*Chương này có nội dung ảnh, nếu bạn không thấy nội dung chương, vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình duyệt để đọc.
"Thời gian cứ thế dần trôi qua
Vậy là đã được một thời gian kể từ lúc tụi nó về Việt Nam và ở nơi này... thật quá yên bình và tẻ nhạt
Cuộc sống dần dần cũng đã khá quen thuộc. Hằng ngày cùng sống với 4 người con trai...
Vy và Hải đã trở thành một cặp đẹp đôi. Nó và cô phần nào cũng thấy an tâm hơn...
Cô và anh thì có lẽ vẫn yêu nhau trong thầm lặng trong khi đó chàng và nàng vẫn luôn rất gắng kết. Có thể nói là một căn nhà dường như sắp cặp sẵn hết cả nhỉ. Chỉ còn lẽ loi lại hai nhân vật nào đó. Quan hệ một thời gian thật không quá tệ. Đủ để gặp nhau khẽ gật đầu cho phải phép rồi đôi lúc nhờ vả việc vặt. Lời Nói thì luôn luôn tiết kiệm tối thiểu. Nói chung nó và hắn cư xử lạnh lùng và lạ lùng!!!!
Bạn hãy thử nghĩ xem...dù muốn dù không nhưng sống cùng với nhau một thời gian. Cha mẹ lại quen biết nhau, ít nhiều giữa họ cũng tồn tại đôi chút về nhau rồi nhỉ...từ lúc nào thì có lẽ họ cũng không nhận ra. Có thể nói họ đã trở thành bạn được không nhỉ?
Thế nhưng...
Dòng xoáy yên bình vẫn là thế....đưa tất cả lại gần nhau....sắp bắt đầu cho một Nghịch Cảnh Chết Chóc!!!
Góc phụ đề
[Hi mina. Ba mươi chương gần đây shin vòng vo hơi nhiều thật chất muốn mang một chuyện tình thú vị của Vy và Hải ra kể trước. Và cũng là để giới thiệu gần như là sơ bộ về nhân vật và tình tiết mấu chốt của câu chuyện rồi đấy. Shin có vẻ hơi kĩ tín và rất sợ truyện bị diễn biến nhanh mất hay nên đã cố viết cho thật chậm rãi và với lại mọi người thử nghĩ xem bản tính hai nhân vật chính Minh và Linh của chúng ta như thế nào. Mình đã đọc nhiều truyện nên đã có kinh nghiệm. Một play girl lạnh lùng và một play boy lạnh lùng thì phải viết từ từ mới có thể cho nói chuyện được một cách tự nhiên chứ cho thời gian 1 2 chương thì sẽ diễn biến nhanh lắm. Nói chung tớ muốn cho các nhân vật của chúng ta từ xa lạ thành quen biết rồi từ từ mới phát sinh tình cảm. Có nhiều truyện vừa gặp 4 5 ngày thích ngay thì có vẻ không hơp với hình mẫu băng giá khó tan chảy được rồi phải không nào. Tóm lại shin đã có cốt truyện chỉn chu và đã kể cho vài người bạn rồi mới viết! mọi người yên tâm. Shin hơi nghiện conan nên truyện rất nhiều nút thắt. Mọi người tha hồ khám phá(tuy k lớn bằng bí mật shinichi của bác Aoyama^^).......cuối cùng theo những ý kiến tớ nêu từ nãy giờ=>kết quả là nó mất của tớ đúng 29chươTruyenHD@. Quả nhiên là vài bạn cmt nhầm rằng đã vô kết truyện nên hỏi shin sao hắn và nó có vẻ khá lưu mờ trong truyện. Mỗi một cặp đôi đều có một câu chuyện khác nhau. Các bạn nhớ lại hận thù của Minh và Win xem nào, đã liên quan đến cốt truyện rồi đấy, đoán thử xem.....và Thực chất thì bây giờ mới là trọng tâm đây các nàng à.. shin sẽ bắt đầu vào nội dung chính theo motif vốn có củaa loại này nhiều một chút...3..2..1..just now!] shin vẫn trả lời ib face của các nàng bình thường nha!!!
Vila Sat_1tháng sau
Nó tỉnh dậy bởi tiếng chuông báo thức trên đầu giường
Bước vào nhà vệ sinh thay cái quần soọc đen và áo thun ba lỗ trắng..... nán lại bên tờ lịch treo tường to bản..
Hôm nay là thứ sáu ngày 13. Ngày của quỷ dữ ư?? Nực cười, nó chỉ tin có quỷ sống thôi....nhưng con quỷ tàn độc mất tính người!
Cốc cốc..
- Xuống ăn sáng này em yêu!- Tiếng nói trong trẻo của cô từ ngoài cửa vọng vào
- Ừ..- nó khẽ đáp rồi ôm điện thoại ra khỏi phòng
Lê nhẹ từng bước chân cầu thang mà ánh mắt nó như vô hồn... Cả tháng sống ở đây tẻ nhạt quá. Học, làm việc công ty rồi ở nhà, lâu lâu tới Bar...cũng bình thường như bên ấy. Không khéo thời gian mai mục cái ý định nó về đây mất thôi.....
Mặt mũi nó cuối gằm xuống. cảm thấy có chút gì bức rức thì phải. Sao vậy nhỉ, nó linh tính sẽ có gì đặc biệt vào hôm nay chăng?? Chuyện gì vậy??? Có quan trọng không?
- Cứ cúi mãi mà đi coi chừng u đầu đấy!- Từ sau lưng nó vang lên một câu nói bông đùa
Nó khẽ nhìn lên. Là hắn!
Áo thun caro và quần jeans lở. Vẫn mãi một cái hoa tai kim cương tr ắng bóng loáng. Hắn hơn nhướn mày nhìn nó rồi bước xuống trước
Nó gãi gãi đầu rồi cũng im lặng đi xuống sau...
Một thời gian rồi nhưng luôn luôn là vậy đấy. Mặc dù hắn là con của Nguyễn Hoàng Nhật Vĩnh_papa nuôi nó thì nó cũng không thể nói chuyện thoải mái được. Mặc dù vậy, hắn có vẻ cũng đã có vị trí tồn tại chút chút trong đầu nó. Một ngóc ngách trong danh bạ bộ não những người mà nó biết tên và biết mặc....">