Ting. Thang máy bật mở. Tiếng gót giày đạp sàn nặng nề.
Cả thảy không gian đại sảnh của Seaside đều trở nên âm u đến rợn người. Mọi ánh mắt đều dõi theo thanh niên áo quần tùy ý kia đang dần đi ra ngoài. Ai không nhận ra chứ, cậu ấm bậc nhất LGL kia mà.
- Nguyễn Hoàng Nhật Minh!
Giọng Linh vang lại từ phía sau.
Hắn khẽ dừng lại, nhưng rồi vẫn bước tiếp.
Ra đến cửa, bảo vệ đã vội vã mang chìa khoá đưa cho hắn. Con mui trần đỏ chói đậu chắn cả mặt tiền của khách sạn làm cho người ra vào rất ngứa mắt, nhưng cũng không ai dám ý kiến là nên lái xe vào bãi đổ. Nguyễn Hoàng Nhật Minh, hắn thích đỗ xe ở đâu là tùy hắn.
-Nguyễn Hoàng Nhật Minh!!! Đứng lại chưa?
Chống tay ở cửa ra vào, Linh thở dốc. Tên to xác chân dài này đi nhanh quá làm nó đuổi theo rất mệt mỏi.
Thế mà hắn dửng dưng, liếc nhìn nó một cái rồi cười khẩy. Mở cửa ngồi vào xe.
Nhìn thấy bộ dạng đó của hắn, nó tức điên lên được. Hay là, muốn trả đũa nó vì bỏ đi lúc trưa ở trường?![(_0_)Thiệt tình tuôi cũng mệt hai người này lắm(~°~0)]
Minh đẩy vô lăng xoay đầu xe, vừa đạp ga lại vội vã thắng gấp.
Dương Cẩm Linh, đứng trước con mui trần khoanh tay mặt đằng đằng sát khí. Một mét nữa, hắn đã tông vào người nó.
-...tránh ra!
Hắp nhếch miệng
Ánh mắt lạnh lùng vẫn kiên định nhìn hắn, như muốn kɧıêυ ҡɧí©ɧ "Có bản lĩnh anh tông tôi xem."
- Không cần thách thức tôi.
Hắn nhấn ga. Từ từ từng chút một. Nó vẫn thản nhiên không tránh né. Dương Cẩm Linh, em muốn chứng tỏ sự gan dạ hay là...dùng sức hút này câu dẫn tôi?
Kít.
Rốt cuộc, hắn phải vươn cờ trắng.
Xe phanh lại. Chỉ một cm nữa thôi sẽ tông trúng đầu gối nó.
-Lên xe!
Con audi tạc lại một đoạn đường vắng. Những đứa trẻ tiểu học bắt đầu ùa ra từ một ngôi trường bán trú gần đó. Đã năm rưỡi chiều rồi sao?
- Rồi. Em nói đi!
Minh gát tay lên volăng. Bắn quay sang nhìn nó một cách ngả ngớn. À thì....Dương Cẩm Linh chủ động muốn bước lên xe, Dương Cẩm Linh muốn bắt chuyện, Dương Cẩm Linh cũng không tỏ vẻ coi chiếc xe này là rác mà bất đắc dĩ phải ngồi lên.
Linh khẽ thở hắc ra. Từ bao giờ, biểu cảm hắn dành cho nó lại đột nhiên quái đản đến thế. Không thể tin được mà.
- Anh. Sao lại cư xử kiểu này hả. Tôi cần một người bình thường để nói chuyện nghiêm túc.
- Em nói gì vậy? Tôi đang cực kì ổn.
Thôi, bỏ đi. Hắn thích thế nào thì tùy hắn. Nói nữa cũng chỉ bực chết mà thôi.
- Em muốn sao? Nói đi chứ, hình như đây là lần đầu tiên em đối với tôi như vậy, quan hệ của chúng ta đang tiến triển thêm một bậc có phải không?
- Anh...
Hết nói nổi. Đây... là thể loại thả thính gì hả?
Hình như đến bây giờ, nó mới nhớ ra rằng, trước mặt nó, chính là Nhật Minh trong truyền thuyết, Coolboy sát gái số một thành phố.
Thôi được rồi. Linh khônh rãnh mà ngồi so đo phân tích hắn. Những việc nó cần không phải là thế này!
- Tôi muốn biết, anh đến trường tìm tôi có việc gì?
Giọng nó nhàn nhạt. Ánh mắt trong veo dấy lên một chút tò mò cùng mâu thuẫn.
Minh cười nghiêng đầu nhìn nó. Trong con ngươi hổ phách xuất hiện không ít vui vẻ.
- Tại sao lúc trưa bỏ đi, bây giờ lại thắc mắc?
- Tôi thích nhận được câu trả lời hơn là bị hỏi ngược lại.
Hắn hơi nhướn mày. Nó đang rất nghiêm túc. Đến lúc nên dừng trò trêu đùa của hắn lại rồi. Minh bật lửa lên, châm một điếu thuc hít một ngụm, sau đó cầm xuôi theo chiều gió phía sau, không để Linh phải có chút khó chịu nào.
- Tôi muốn hỏi em một câu: Dương Cẩm Linh. Hiện tại, trong em, tôi...là gì?
Đôi đồng tử hổ phách kia xoáy sâu vào nó. Gió bất tạt ngang qua. Tán lá phông xào xạc rơi rụng từng cành. Ánh mặt trời phía sau lặn dần theo từng nhịp đập của con tim.
Tứ thất đập loạn, nó thấy có chút khó thở. Bất giác quay mặt đi tránh né. Hai gò má phím hồng nhạt nhoà trong hoàng hôn.
[Nguyễn Hoàng Nhật Minh, anh là gì trong tôi?
Người lạ ư? Chúng ta đã đi xa hơn điều đó.
Hay quen mặt? Chắc cũng gần như là vậy. Không...hơn một chút. Và hình như, nó lại tăng thêm một chút nữa. Dần dần, dần dần, và tôi không cách nào kiểm soát được. Tôi không ngăn nổi, cũng chẳng thúc đẩy nó. Và hình dung nó ra sao, cũng chẳng làm được.
Đáng tiếc, điều hiện giờ tôi tự nhìn ra, chỉ có một chuyện, lại là chuyện tôi không muốn hiểu nhất. Chính là động lòng anh.]
Vậy, một câu hỏi được đặt ra: thế nào là tình cảm sâu đậm?
Có phải, chỉ cần yêu nhiều, thích nhiều, yêu lâu dài, yên bền vững mới có thể gọi là sâu đậm?!
Một anh thư kí của giám đốc một tập đoàn, yêu vợ lẻ của giám đốc đó, và cô vợ đó, cũng yêu anh vô cùng. Thứ hàng ngày anh ta chứng kiến, là việc cô ấy hầu hạ, thân mật với sếp mình, anh ta chỉ mong, sếp của mình hãy thương yêu và quý trọng cổ. Và cô gái, hằng ngày thân mật cùng chồng, cũng không bao giờ có tâm tư qua lại với người mình yêu thực sự, cô chỉ muốn rằng anh sống tốt, thành đạt, cưới một người xứng đáng để anh lo lắng cả đời. Đó, là một tình yêu thiếu sự trách nhiệm, tình yêu nhút nhát nhưng lại sâu đậm rất nhiều.
Lại có một trường hợp, chàng trai yêu một cô bồ ba tháng. Nhưng tình cờ lại quen một cô gái khác. Và chỉ sau ba ngày, tình cảm anh ta dành cho người đến sau đó lại nhiều hơn cả người yêu của mình. Điểm tất yếu ở đây chính là, tình yêu sâu đậm, không hề liên quan đến vấn đề thời gian.
[Vậy, Dương Cẩm Linh, mày đối với Nguyễn Hoàng Nhật Minh, thích, được bao nhiêu???]
- Sao em không trả lời?
Hắn hỏi, trong ánh mắt đó rõ rành mang ý chờ đợ, mang ý chân thành. Linh từ từ nâng khuôn mặt lên, nó nhìn hắn. Mái tóc hightlight bay bay vài sợi nhỏ. Không một chút lúng túng mà thừa nhận:
-Tôi thích anh.
-...!!!
- Cảm xúc này, tôi không muốn có, nhưng cũng không đến mức khổ sở che dấu. Anh hiểu ý tôi chứ?
- Em...không muốn chấp nhận cho tôi theo đuổi?
Nó bặm môi, không chần chừ gật đầu.
- Vậy, bỏ chuyện SD qua, em có biết là việc chặn đầu xe và đi với tôi như thế này, cả việc thừa nhận với tôi, chỉ khiến cho mối quan hệ của chúng ta thêm phức tạp hơn hay không?
-...biết.
Vẫn gật đầu.
-...biết, nhưng sao em vẫn làm?
Hắn chau mày thật sâu. Có một chút chua xót, cùng hoang mang nó mang tới. Là như thế nào?
Nó thở dài một hơi. Khẽ hướng ánh mắt xa xâm nhìn trời sấp tối hẳn.
-...anh, nhận ra tôi mà có đúng không?
!
Sân bay Tân Sơn Nhất Việt Nam lại đón chào một nhân vật mới. Một nhân vật đã được nhắc đến từ những ngày đầu nhưng vẫn luôn mập mờ ẩn hiện đâu đó.
Từ sân bay, đôi converse đỏ, áo sơ mi trắng và quần jean đen. Xuân, hạ, thu, đông. Chỉ có màu sắc quần áo là thay đổi. Cô chưa bao giờ quá lối ăn mặt này của mình.
Mái tóc cắt kiểu Vic phổ biến. Luôn nhuộm đen che đi màu tóc vàng của châu âu mình sỡ hữu. Lối ăn mặt và phong cách này phậi chăng đã nói lên tính cách của cô. Kiên định, khó thay đổi lung lay.
Kéo vali đến trước một chiếc xe đang đậu sẵn. Chưa lên vội. Cô gái từ tốn khởi động phone lên. Ấn một dãy số quen thuộc đến thần kì.
Gọng kính râm từ từ hạ xuống.
- Jakling, tôi về rồi đây!
Cherra Wastone, nhân vật cuối cùng góp mặt trong SAT đã lộ diện.
O.s