Thử Tình Mạch Mạch (Tình Này Mãi Mãi)

Quyển 2 - Chương 69: Gặp nhau không nhận nhau

Editor: Sakura Trang

Đều nói gần hương tình khϊếp, nhưng Mạc Ưu phát hiện thì ra càng ngày càng đến gần người ngày nhớ đêm mong, mình lại cũng sẽ thành đến lo lắng bất an. Cựu đô là hoàng đế khai quốc Đại Dạ quốc định ra, hoàng lăng Phong thị ngay tại cách đó không xa.

Trên đường phố cũng không phải là rất sầm uất, nhưng cũng tiệm rượu cửa hàng đều đủ. Người lui tới bên ngoài không nhiều, tất cả đều là cư dân bản xứ cùng nông hộ phụ cận. Tấn vương ngụ ở trong một khu thâm trạch đại viện phía đông, gần như không cần hỏi người, chỉ ở tiệm rượu trong uống một ly nhỏ liền từ trong miệng người ngoài lấy được tất cả tin tức hắn muốn biết.

Nghĩ đến cũng đúng, cựu đô lặng đã lâu, bỗng nhiên từ đế đô dọn tới một đại nhân vật tràn đầy sắc thái truyền kỳ như vậy, tự nhiên thành trung tâm nghị luận đầu đường cuối hẻm. Tay Mạc Ưu cầm ly rượu an tĩnh ở ngồi ở góc, khóe miệng từ đầu đến cuối mang nụ cười như có như không, xa nhau lâu như vậy, dù là chẳng qua là nghe người khác nói nói Tiêu Nhiên thân thân của hắn, hắn cũng có một loại cảm giác ấm áp mà vui vẻ.

“Đều nói Tấn vương còn đẹp hơn cả thần tiên trên trời,, ta chỉ nói là người khác nịnh hót, ai biết lại là thật! Gương mặt đó, chặc chặc... Chính là cô nương đầu bài của Thiên Hương lâu, đến bên cạnh y cũng chỉ có nước xách giày.”

Một nam nhân râu dê chừng ba mươi tuổi ngồi ở cách vách hắn rung đùi đắc ý nói, một vị thiếu niên công tử ca phú quý khác bên người hắn vội vàng hưng phấn kéo một cái ống tay áo của hắn: “Trương đại ca lời này là thật? Ngươi là lúc nào thấy được Tấn vương a?”

“Nhân vật kia không phải thứ người chúng ta như vậy có thể thấy được, chẳng qua là lúc đoàn xe của Tấn vương vào thành y vừa vặn vén rèm xe lên nhìn một cái bên ngoài, vận khí ta tốt, liền đối diện trước cửa tiệm may của chúng ta, để cho ta cho nhìn cái chính diện. Sự xinh đẹp đó! Để cho người ba ngày ba đêm đều ăn không ra mùi vị thịt a!”

“Trời ạ, nếu có thể để cho chúng ta cũng nhìn một cái tốt biết bao, vẫn là Trương đại ca thật là có phúc.”

Bốn người thanh niên rối rít thổn thức không dứt, nụ cười trên mặt Mạc Ưu sâu hơn, gần như nghe ngây dại.

“Ta nào có phúc gì, Úy Trì tướng quân kia mới là thật có phúc đâu. Ta nói cho các ngươi, nghe nói hắn không chỉ là ái tướng thủ hạ đắc lực của Tấn vương, vẫn là nhập mạc chi tân của y! Sủng ái Tấn vương đối với hắn a... Mỗi ngày buổi tối cũng muốn cho gọi hắn đến trong phòng ân ái mấy giờ.”

“Lời này là thật?”

“Nơi nào có giả? Tấn vương yêu nam nhân, thiên hạ này đều biết. Trắc phi y sủng ái nhất không phải là một mỹ nam tử sao! Nhà ta có một bà con xa làm hạ nhân trong vương phủ, hắn nói Tấn vương thích yên tĩnh, trong vương phủ một người cũng không cho phép đến gần nội viện. Chỉ có Úy Trì tướng quân kia, mỗi đêm ước chừng giờ lên đèn cũng sẽ một mình đi vào, rất khuya mới ra ngoài. Hai người nam nhân ở trong phòng ngủ một thời gian, cũng đều là cái nhân vật, trừ việc phong lưu còn có thể làm gì.

Người được gọi là Trương đại ca giảm thấp xuống cổ họng thần bí hề hề mấy người đồng bạn nói, cũng không chú ý tới Mạc Ưu sau lưng cứng đờ toàn thân.

Úy Trì Vân Thiên... Hắn cố gắng tìm kiếm trí nhớ có liên quan người này. Đúng là một thanh niên anh tuấn khôi ngô, hơn nữa đối với Tiêu Nhiên luôn luôn trung thành, duy mệnh là từ. Hắn đối với Tiêu Nhiên có không chút tâm tư đó ngược lại cũng không được rồi, nhưng Tiêu Nhiên đối với hắn tuyệt đối là tán thưởng cùng tiin cậy đối với thuộc hạ đắc lực, thậm chí tận lực vẫn duy trì một khoảng cách, làm sao có thể đêm đêm gọi hắn vào phòng?

Tiêu Nhiên a Tiêu Nhiên, ngươi gạt ta đau khổ đến như vậy, mình lại không ngoan, hừ hừ, nhìn ta làm sao phạt ngươi.

“Lão bản, tính tiền.” Mạc Ưu móc ra mấy viên bạc vụn đặt lên bàn, khóe miệng nâng lên một nụ cười ranh mãnh, đưa tay đè ép vành nón đi ra ngoài.

Thời tiết âm lịch giữa tháng mười đã có hơi tiêu điều lạnh lẽo, mùa đông đã không xa đâu.

Mạc Ưu hít mũi một cái, gánh lên gạo thơm bên ngoài mới vừa đưa vào đi về phía phòng bếp nhỏ của vương phủ. Bây giờ thân phận của hắn là Lâm Phong, một thiếu niên phiêu bạc khắp nơi, do lộ phí dùng hết cùng đường phải bán thân vào vương phủ, làm một ít việc vặt chạy chân.

Vương phủ rất lớn, người cũng rất ít. Chủ tử thật sự chỉ có một người là Phong Tiêu Nhiên, bên trong chủ trạch phía sau chia hai thiên viện của đệ nhất mưu sĩ kiêm y sư bên người Tấn vương Liễu Minh Nguyên, cùng huynh muội Đại tướng quân Úy Trì Vân Thiên.

Nguyên bản Tấn vương đã sớm giao ra binh quyền, Úy Trì Vân Thiên là không thể đi theo, không biết làm sao hắn đi theo Phong Tiêu Nhiên nhiều năm, quả thực không đành lòng hắn một mình lưu đày tới vùng quỷ quái này, lại tự chủ trương từ đi quân vụ, mang muội tử đi theo tới. Cho nên bây giờ hai chữ tướng quân này, đối với hắn mà nói cũng bất quá chỉ là một cái xưng hô quen dùng thôi.

Có thể đi theo bên người Tấn vương hầu hạ, cũng chỉ có nam thị thϊếp thân của y A Lâm, những người ở khác quả nhiên cũng không cho phép đến gần nội viện. Lúc Mạc Ưu đi vào Liễu Minh Nguyên từng đối với hắn làm kiểm tra, chỉ tiếc võ công của hắn so với Mạc Ưu vẫn là kém quá nhiều, Mạc Ưu nghĩ muốn ở trước mặt hắn ngụy trang không có chút nội lực nào thật là dễ như trở bàn tay.

Đến vương phủ cũng có hơn nửa tháng, Tiêu Nhiên từ đầu đến cuối không có lộ diện. Hắn đã từng nghĩ qua đêm đến thăm dò phòng ngủ của y, nhưng tin đồn trước kia nghe được trong quán rượu nhỏ lại làm hắn đình trệ không tiến lên. Vạn nhất thật bị hắn đυ.ng phải Tiêu Nhiên cùng Úy Trì Vân Thiên có cái gì, hắn phải làm sao?

Ý niệm đáng chết này ở trong đầu của hắn thoáng qua rồi biến mất, rất nhanh liền bị mình mắng một trăm lần. Mạc Ưu ngươi người không có lương tâm, Tiêu Nhiên còn mang thai hài tử của ngươi đâu, bao nhiêu khổ cực a, làm sao có thể cùng nam nhân khác làm loạn, không cho phép hoài nghi y.

“Ui cha!”

Sau có tiếng kêu đau, Mạc Ưu vội vàng theo bản năng sờ sờ mặt nạ da người trên mặt, chắc chắn toàn bộ bình thường sau mới xoay người. Là A Lâm, xem bộ dáng là bị thương chân.

“A Lâm ca ca ngươi không có sao chứ? Ta tới đỡ ngươi.” Mạc Ưu rất khôn khéo đi lên. Đến vương phủ mấy ngày nay hắn cũng cùng hạ nhân xung quanh hỗn đến thân quen, mọi người đối với hắn cái thiếu niên sáng sủa đến từ bên ngoài này đều rất có hảo cảm.

“Không có sao. A Phong a, ta như vậy không đi đường được, ngươi có thể chuyện ta một chuyện hay không, đi phòng bếp đem dược sắc trên lò đổ ra bát, đưa đi cho điện hạ.”

A Lâm đỡ tay Mạc Ưu Mạc Ưu cắn răng chịu đựng hít một hơi lạnh, xem ra là đau đến không nhẹ.

Có cơ hội đến gần Tiêu Nhiên rồi! Trong lòng Mạc Ưu điên cuồng vui mừng, nhưng vẫn khổ cái mặt khoát tay từ chối: “Như vậy sao được a, nội viện chúng ta những thứ tạp dịch thô sử này không cho phép đi vào. Không phải A Phong lười biếng a, nhưng thị vệ đại ca đều thật dữ, A Phong không dám đi.”

“Ngốc huynh đệ, ngươi cùng bọn họ nói là ta kêu ngươi đưa thuốc đi qua. Mỗi ngày đều là giờ này đưa thuốc, bọn họ là biết. Chẳng qua là có một việc muốn dặn dò ngươi, điện hạ giờ phút này đang nghỉ ngơi, ngươi chỉ đem thuốc đặt ở trên bàn phòng ngoài liền đi ra, không nên quấy rầy y, ta trở về bôi ít thuốc liền đi qua hầu hạ.”

“... Vậy cũng tốt, A Phong trước đưa ngươi trở về phòng.” Mạc Ưu chần chờ đồng ý, đỡ A Lâm đi đến phòng hạ nhân.

Tiêu Nhiên, ta cuối cùng với có thể gặp lại ngươi...

Rón rén bưng thuốc đi vào phòng ngủ của Phong Tiêu Nhiên, cầm chén bưng đến trước mặt ngửi một cái, là an thai dược. Tính một chút bụng của Tiêu Nhiên đã có hơn sáu tháng rồi, hai tiểu tử thúi kia không quá làm cho y mệt mỏi chứ?

Đi vào nói có khí tức quen thuộc. Đó là mộng điềm hương mà lúc ở phủ Tấn vương tại đế đô hắn thích ngửi nhất, hắn thích loại mùi thơm ngọt đến trong xương này, nhưng Tiêu Nhiên nhưng ngại nó quá ngấy, không thích lắm. Nhưng hôm nay, hắn cũng không tại nữa, y nhưng còn đôý loại hương này.

Tiêu Nhiên, Tiêu Nhiên của ta…

Để thuốc lên bàn, trong phòng cũng không có động tĩnh. Lấy cảnh giác của Tiêu Nhiên, hẳn không thể không biết có người đi vào a, chẳng lẽ ngủ?

Mạc Ưu quả thực khó mà ức chế kí©ɧ ŧɧí©ɧ trong lòng muốn thấy người nọ một mặt, nhân giao chiến một khắc công phu sau vẫn là quyết định vào xem một chút.

Ngừng thở dè dặt vạch trần tầng tầng mạn che, một chiếc giường gỗ tao nhã tinh xảo bất ngờ trước mắt. Vân la trướng Màu đỏ tía dầy đặc rũ thấp, bên trong trướng nhắm mắt mà ngủ, chính là người mà mỗi ngày đêm hắn đều nhớ nhung vô số lần.

Mạc Ưu nhẹ nhàng để lộ một góc màn che, lòng trong đột nhiên khẩn trương thật giống như lần đầu tiên ước hẹn vậy.

Thiên! Tình cảnh đập vào mi mắt làm ngực hắn đau nhức khó có thể kiềm chế, tựa như chớp mắt huyết dịch toàn thân đều bị rút ra vậy, người này, làm sao đem mình chăm sóc thành như vậy? Mới hơn ba tháng không gặp, y lại gầy rất nhiều như vậy, cằm nhọn làm cho người khác lòng thương yêu không dứt. Chăn thật dầy chặn lại thân hình của y, lúc này mới tháng mười, đã sự lạnh như vậy sao?

Bụng to lớn nhô cao, so với hắn tưởng tượng lớn rất nhiều. Nhưng mặt của người kia là tiều tụy như vầy, thật tựa như một bàn tay là có thể cầm, hết lần này tới lần khác bụng lớn như vậy ngược lại thật giống như là vật nặng gì chèn ép y, khiến người nhìn hết sức khó chịu.

Phong Tiêu Nhiên hiển nhiên ngủ không hề trầm, tư thế nằm ngửa lâu làm y cảm thấy một trận lòng buồn bực không dứt, eo trận trận hơi hơi đau đớn làm y trong giấc mộng cũng không cách nào an ổn. Gần đây hài tử càng ngày càng lớn, cần năng lượng cũng càng ngày càng nhiều, lấy nội lực của Liễu Minh Nguyên có chút lực bất tòng tâm, cho nên mỗi ngày buổi tối cũng gọi Úy Trì Vân Thiên đến vận khí một đoạn thời gian cho y, lúc này mới đem này hai cái tiểu tử nghịch ngợm giữ cho tới bây giờ.

“Ừ... Ừ...”

Cảm giác khó chịu càng ngày càng rõ ràng làm y không nhịn được lên tiếng rêи ɾỉ, người giật giật dường như nghĩ xoay mình, bàn tay thon dài mà thon gầy không tự chủ vuốt bụng nhô lên thật cao. Mạc Ưu cúi người trầm thống nhìn người trước mắt, trái tim thật giống như bị người dùng một cái đao cùn từ từ cứa vào, kéo theo huyết nhục, đau đến hắn nhanh không thở nổi.

Có lẽ là cảm nhận được ánh mắt nóng bỏng của Mạc Ưu, mí mắt của Phong Tiêu Nhiên giật giật.

Mạc Ưu thấy không kịp đi ra ngoài, bận bịu nhảy một cái tránh ra bên ngoài màn, làm động tác mới vừa đặt chén thuốc xuống.

“Là ai ở bên ngoài, A Lâm sao?” Bên trong trướng truyền đến thanh âm yếu ớt nhưng vô cùng quen thuộc, làm mũi Mạc Ưu không nhịn được ê ẩm.

“Điện hạ, tiểu nhân là A Phong. A Lâm ca ca trật khớp chân, tiểu nhân thay huynh ấy tới đưa thuốc. Huynh ấy sẽ tới rất nhanh.” Hết sức nắm giọng bức ra thanh âm khác hoàn toàn với mình, ánh mắt của Mạc Ưu vẫn là không nhịn được liếc về phía phương hướng của Phong Tiêu Nhiên.

“Nga... Là gã sai vặt mới tới đi, A Lâm luôn khen ngươi. A Phong, ngươi đi gọi Liễu tiên sinh tới, bổn vương cảm thấy có chút khó chịu.”

Thanh âm của Phong Tiêu Nhiên rất bình tĩnh, nhưng Mạc Ưu nghe được giọng y run rẩy hết sức nhẫn nại.

Gần như là một trận gió, bên ngoài màn liền không có bóng người. Tiểu tử mới tới nà đi đứng ngược lại nhanh. Phong Tiêu Nhiên khẽ cười lẩm bẩm một tiếng, nhưng lập tức lại không cười được.

Bụng một trận lại một trận căng đau, y biết đây là điềm báo sớm sinh mà Minh Nguyên nói qua. Song thai có thể so với người thường sớm sinh một đoạn thời gian, nhưng bây giờ mới hơn sáu tháng a, không được, như vậy hài tử sẽ không sống được, vô luận như thế nào, y cũng phải chịu đựng.

Bàn tay chống dưới người túm chặt lấy sàng đan, ngón tay gần như đều muốn gãy, mỗi một đốt ngón tay cũng trở nên trắng bệch.

“Ngô... Thật là đau... Ưu Nhi, Ưu Nhi!”

Phong Tiêu Nhiên từng lần một lặp đi lặp lại lẩm bẩm danh tự này, dường như như vậy có thể có được lực lượng vậy.