Từ Thứ Nữ Đến Hoàng Hậu: Phi Tử Bất Thiện

Quyển 1 - Chương 81: Đêm nay thật ấm áp

Edit: libraIme

Beta: Thỏ SN

Cơ thể hắn khẽ run lên, nhưng từ đầu đến cuối lại không hề động đậy, hắn dựa vào ta, hơi thở phả ra thật nóng. Ngưng một lát, hắn mới cúi đầu mở lời: “Trẫm muốn nàng.”

Ta ôm hắn, chậm rãi, chậm rãi, bắt đầu cảm thấy sợ hãi.

Giọng nói của hắn rất nhẹ, phảng phất như một làn gió thổi tới, giống như trong nháy mắt sẽ bị cuốn trôi đi. Nhưng mà, ta nghe rất rõ. Đầu ngón tay run run, tim đập dồn dập liên hồi.

Ta rất căng thẳng.

Ta đã biết, đây mới là lý do khiến ta sợ. Hóa ra, ta sợ hắn muốn ta.

Vì sao sợ?

Ra sức hỏi, nhưng không tìm được câu trả lời.

Cơ thể hắn khẽ nhúc nhích, bàn tay to vươn tới trước ngực ta, mở mắt nhìn ta, đôi mắt hắn thâm thúy tựa như một hồ nước tĩnh lặng.Thật yên lặng, yên lặng đến nỗi khiến cho người ta hoảng hốt.

Khóe miệng của hắn khẽ cong lên, sượt qua môi ta, ta kinh hãi trợn tròn mắt nhìn hắn. Nhưng hắn không hôn ta, trở mình một cái, đưa tay kéo chăn, quay lưng lại với ta.

Ta kinh ngạc nhìn bóng lưng hắn, nghe giọng nói thâm trầm của hắn truyền đến: “Nhưng không phải bây giờ …”

Ta mờ mịt, không biết hắn muốn nói gì.

Hắn không thèm nhắc lại, hơi thở bình ổn.

Môi khẽ mấp máy, ta muốn gọi hắn, suy nghĩ một chút, lại thôi. Đưa tay che ngang miệng không nói thêm lời nào, ánh mắt vẫn như trước không cách nào dời khỏi người hắn. Cái không khí vô hình này như ngăn ta lại gần hắn, nhưng rồi lại như một liều thuốc độc kéo ta tiến lại gần.

Nằm một lát, ta dần dần cảm thấy lạnh.

Ta cắn răng nhích lại gần hắn, dựa vào lưng hắn ngủ.

Lưng của hắn, thật là ấm.

Ta không biết hắn thức hay ngủ, chỉ thấy hắn không hề cử động. Không biết vì sao, khoảnh khắc ấy ta lại hưng phấn, có chút đắc ý, dường như là vì chiếm được chút tiện nghi nho nhỏ của hắn. Cảm giác ấy rất kỳ lạ.

Trong mơ, hình như có ai đó ôm lấy cơ thể của ta, người đó siết thật mạnh, ôm chặt lấy ta.

Đêm nay, ta ngủ thật ngon, thật ấm áp.

Ngày hôm sau khi tỉnh lại, phát hiện hắn đã đi từ lâu. Ngoại trừ trên gối bên cạnh còn lưu lại mùi Long tiên hương [1] nhàn nhạt, ta gần như cho rằng đêm qua chỉ là giấc mộng Nam Kha (*)

* Dựa theo một điển tích [2], ý chỉ sự phú quý vinh hoa chẳng khác nào một giấc mộng. Còn trường hợp này ý chỉ sự ấm áp Hạ Hầu Tử Khâm mang lại phải chăng chỉ là một giấc mơ.

Ta khẽ cười.

Lúc Vãn Lương và Triêu Thần tiến vào rửa mặt chải đầu cho ta, đều mang dáng vẻ vui mừng, xem ra đêm qua, các nàng cũng ngủ không ngon. Sợ Hạ Hầu Tử Khâm vì chuyện ta đi Vĩnh Thọ cung mà nổi giận.

Ta cũng sợ.

Nhưng hắn không giận.

Tâm tư của hắn vẫn như trước khiến ta không thể nào đoán được, mặc dù ta tự cho rằng mình đã bắt đầu từ từ hiểu rõ hắn.

“Nương nương hôm nay sắc mặt của người thật tốt.” Vãn Lương cài lên đầu ta một cây trâm ngọc cuối cùng, vừa cười vừa nói.

Ta nhìn người con gái trong gương, nhẹ tay gạt những chiếc tua rũ gắn trên chiếc trâm đang cài trên mái tóc, đáy mắt khẽ lay động, cười nói: “Bản cung hôm nay nhìn tốt lắm sao?”

Triêu Thần cười nói: “Nương nương có hoàng thượng sủng ái, tất nhiên sẽ đẹp hơn rồi.”

Hoàng thượng sủng ái? Nghe thật là hay.

Ngoái đầu nhìn lại các nàng, ta mỉm cười: “Bản cung rất muốn biết người nào đó khi nhìn thấy thần thái sáng láng của bản cung hôm nay sẽ có vẻ mặt như thế nào? Đi, mời Thẩm tiệp dư.”

Vãn Lương hơi nén lại ý cười đang nổi lên, cúi đầu “Dạ” một tiếng, buông thứ gì đó trong tay rồi lui xuống.

Phương Hàm bước vào, dường như vừa nghe thấy lời ta, nói ngay: “Nương nương, người người phải đối mặt, cũng không chỉ có Thẩm tiệp dư.”

Ta gật đầu cười: “Cô cô yên tâm, trong lòng bản cung hiểu rõ.”

Nàng thản nhiên cười, đưa tay đặt thứ gì đó lên bàn, rồi xoay người lại nói: “Nô tì dặn Ngự thư phòng chuẩn bị mấy món điểm tâm, nương nương qua đây dùng một chút.”

Liếc nhìn điểm tâm trên bàn, ta cười lạnh một tiếng: “Bản cung nên chờ Thẩm tiệp dư dùng cùng, sợ là đêm qua nàng quá hồi hộp, không ngủ được, đương nhiên, cũng không ăn nổi gì hết.”

——— ——————-

[1] 龙涎香 – Ambergris – Long tiên/diên hương. Là chất định hương để kéo dài thời gian tạo mùi thơm trên da người. Long diên hương tự nhiên thu được trên biển từ chất thải của loài cá nhà táng. Sau một thời gian vật vờ và phản ứng với các thành phần của nước biển, loại chất thải đặc biệt này rắn lại như một tảng xà phòng. Tìm kiếm và thu thập được long diên hương là rất khó, vì vậy chúng có giá hơn 10.000 USD/kg và ngành công nghiệp nước hoa luôn cần đến nó. Thời xưa người ta gọi nó là long diên hương, vì nghĩ nó là nước bọt của rồng. Người xưa đốt để xông hương, hoặc đeo theo người, hoặc làm hương liệu, dược liệu.

(chữ tiên/diên (涎) nghĩa là nước miếng, nước bọt)

[2]

Thành ngữ này có nguồn gốc từ cuốn tiểu thuyết “Tiểu sử Nam Kha Thái Thú” của tác giả Lý Công Tá đời Đường Trung Quốc thế kỷ 9 công nguyên.

Một người tên Thuần Vu Phần, ngày thường thích uống rượu. Trong sân nhà ông có một cây hòe lớn rễ sâu cành rậm, một đêm giữa hè, trăng tỏ sao thưa, gió thổi hiu hiu, chỗ dưới cây hòe là một chỗ hóng mát tốt.

Nhân khi vui sinh nhật của mình, Thuần Vu Phần uống rượu say, nằm ngủ quên dưới cây hòe, mộng thấy mình bay lên không trung, vào một nơi có đề bảng: Đại Hòe An Quốc, được quốc vương nước ấy trọng dụng, gả công chúa cho, rồi được bổ đến làm Thái Thú đất Nam Kha, công danh thật hiển hách. Sau, Thuần Vu Phần cầm quân đánh giặc, chẳng may bị thua. Còn công chúa ở nhà bị đau bệnh chết. Vua nước Đại Hòe An nghi ngờ, rồi cách chức đuổi đi. Thuần Vu Phần buồn chán và uất ức, liền giật mình thức dậy, thấy mình đang nằm dưới gốc cây hòe, nơi cành cây phía Nam, nhìn lên thấy một con kiến chúa đang nằm trong một tổ kiến lớn.

Thuần Vu Phần nằm suy nghĩ về giấc mộng vừa qua của mình, chợt tỉnh ngộ, hiểu rằng nước Đại Hòa An là cây hòe lớn, cành cây phía Nam là đất Nam Kha, vua nước Đại Hòe An là con kiến chúa, dân chúng là toàn ổ kiến.

Thuần Vu Phần cảm câu chuyện trong mộng, tỉnh ngộ biết cảnh đời là ngắn ngủi, không định liệu được việc gì cả, bèn dốc lòng tìm đạo tu hành.

Trong văn chương thường dùng điển tích này với các từ ngữ: Giấc Nam Kha, giấc hòe, để chỉ cuộc đời là phù du mộng ảo; công danh phú quí như giấc chiêm bao.