Thử Tình Mạch Mạch (Tình Này Mãi Mãi)

Quyển 1 - Chương 12: Một đêm lưu luyến

Editor: Sakura Trang

Phong Tiêu Nhiên thấy hắn mặt đầy biểu tình kỳ dị, cho là vì mình tỏ tình đem hắn dọa sợ, không khỏi có chút thất vọng, xem ra hắn đối với mình cũng không quá để ý. Y trầm mặc từ trong ngực của hắn lui ra, quay mặt chỗ khác nhàn nhạt nói: “Ngươi chớ để ở trong lòng, ta sẽ không cưỡng bách ngươi. Ngươi nếu không có ý như vậy, không bằng sớm đi trở về đi thôi, tránh cho đại ca hiểu lầm.”

Mạc Ưu sớm bị đoạn chân tình tỏ tình mặc dù hơi quê mùa nhưng lực sát thương cực mạnh này đánh cho không biết trời đâu đất đâu. Thấy y đột nhiên lãnh đạm xuống nào chịu nghe theo, một cái kéo y qua ôm chặt lấy, ở bên tai y xấu xa nói: “Ta vui cũng không kịp, làm sao không muốn. Chẳng qua là tại sao ngươi lại to gan như vậy, qua loa liền đem gia truyền chi bảo cho ta, không sợ ta là tên lừa gạt sao?”

Phong Tiêu Nhiên quay đầu lại mặt đầy vô tội nhìn hắn: “Đêm hôm đó ngươi không phải nói sẽ đau ta cả đời sao? Ta tin ngươi.”

Trên ót Mạc Ưu lập tức xuất hiện một hàng hắc tuyến… Người này, lại đem lời nói đùa của một nam nhân lúc cầu hoan trên giường tưởng thật? Thật là không thể tưởng tượng nổi a, chẳng lẽ y cho tới nay chưa từng luyến ái? Nếu nói như vậy, mình chẳng phải là nam nhân đầu tiên của y? Hắc hắc... Mạc Ưu càng nghĩ càng đắc ý, không nhịn được bật cười.

Thật ra thì hắn đoán được cũng không sai, Phong Tiêu Nhiên từ nhỏ bị Trinh phi dạy dỗ đến cực nghiêm, từ nhỏ đến khi thành niên lại vào trong quân, chinh chiến nhiều năm, từ đâu tới thời gian nói chuyện yêu đương? Chẳng qua y trời sanh là người phong nhã, chuyện tình yêu nam nữ tất nhiên tự học, trong phủ mình liền cũng từng bao nuôi không ít lệ cơ tiểu quan. Nhưng nếu nói nằm ở phía dưới, y vẫn là lần đầu tiên... Xác thực nói là từ sau khi nhìn thi từ của hắn, trong lòng liền lần đầu tiên loáng thoáng có một người như vậy.

“Ưu Nhi?” Phong Tiêu Nhiên kinh ngạc nhìn hắn, hắn cũng không nhiều lời, tà tà cười một tiếng liền cúi đầu hôn lên đôi môi đầy đặn mềm mại kia. Một tay hắn đỡ lấy eo y, một tay vịn sau ót của y, tham lam ở trên bờ môi tươi non của y gặm cắи ʍút̼ vào, còn không đã ghiền, đầu lưỡi nghịch ngợm lặng lẽ dò vào trong miệng của y, mang tính xâm lược liều lĩnh quét sạch khắp nơi, sau khi ôn nhu liếʍ mỗi một tấc trong miệng y, bá đạo dây dưa cái lưỡi thơm tho nho nhỏ của y, vong tình kɧıêυ ҡɧí©ɧ.

Phong Tiêu Nhiên sớm bị hắn hôn đầu óc trống rỗng, ban đầu còn có chút kháng cự, nhưng theo hắn hôn đi sâu vào, cảm giác được tay hắn đặt ở sau lưng y vừa đúng lúc xoa bóp bộ vị nhạy cảm sau ngang hông, không khỏi cả người như nhũn ra, khẽ ngâm ngã xuống trong ngực của hắn.

“Tiêu Nhiên, ta không nhịn được, ta thật là muốn ngươi.” Mạc Ưu cố nén hạ thân nóng như lửa lại căng đau, ôn nhu ôm Phong Tiêu Nhiên nằm ngã xuống giường, đưa tay liền muốn đi cởϊ áσ của y.

Ý loạn tình mê còn sót lại một chút lý trí Phong Tiêu Nhiên thanh tỉnh lại, y đè xuống tay của hắn, nhẹ giọng nói: “Ưu Nhi, hôm nay không được, thân thể ta không được tốt.”

Ừ... Mạc Ưu có chút thất vọng nhưng vẫn là nghe lời đáp một tiếng, dẫu sao vẫn là thân thể của y quan trọng hơn.

“Vậy ngươi nghỉ một lát đi, ta bên cạnh ngươi.”

Phong Tiêu Nhiên cảm giác được hạ thân nóng bỏng của hắn đang chọc vào hông mình, thấy hắn đầy mặt biểu tình ủy khuất thèm ăn chết nhưng không ăn được, không khỏi bật cười: “Tới, để cho ta giúp ngươi.”

Mạc Ưu nghe lời dời qua, ôm lấy thân thể thơm thơm của y.

Ngón tay Phong Tiêu Nhiên thon dài nhẹ nhàng chui vào trong qυầи ɭóŧ của hắn, rất nhanh liền nắm phân thân đã sớm sưng nóng lên kia. Ngón tay hơi lạnh của y thuần thục đánh vòng vòng lên đầu tròn mơn mởn lại dính chút mật nước, toàn thân Mạc Ưu run lên, thoải mái thiếu chút nữa hừ lên tiếng. Phong Tiêu Nhiên thấy dáng vẻ hưởng thụ của hắn, cười nhẹ, dưới tay nhưng không buông lỏng, ôn nhu mà có tiết tấu ở trên phân thân của hắn chơi đùa, xoa vuốt, một cái tay khác cũng không nhàn rỗi, ở bụng khỏe mạnh của hắn vuốt lên vuốt xuống.

Mạc Ưu nào từng trải qua những thứ này, chỉ cảm thấy toàn thân đều bị đốt lửa lên vậy, tay của Phong Tiêu Nhiên chính là một bó đuốc, tùy tiện liền đem hắn đốt, mang hắn tiến vào một loại cảnh giới hưng phấn khó hiểu.

“Ừ... A... Tiêu Nhiên, thật thoải mái... Ta không chịu nổi!” Hắn nhắm mắt lại không nhịn được rêи ɾỉ, Phong Tiêu Nhiên nhưng chủ động hôn lên môi của hắn, miệng lưỡi triền miên truyền ra tràn đầy tiếng rên tìиɧ ɖu͙©, chậm rãi biến mất ở trong không khí nhu tình mật ý.

Cuối cùng Mạc Ưu ở trong tay của Phong Tiêu Nhiên Phong Tiêu Nhiên phóng thích ra ngoài, hắn mềm nhũn nằm vật xuống trên gối đầu bên cạnh, có chút ngượng ngùng nhìn dịch trắng trong tay Phong Tiêu Nhiên.

“Thật xin lỗi, ta... Ta thất thố.”

“Đứa ngốc.” Phong Tiêu Nhiên cười khẽ một tiếng, tiện tay từ bên gối rút ra một khối khăn lụa xoa xoa, vẫn là mặt đầy nụ cười nhìn thiếu niên trước mắt nhìn như lão luyện háo sắc, trên thực tế nhưng vô cùng ngây ngô.

“Tiêu Nhiên, ngươi thật là lợi hại... Ngươi muốn không? Ta cũng có thể giúp ngươi.” Mạc Ưu thấy y cũng không mất hứng, ngược lại là mặt đầy mỉm cười dung túng, không khỏi yên tâm, không nhịn được nghiêng cổ dây dưa lấy y.

“Ta hơi mệt...” Phong Tiêu Nhiên ôn nhu vuốt ve rối loạn trên trán hắn, nhẹ nhàng hôn hắn một chút.

Được rồi, vậy ta đi xem một chút thuốc của Liễu tiên sinh đã sắc xong chưa, để cho ngươi sớm một chút uống ngủ ngon giấc.”

“Chờ một chút... Ưu Nhi, ta muốn hỏi ngươi vấn đề.”

“Hử?”

“Ngươi... Ngươi, ngươi thích tiểu hài tử sao?”

“Thích a, lúc ở nhà ta là vua trong mấy hài tử.” Mạc Ưu không chút nào để ý nói, nhớ tới kiếp trước mình vẫn thích nhất làm vua khoan thai đi lại. Cũng từng vô số lần ảo tưởng thử cùng nữ nhân yêu sâu đậm sinh một đống lớn hài tử, thành lập một đội bóng hạnh phúc. Nhưng bây giờ... Hắn lại hoang đường đến yêu một người nam nhân, xem ra là vĩnh viễn cũng không khả năng có hài tử của mình.

Phong Tiêu Nhiên lẳng lặng nhìn chăm chú ánh mắt lóe lên của hắn, cũng không biết trong lòng y đang suy nghĩ gì, chỉ là có chút chần chờ có nên nói bí mật này cho hắn biết hay không. Nếu như hắn thường xuyên ở trong phủ, bụng của y ngày càng lớn hơn, sớm muộn cũng sẽ không lừa được hắn, nhưng mà, hắn chỉ nói thích tiểu hài tử, vậy hắn sẽ thích y sinh hài tử vì hắn sao…

Khá tốt, trời cao cũng không có cho y cơ hội quấn quít quá lâu. Ngay tại lúc Mạc Ưu đi xuống giường, Liễu Minh Nguyên bưng chén thuốc đẩy cửa vào.