỡ như thế nào, y không khỏi có chút hối hận chủ động đi trêu chọc Mạc Ưu, người này, bình thời cũng sẽ không thả qua y, huống chi nín nhiều ngày như vậy…

Bỗng nhiên người nhẹ một chút, mình lại bị người nọ chặn ngang ôm lấy.

“Ngươi làm gì?”

“Dĩ nhiên là phục vụ hoàng thượng tắm a, chẳng lẽ ngươi muốn gọi những thứ cung nữ kia giúp ngươi dọn dẹp chỗ bên trong đó sao?”

Mạc Ưu ý xấu nháy mắt một cái tà tà nói, đúng như dự đoán thấy được biểu tình người trong ngực tức giận lại xấu hổ.

Thật là càng ngày càng thích trêu đùa y tức giận, thấy thế nào nhìn tốt như vậy kìa.

Cơm tối là ở trong Phượng Nghi cung dùng, hiển nhiên người trong cung thông qua chuyện hoàng thượng ở trên cổng thành chờ đợi Hoàng quý phi một buổi sáng cùng ngay sau đó y ở trong tẩm cung triền miên một buổi chiều, đã đầy đủ nhận rõ địa vị của vị nam phi ở trong lòng hoàng thượng này, vì vậy vô luận là màu sắc thức ăn vẫn là trà bánh, vẫn là bọn thái giám cung nữ hầu hạ, cũng lại thay đổi giống nhau, trở nên càng kính cẩn, càng lộ ra cẩn thận.

“Ta dùng không quen bọn họ, hay là để cho Diệp nhi tới đi. Đúng rồi, A Lâm làm sao cũng không ở?”

Uống canh nóng Phong Tiêu Nhiên tự tay múc cho, Mạc Ưu ngược lại không có cảm thấy có không đúng chỗ nào, Phong Tiêu Nhiên luôn luôn quan tâm, ngược lại là hắn trách trách hô hô ăn cơm cũng rất không cẩn thận. Chỉ là thấy sắc mặt mấy tên thái giám xuôi tay hầu hạ bên cạnh nhất thời sáng lúc tối, mới nhớ mỹ nhân bên người đang cẩn thận nhặt xương cá cho mình nhưng là đương kim hoàng thượng…

Ầm ầm… Đầu của hắn tựa như bị đồng la gõ một cái, lập tức trở nên thanh tỉnh mà có chút buồn bực. Chẳng lẽ về sau cũng ở dưới những ánh mắt nhìn soi mói trầm trầm nghiêm chỉnh huấn luyện này mà ăn cơm sao? Hắn thật có chút nhớ Diệp nhi cùng A Lâm.

“A Lâm đang ở Phi Long điện, ngươi nếu muốn dùng hắn tùy thời có thể truyền hắn tới. Nhưng Diệp nhi... Ngươi muốn đem hắn biến thành thái giám?”

Phong Tiêu Nhiên lơ đãng nói một câu, hù dọa Mạc Ưu thiếu chút nữa bị canh trong miệng làm sặc.

Đúng rồi, trong hoàng cung là không thể có nam nhân khác, chỉ có thể có hoàng đế cùng thái giám, kia A Lâm...

“Chẳng lẽ A Lâm là thái giám? Ta thật đúng là không nhìn ra a, một chút cũng không nữ khí a!”

Mạc Ưu dáng vẻ một bộ bừng tỉnh hiểu ra, Lâm Đống hầu hạ ở sau lưng Phong Tiêu Nhiên nghe được hai chữ “nữ khí”Không nhịn được nét mặt già nua có chút không nén giận được, nín bực bội ho khan mấy tiếng, quẫn đến Mạc Ưu bận bịu phân tán mọi người chú ý: “Tới, tới, dùng bữa, dùng bữa.”

Phong Tiêu Nhiên thấy dáng vẻ hắn lúng túng ngược lại cảm thấy thú vị như chiến thắng, dường như cũng là muốn hắn hiểu nhiều một chút chuyện trong cung, liền kiên nhẫn giải thích cho hắn: “Cung trong không phải chỉ có thái giám, còn có nam phi cùng nam thị. Những người này đều là uống qua thuốc, từ đây chỉ có thể phục vụ hoàng đế, không thể tiến hành phu đạo, ngươi biết chưa?”

“Nga... Kia A Lâm quá khứ là nam thị của ngươi, lại là người trong vương phủ, tự nhiên cũng là uống qua thuốc, có thể ở lại cung trong, vậy các ngươi... Các ngươi... Các ngươi?”

Thấy Mạc Ưu mở to mắt tròn vo hung hãn nhìn mình lom lom, lúc này Phong Tiêu Nhiên mới ý thức được hắn nghĩ sai, không khỏi nín cười vỗ vai hắn một cái: “Ngươi đây coi như là ghen?”

“Cút!”

Vừa nghĩ tới A Lâm tiểu tử kia lại cũng cùng thân thâ Tiêu Nhiên nhà hắn thân thiết qua, hắn giận sôi lên… Trăm vuốt cào tim! Tức tối để chén cơm xuống ngồi bực bội sậm mặt lại, lại cũng không muốn đế ý cái người xấu khắp nơi trêu ghẹo phong lưu kia, cái thế giới quỷ gì a, làm một vương gia là có thể tận tình dưỡng bạn gối chăn, hừ!

Các nô tài xung quanh thấy Hoàng quý phi mới tới này lại dáng điệu lớn như vậy, động một chút là cho hoàng thượng sắc mặt nhìn, hoàng thượng là người nào a? Lên ngôi tới nay ở trong mắt bọn họ nhưng là một thiếu niên anh hùng nói năng thận trọng bày mưu lập kế, chẳng lẽ y còn có thể sợ lão bà sao? Đang lúc mọi người đều là vị quý phi không biết điều này nhéo một cái mồ hôi, cũng thuận tiện thương tiếc mình tại sao không phúc như vậy bị phái đến địa phương quỷ quái cái lập tức muốn thất sủng như vậy, trước mắt liền diễn ra một màn làm bọn họ trố mắt nghẹn họng.

“Ngươi nghĩ đi nơi nào, A Lâm thuần túy là phục vụ chuyện thường ngày, ta nhưng mà một đầu ngón tay cũng không đυ.ng qua hắn, ngươi chớ nói bậy bạ. Trong lòng ta chỉ có ai, ngươi lại không biết sao?”

Phong Tiêu Nhiên ở phía sau dắt ống tay áo của Mạc Ưu dán vào trên vai của hắn sâu kín nói, một câu cuối cùng tự nhiên nói chỉ có hắn một người có thể nghe được, thật là cực kỳ uất ức trong lòng.

Phải nói đến ra công nghiên cứu lòng người, Mạc Ưu lại làm sao có thể bằng từ ba tuổi trở lên liền học xem lời nói và sắc mặt Phong Tiêu Nhiên? Tự nhiên rất nhanh bị y dụ được phục phục thϊếp thϊếp, một bữa cơm ăn cực kỳ tận hứng.

Cơm sau bà vυ' lại ôm hai vị tiểu hoàng tử đi vào thỉnh an hoàng thượng hoàng phi, phu phu hai người cũng đều trêu hai đứa nhỏ một trận, nhìn nhau chân mày khóe mắt đều là nụ cười, thật sự là viên mãn không cầu gì khác.

“Hoàng thượng... Cái đó... Nhanh canh hai.”

Lâm Đống thấy vị tân quân này ở lại Phượng Nghi cung ở chính là hơn nửa ngày cũng hoàn toàn không có ý muốn đi, không khỏi khó xử nhìn một chút sắc trời bên ngoài, uyển chuyển nhắc nhở y triều đại đế vương không thể ở trong cung của phi tần qua đêm, trừ trung cung hoàng hậu.

Mạc Ưu tự nhiên cũng là biết cái này, thấy Phong Tiêu Nhiên chẳng qua là một mặt tựa ở bên người y giả vờ không có nghe được, sắc mặt của Lâm Đống cũng lúng túng đến xanh mét, không thể không do hắn tới làm tên ác nhân này.

“Sắc trời không còn sớm, hoàng thượng xin trở về đi, sớm nghỉ ngơi một chút, bảo trọng long thể. Thần thϊếp cung tiễn hoàng thượng.”

Phong Tiêu Nhiên thấy hắn bỗng nhiên nghiêm nghị nói những thứ này, trong lòng không khỏi ngẩn ra, đột nhiên cảm giác được có cái gì cực kỳ trọng yếu đang từng điểm từng điểm cách y đi xa, muốn bắt, nhưng lại không nói ra được kia đến tột cùng là cái gì, gấp đến độ trong lòng đau đớn.

Mặc dù quá khứ Mạc Ưu cũng thường xuyên ở trước mặt y xưng thần thϊếp, nhưng đó hơn phân nửa là đùa giỡn trên giường, nhưng hôm nay thật thấy hắn nghiêm trang nói như vậy, nhất thời sốt ruột.

“Ai dạy ngươi nói điều này? Ai cho ngươi nói như vậy! Lần sau không được kêu ta hoàng thượng, cũng không cho tự xưng thần thϊếp, ngươi có phải nghĩ tức chết ta mới cao hứng hay không?”

Một cái kéo qua nửa quỳ hành lễ Mạc Ưu, y duy nhất có thể làm chính là vững vàng ôm chặt hắn vào trong ngực, dường như chỉ có như vậy, mới có thể tỏ rõ với người thiên hạ, hắn vẫn là Ưu Nhi của y, y cũng vẫn là Tiêu Nhiên của hắn, toàn bộ cũng không có thay đổi.

Mạc Ưu nhẹ nhàng đẩy y ra, chẳng qua là nhàn nhạt nhìn y một cái. Cái nhìn này, có hiểu, có yêu thương, cũng có khích lệ.

Từ gặp nhau đến bây giờ, y vẫn luôn nói “ta” với hắn, cho tới bây giờ không có nói qua một chữ “trẫm”, cũng cũng bày qua nửa điểm cái giá, tấm lòng y đối với hắn, hắn hiểu. Nhưng bất kể trong lòng bọn họ kháng cự sự thay đổi này biết bao, thay đổi chính là thay đổi, y đã từ một thân vương không thực quyền lưu đày, biến thành quân vương tọa ủng thiên hạ.

Hắn nghĩ ở bên người y, làm người bên gối của y, làm người trợ giúp y, mà không nguyện trở thành nhược điểm, xương sườn mềm mại của y, lại càng không nguyện trở thành một điểm nhơ nho nhỏ ngón tay người chí trích.

“Hoàng thượng xin trở về đi, thần thϊếp tạ hoàng thượng ân sủng.”

Mạc Ưu đưa tay cầm ngón tay có chút hơi lạnh của người kia, thiên ngôn vạn ngữ, chỉ ở liếc một cái này, chỉ ở nắm chặc này.

Thần sắc Phong Tiêu Nhiên phức tạp nhìn ánh mắt của hắn, dường như đã hiểu ý của hắn, sóng mắt lưu chuyển đau lòng tự nhiên không cần nói cũng biết. Phu phu lâu như vậy, trừ thời gian chia lìa, thật đúng là cho tới bây giờ chưa từng chia phòng mà ngủ, nhưng kế tiếp mỗi một đêm, đều muốn như vậy.

Ưu Nhi, Ưu Nhi của y, toàn bộ ủy khuất này, cũng là vì y.