Từ Thứ Nữ Đến Hoàng Hậu: Phi Tử Bất Thiện

Quyển 1 - Chương 76: Dụ thái phi

Edit: Ong MD

Beta: Kim NC

Trong đôi mắt lộ rõ vẻ hoảng sợ, rốt cuộc nàng ta cũng biết sợ.

Ta không để ý tới nàng ta, quay sang cung nữ nói: “Ở đây không còn chuyện của ngươi, lui xuống đi.”

“Tạ ơn nương nương, Tạ ơn nương nương!” Cung nữ kia lại dập đầu. Vừa mới đứng dậy, tính bước đi, dường như nhớ tới gì đó, vội xoay người lại quỳ xuống, “Nô tì cả gan van xin nương nương thỉnh cầu Hoàng thượng truyền thái y cho chủ tử của nô tì!”

Ta giật mình, một nô tì nhát gan như vậy mà có thể vì chủ tử của mình cầu xin ta…

“Nương nương, Đàn phi nương nương, nô tì van xin người!” Nàng ta dập đầu không ngừng.

Ta khẽ nhíu mày, nếu là chủ tử, bị bệnh truyền thái y thì quá bình thường, nhưng tại sao phải đi cầu xin Hạ Hầu Tử Khâm? Điểm này ta thực sự không nghĩ ra.

Cung nữ kia vẫn dập đầu liên tiếp, ta phẩy tay: “Việc này cũng không cần cầu xin Hoàng thượng, ngươi hãy tự đến thái y viện truyền thái y đi.”

“Nhưng nương nương…” Cung nữ kia cắn môi hình như có điều khó nói.

“Ngươi đến đó nói là ý chỉ của bản cung.” Thật ra ta cảm thấy rất kỳ lạ, chỉ là truyền thái y mà thôi, chẳng lẽ làm chủ tử rồi mà không mời được một thái y sao?

“Nương nương.” Triêu Thần tới gần ta, nhỏ giọng nói, “Đây là cung nữ của Vĩnh Thọ cung.”

Ta không hiểu liếc nhìn Triêu Thần, nàng lại nói: “Là chỗ ở của Dụ thái phi.”

“Dụ thái phi?” Ta vốn tưởng rằng là nữ nhân của Hạ Hầu Tử Khâm, không ngờ lại là… Không biết sao, trong lòng thoáng chút buồn cười, đột nhiên cảm thấy Hạ Hầu Tử Khâm cũng là một người hẹp hòi.

Nếu như thái hậu bị bệnh, hắn nhất định hận không thể khiêng cả thái y viện đến đó được nhỉ? Ai chà, mẹ sang nhờ con, ai bảo con trai của Dụ thái phi không làm Hoàng đế?

Cũng là người đáng thương, ta đương nhiên thông cảm cho bà ấy.

Cung nữ đang cầu xin ta tự nhiên khóc nức nở lên: “Đàn phi nương nương, van xin người! Bệnh tình của chủ tử nô tì không thể kéo dài được nữa, nương nương!”

Trong phút chốc, ta đột nhiên động lòng trắc ẩn. Bèn nói: “Bản cung truyền thái y giúp ngươi.” Sắc mặt cung nữ kia hiện lên nét mừng rỡ, liên tục dập đầu tạ ơn.

Ta bước đi được vài bước, đột nhiên lại nhớ tới Cúc Vận, quay đầu lại thuận miệng nói: “Quỳ ở đây, lúc nào bản cung gọi ngươi đứng lên, ngươi mới được trở về.”

Đôi mắt của nàng ta như có lửa bốc lên nhưng không dám lỗ mãng, cắn môi nói: “Nô tì tuân mệnh.”

“Nương nương.” Vãn Lương chạy tới gọi ta, vội vàng la lên: ” Nhưng mà Dụ thái phi…” Nói giữa chừng, dường như nàng nhớ tới điều gì đó nên hoảng sợ im bặt lại.

Ta không vui hỏi: “Bà ấy làm sao?”

“Nương nương thứ tội, nô tì…”

“Nương nương, xin người nhanh nhanh một chút…” Vẻ mặt của cung nữ Vĩnh Thọ cung tràn đầy lo lắng, sợ hãi, giống như sợ ta thay đổi ý định. Ta cũng không suy nghĩ nhiều, bước nhanh hơn đến thái y viện.

Thái y nghe nói đi Vĩnh Thọ cung, quả nhiên

hoảng sợ. Ánh mắt của y dừng trên mặt ta, nhưng không dám nói thêm điều gì. Y ôm hòm thuốc, lập tức đi cùng chúng ta đến Vĩnh Thọ cung.

Vĩnh Thọ cung nằm ở một góc rất hẻo lánh trong hoàng cung, lúc cung nữ đẩy cánh cửa ra, ta nhìn thấy rõ ràng những dấu vết hoen rỉ. Cánh cửa mở ra, trên con đường phía trước đọng một lớp tuyết thật dày, ta nhíu mày, tại sao không có người đến quét dọn nơi này?

Vãn Lương và Triêu Thần vội đỡ lấy ta, sợ ta không cẩn thận bị trượt chân.

Khắp cung điện tràn ngập mùi vị chết chóc, cảnh tượng vô cùng hiu quạnh.

Cung nữ kia vừa chạy vào vừa kêu: “Thái phi, Thái phi! Nô tì mời thái y tới rồi! Thái phi, nô tì mời thái y tới rồi!”

Ta bước theo vào, chỉ thấy một người đang nằm trên giường, giọng nói rất yếu ớt: “Tiểu Đào, khó… Làm khó ngươi…”

“Thái phi, người đừng bao giờ nói như vậy,——” Cung nữ tên Tiểu Đào kia ôm mặt khóc ròng rã, sau đó lập tức quay sang thái y nói, “Đại nhân, ngài mau xem bệnh cho Thái phi đi!”

Thái y nhìn về phía ta, thấy ta gật đầu, mới dám bước lên phía trước.

Ta buông tay hai cung nữ ra, bước lên theo. Người nằm trên giường sắc mặt xám trắng, thấy ta bước qua, ánh mắt chợt nhìn về phía ta. Còn ta đột nhiên cảm thấy chấn động cả người.

Ánh mắt của bà ấy hơi rã rời còn mang theo sự hoảng hốt, nhưng cảm giác này, vì sao khiến ta cảm thấy quen thuộc như thế?