Hắn biết ta nói cái gì, ngón tay khẽ lướt qua mặt miếng ngọc bội, trầm giọng nói: “Trẫm keo kiệt, còn nàng thì hào phóng quá! Vật trẫm ban cho nàng mà nàng thuận tay là có thể tặng người khác. Thế nào, hôm nay dùng một món đồ của nàng để đổi lấy sự hài lòng của trẫm, nàng cũng không cam tâm tình nguyện sao?”
Ta chỉ cảm thấy trái tim như rơi xuống, hắn nói cái gì trong lòng ta biết rất rõ.
Chính là cây ngọc trâm ta đưa cho Thẩm tiệp dư.
Chẳng lẽ hắn biết chuyện gì sao?
Ta thấp thỏm không yên nhưng cũng không dám nhìn vào mắt hắn.
Hắn hừ một tiếng, mở miệng nói: “Thay mặt Dụ thái phi tạ ơn sao? Nàng đã quên lời cảnh cáo đêm đó trẫm nói với nàng phải không?”
Ta sửng sốt, vội la lên: “Thần thϊếp không hề quên.”
“Không quên sao còn dám tái phạm? Nàng đem trẫm đặt ở đâu?” Lần đầu tiên hắn không nhìn ta, ánh mắt bình thản nhìn về phía trước, giọng điệu thoáng trầm hơn.
Ta cúi thấp đầu, cắn môi nói: “Thần thϊếp không bị giam cầm, người của Vĩnh Thọ cung, cũng như thế.”
Hoàng cung rộng lớn như vậy, chỉ cần đi lại chắc chắn sẽ tình cờ chạm mặt. Ta cùng lắm chỉ vì tò mò mới gọi Tiểu Đào lại. Nhưng ta chẳng may mắn chút nào, chỉ mới một lần đã bị hắn bắt gặp.
“Rất tốt.” Hắn nghiến răng, “Vậy thì có nghe được tin tức gì của Vĩnh Thọ cung không?”
Hắn vẫn không nhìn ta, hai tay bỗng nhiên nắm chặt lại, nắm rất nhanh khiến cho từng ngón tay trắng bệch ra.
Ta giống như bị thứ gì đánh đánh trúng, hoàn toàn tỉnh ngộ.
Hắn vòng vòng vo vo lâu như vậy, thì ra chính là vì hỏi những lời này.