Nhược Thủy Cửu Khanh

Chương 64: Họa Thủy bay đi…..

Edit: quynhle2207—diễn đàn

Ngày cứ yên tĩnh trôi qua như dòng nước vậy, đơn giản nhưng vui vẻ.

Dường như tất cả mọi chuyện đều trở nên sáng sủa giống như ánh nắng mặt trời, cho dù có phải đi trên con đường quanh co tiến về phía trước, tương lai tốt đẹp đang từ từ chào đón cô.

Chỉ ngoại trừ một chuyện.

Ngày ấy, Lạc Thủy ôm sách đi từ thư viện trở về ký túc xa, còn chưa tới được ký túc xá, đã nhìn thấy Đốn họa thủy từ xa rồi.

Cô vẫy tay chào cậu ta: “Thật đúng lúc nha, sao cậu lại đứng đây?”

Cậu ta nói không phải tình cờ đâu, chính cậu ta đang ở đây chờ cô, sau đó hỏi Lạc Thủy có rảnh không? Nói là muốn ăn cơm cùng cô. Trong mắt của cậu ta có sự khổ sở và cô đơn, nhìn Lạc Thủy chăm chú mờ mịt, sợ cậu ta thật sự có chuyện gì, cô đồng ý.

Xuyên qua hơn nửa thành phố, đi tới đường Phượng Khởi ở phía Bắc thành phố.

Thật ra thì con đường này quen thuộc đến nỗi không thể nào quen thuộc hơn được nữa, cả thời học sinh trung học của Lạc Thủy đều trải qua ở chỗ này, chỉ là hình như từ lúc lên đại học tới giờ cũng chưa trở về lại nơi này.

Con đường đó nằm gần cuối thành phố, theo như trong trí nhớ thì hai bên đường còn có những cây nhãn l*иg cao lớn, thấp thoáng có vô số những chạc cây mọc xuyên ngang, to bằng bắp tay. Khi đó mỗi lần vào mùa hè, con đường này có vẻ đặc biệt âm u, thường có vài ba học sinh trèo tường để tới quán uống nước ăn bánh đậu.

Lạc Thủy không có gan lớn như vậy để trèo tường, bất quá trong lớp học của bọn họ có quy định rất đặc thù, chỉ cần làm sai sẽ bị trừ điểm, có thể đi ra mua cây cảnh để trang hoàng cho lớp học thêm đẹp mắt, vì thế mỗi lần đến phiên cô trực nhật, cô sẽ lén làm biếng một chút, nhân cơ hội này chạy ra ngoài mua đồ ăn đồ uống. Trước khi đi, gõ lên bàn của Đốn họa thủy, chờ ở tại cửa bên hông, sẽ nhìn thấy Đốn họa thủy trèo tường leo ra.

Hai người cứ nghênh ngang lắc lư ở bên ngoài như vậy, thích nhất là tới một quán rất trữ tình tên là ‘Nốt nhạc D’.

Lạc Thủy chủ yếu thích nhất ở chỗ này chính là ghế ngồi bên trong được thiết kế giống như xích đu, (dd/le/quy/don/quynh/le/2207) Lạc Thủy thích vừa uống đồ mát vừa ngồi xích đu, mỗi lần như vậy Đốn họa thủy đều cười nhạo cô, cô vẫn luôn gân cổ lên cãi lại, sau đó vô cùng khinh bỉ không thèm ngó tới luôn, nhưng lần nào cũng đều thoải mái đi vào đó.

Xe dừng ở đầu đường.

Hai người đi dọc trên con đường lớn, rộng rãi vắng người, sau giữa trưa, ánh mặt trời chiếu thẳng vào mặt, chói đến nổi không thể mở mắt ra. Đi về phía trước khoảng 100m, vừa đúng 200 ô gạch, trước khi bọn họ đã từng đánh cuộc với nhau, ai thua sẽ đãi người kia cho nên đã đếm qua kỹ càng. Sau đó quẹo trái thì sẽ nhìn thấy ‘Nốt nhạc D’.

Những ô gạch lớn ở trên đất, chìm sâu trong nền xi măng, hơi trầy trụa một chút, có chỗ bị mẻ một góc, màu xanh nhạt của những năm trước đã hoàn toàn không thể nào nhìn thấy được nữa.

Theo thói quen, Lạc Thủy vừa đi vừa đếm ô vuông trên đất, bước từng ô, lại từng ô vuông, cô cố gắng nhớ lại, hình như lần cuối cùng dạo bước đi trên con đường này là lúc trở về trường học để chụp hình tốt nghiệp.

Rất nhanh đã đi hết 100m, nhưng không biết tại sao, chỉ có 199 ô gạch. Lạc Thủy suy nghĩ không biết có phải mình đếm sai rồi hay không, liền hỏi cậu ta: "Bao nhiêu ô gạch vậy?"

Đốn Cảnh Nhiên cũng giống cô không thể xác định chắc chắn: “Chỉ có 199 ô thôi hả?”

"199 ô."

Sau đó quẹo trái.

Trong góc của ngõ nhỏ vẫn còn dán những tờ giấy quảng cáo hết sức khoe khoang, nào là khắc chữ, chữa bệnh giang mai, bệnh phong thấp bí truyền. Ông chú ở tiệm bánh nướng vẫn còn đội một cái mũ nhọn, trên đó còn có hình của mèo Garfield đã bị phai màu, mỗi lần bọn họ đi mua bánh nướng, chờ đến lúc ra lò, ông chú sẽ cầm lấy cái mũ, nói cho bọn họ biết đây là do con gái của chú ấy vẽ, giọng nói đầy vẻ hạnh phúc cưng chiều như vậy, cho đến sau này quay trở lại, Lạc Thủy mới biết con gái của ông chú bán bánh nướng đã mất từ lâu rồi.

Đi tới cuối cùng

Thấy được cánh cửa gỗ quen thuộc.

Nhưng mà......

Bên bảng tên trên cánh cửa gỗ đã không còn là ‘Nốt nhạc D’ nữa.

Là quán lẩu ồn ào, tiếng người nói chuyện, nồi nước lẩu sôi sùng sục cản trở tầm mắt người khác, sau làn hơi nước mù mịt màu trắng kia đã từng là ghế xích đu, ký ức cũng từ từ mơ hồ.

Ghế xích đu không còn ở đây......

Ghế xích đu không còn ở đây......

Hai người đều giống như hai kẻ ngốc đứng tại cửa ra vào, cô gái tiếp tân ân cần mở cửa chào đón, thỉnh thoảng có người đi vòng qua họ ra ngoài, lại có người đi sượt qua người bọn họ để vào trong.

Quả thật câu nói kia lại có thể hợp tình hợp lý ngoài dự đoán như vậy.

Không thể làm gì khác hơn là đành quay về, đi vào một quán cà phê nhỏ khác trên phố.

Cửa sổ thủy tinh lớn sát đất, dây kéo màn cửa chập chờn theo gió, ánh mặt trời khúc xạ qua lớp thủy tinh ở trên bàn, tỏa ra ánh sáng ấm áp chói mắt, làm những con bướm được in trên bàn thủy tinh càng mang một dáng sống động giống như thật. Lạc Thủy lấy tay sờ tới, chỉ có thể sờ lên mặt thủy tinh ở trên, thì ra những hình ảnh này được in ở mặt thủy tinh phía dưới.

Đốn Cảnh Nhiên gọi một ly cà phê Lam Sơn, biết cô không thích uống cà phê, đã thay cô gọi nhân viên phục vụ mang tới một ly sinh tố việt quất.

Cô không lên tiếng, đã lâu lắm rồi cô chưa từng nếm lại mùi vị của việt quất,

cô vẫn còn nhớ rõ khi còn nhỏ, cô rất thích ăn kẹo cao su mùi việt quất, cứ ăn suốt ngày, ăn nhiều đến nỗi cuối cùng thì cả hàm đều đau nhức, cơm cũng không ăn nổi luôn, cho nên không dám ăn nữa, vừa nghĩ đến việt quất thì đã cảm thấy ê cả răng.

Cậu ta nói: “Lạc Thủy, cậu và anh ta có tốt không?”

Cô cắn ống hút, không ngờ cậu ta lại hỏi như vậy, ngẩng đầu nhìn cậu ta một cái: "Tốt vô cùng, Họa Thủy à, còn cậu và ‘ong bướm’ kia sao?”

Câu ta nhếch miệng, cười lên, mùi vị cà phê đắng quá, cậu ta lại bỏ thêm một viên đường: “Không phải cậu cũng biết mình chưa từng có bạn gái hay sao?”

Cô nhìn cậu ta với vẻ quái lạ: “Vậy Phương Vũ và Đổng Hinh Hinh thì sao hả?”

Cậu ta trả lời hết sức thuận miệng: “Chỉ là ‘ong bướm’ thôi.”

Cô nhìn thẳng vào mắt cậu ta, lại cúi đầu lần nữa, dùng muỗng nhỏ múc một muỗng sinh tố ăn. Tính tình cô nóng này, cho nên vẫn luôn thích uống đồ lạnh, lại thích nhất là vào mùa đông, trước khi ngủ để một ly đồ uống ở cửa sổ, tới ngày sáng ngày mai thì đã đóng thành đá, cứ múc từng muỗng từng muỗng đá ăn.

Cậu ta cười cười: "Cậu vẫn thích ăn sinh tố như vậy.”

"Đúng vậy mà, sinh tố mùa đông có mùi vị ngon hơn, từ từ ăn mà không sợ tan ra nữa.” Cô lại múc một muỗng cho vào trong miệng. Muỗng sinh tố theo hình tròn nhanh chóng hòa tan thành nước: “Không phải cậu không thích cà phê vì quá đắng hay sao?”

Trước kia khi hai người uống cà phê đá tại quán nước, Họa Thủy cũng kêu gào là quá đắng, Họa Thủy chính là một nhân sĩ Tô Hàng điển hình, không thể chịu nổi một chút cay đắng nào, chỉ thích đồ ngọt.

"Lạc Thủy." Đột nhiên cậu ta gọi tên cô.

Cô trả lời một tiếng, ngậm đá bào trong miệng, lặng lẽ đợi câu sau.

"Thì ra cậu đều biết hết.” Cậu ta lại bỏ thêm một viên đường, tầm mắt lướt qua cô rơi vào trong không gian vô tận, giọng nói trầm đều: “Vậy là cậu biết mình thích cậu sao?”

Lạc Thủy vuốt tóc, cười khúc khích: "Đốn họa thủy, gần đây cậu nhàm chán quá hả?”

Cậu ta lẳng lặng đợi cô cười xong, giọng nói lành lạnh, cô đơn như tuyết: "Cậu...... Thật sự không biết sao?" Không biết bao nhiêu lần đi ngang qua thư viện, không biết bao nhiêu lần nhìn thấy anh ta và cô nắm tay nhau cùng đi trên đường, cho dù là cô xinh đẹp động lòng người, hoặc là tức giận, hay ngu ngốc, đều nhẹ nhàng ở bên cạnh anh ta, phần lớn thời gian đều là anh ta yên lặng nghe cô nói, thỉnh thoảng giúp cô vén lại những lọn tóc lòa xòa, đặt tay cô ở trong túi áo. Mà cậu ta lại chỉ là một người đứng ngoài cuộc.

Rốt cuộc cậu ta quyết định buông tay.

Cậu ta đã nên hiểu được từ lâu, cậu ta đã bỏ lỡ.

Không phải là không yêu, nhưng mà cô chưa từng thương cậu ta, chưa bao giờ.

Cậu ta vẫn không cam lòng như trước, cho dù là muốn rời khỏi, nhưng vẫn chưa cam lòng, cậu ta nhát gan chỉ dám hỏi cô có biết cậu ta thích cô hay không, thậm chí vẫn không muốn tin rằng cả một thời gian dài mình đã trả qua chỉ là một giấc mộng hoa lệ do chính mình tưởng tượng mà thôi.

Trong lòng Lạc Thủy cảm thấy chua xót, rốt cuộc cũng nói: "Chúng ta là bạn tốt."

Dường như cậu ta bừng tỉnh hiểu ra: “Đúng vậy, chúng ta là bạn tốt." Bàn tay đang cầm cái ly cũng bắt đầu run run, quay mặt đi chỗ khác, cố hết sức ngẩng đầu lên, ngắm nhìn những vòng sáng chói mắt ngoài cửa sổ, mặt trời giữa trưa chiếu thẳng đứng, trên

ngực như có gì đó đang căng phòng lên, cậu ta không dám có một hành động nhỏ nào, cho đến khi trước mắt chỉ toàn màu đen, mới vô cùng bất đắc dĩ quay đầu. /quynhle2207**lequydon/

Cậu ta nói: "Đưa mình đến sân bay đi.”

Lạc Thủy ngẩn ra, không khí từ từ lạnh lẽo hơn, cô cảm thấy quẫn bách, không thể làm gì khác hơn là giả bộ làm như không hiểu gì hết, nói giỡn đầy khinh thường, giống như thói quen trước kia, mỗi lần đều như vậy: “Cậu đang tính bay tới đâu để cua gái vậy hả?”

Đốn Cảnh Nhiên cũng phối hợp cười khẽ, kéo lên khóe miệng từng chút, từng chút một, chỗ ngồi bên kia có tấm chắn bằng thủy tinh, vừa đúng lúc có thể thấy được toàn bộ gương mặt của cậu ta, rốt cuộc cậu ta cũng nhìn thấy mình đang cười, trả lời một tiếng: “Châu Úc.”

Lạc Thủy ồ lên một tiếng, tay phải nắm cái ly thật chặt, sự lạnh lẽo xâm nhập vào da thịt, âm thầm nảy sinh một loại cảm giác bức bối. Bên trái của túi xách rung lên đầy quen thuộc, là âm thanh từ điện thoại di động của cô, cô vội vàng móc trong túi xách ra, nhưng vẫn không kịp, sau một hồi rung chính là tiếng nhạc chuông điện thoại di động.

Giọng nói trẻ con vang lên rõ ràng: Trứng thối lớn gọi tới, có nghe hay không đây? Trứng thối lớn gọi tới, có nghe hay không đây?

"Mình chờ cậu ở tại cửa ra.”

Vẻ mặt cậu ta bình tĩnh, vẫn còn mang một chút ý cười, nhưng Lạc Thủy cảm thấy khó chịu, tiện tay tắt luôn điện thoại.

Buổi chiều tan sở, đường bị kẹt xe đến rối tinh rối mù, chiếc Lamborghini trong dòng xe cộ cuồn cuộn, cũng không có cách nào khác, đành phải theo sát chiếc xe Santana trước mặt, cứ nhích từng chút một.

Cô hơi vội vàng: “Kẹt xe như vậy, cậu có tới kịp không?”

Cậu ta không thèm để ý chút nào: "Không sao đâu."

Lạc Thủy vẫn rất nóng nảy, hết sợ hãi, lại lo lắng, nhớ tới hoạt động đi chơi xuân trong lớp học lúc còn nhỏ, một ngày trước đó cô chủ nhiệm của lớp đã kín đáo đưa vé xe lửa nhỏ xíu kia cho bọn họ. Ngày hôm sau, trời còn chưa sáng, cô đã bị cơn ác mộng làm tỉnh giấc, nắm chặt tấm vẻ nhỏ xíu kia, một mình đứng trên sân ga xe lửa, những ký ức đã qua kia cứ ùn ùn kéo tới, có một giọng nói cứ lập đi lập lại trong đầu: không còn kịp rồi.

Từ đó về sau, mặc kệ là đón xe hay là hen gặp mặt cùng bạn bè, cô cũng không bao giờ đến trễ, chẳng thà đi đến sớm hơn cả tiếng đồng hồ cũng không dám đến trễ.

"Nếu không chúng ta quay lại đi?” Cô tốt bụng đề nghị, vốn dĩ đường Phượng Khởi chạy dọc theo thành phố, vào những buổi tối yên tĩnh còn có thể nghe được tiếng máy bay lên xuống ầm ĩ, cô không biết chỗ đó chính là sân bay.

Đốn Cảnh Nhiên liếc cô một cái, tay lái bẻ gấp quá, góc quẹo phải quá lớn, cho đến lúc cậu ta lấy lại tinh thần thì đã không kịp bẻ tay lái, một tiếng ầm… lao lên đường dành cho người đi bộ.

Xe nằm ngang trên đường, cậu ta liều mạng xuống xe, chạy qua kéo cửa xe bên chỗ ngồi kế bên tài xế, kéo Lạc Thủy ra: “Đi thôi.”

Cậu ta lôi cô chạy, cổ tay Lạc Thủy bị kéo đến đau nhức.

Gió thổi ù ù lướt qua tai, cổ họng của cô khô rát, cay cay, chua xót, đau đớn không thể nói nên lời, bất đắc dĩ để mặc cho cậu ta kéo đi.

Không bao lâu sau đã truyền đến tiếng máy bay cất cánh.

Trong sảnh chờ ở sân bay.

Người đến người đi.

Rốt cuộc thì cậu ta cũng dừng lại, trên trán từng giọt mồ hôi trong suốt, từ từ trượt xuống theo vành mắt, cậu ta nắm chặt điện thoại di động, rốt cuộc cũng gọi vào một số điện thoại, sau đó cậu ta nói vào trong điện thoại di động: “Mẹ, con phải đi ngay bây giờ.”

Trên màn hình lớn, dòng chữ màu đó rất đẹp đang chạy qua liên tục, giọng nói của phát thanh viên thân thiết ngọt ngào.

"Hẹn gặp lại." Cậu ta đứng thẳng người, nói với cô: “Cảm ơn cậu đã đưa tiễn mình.”

Đoàn người thật dài ở chỗ kiểm tra an ninh cũng đã càng ngày càng ngắn lại.

"Hẹn gặp lại." Lạc Thủy vẫy tay, cô vẫn cảm thấy kỳ lạ, không phải Họa Thủy vẫn thường xuyên đi ra nước ngoài chơi sao, vì sao lại có cảm giác buồn bã như vậy?

Cậu ta xoay người đi tới chỗ kiểm tra an ninh, không mang theo thứ gì, trong túi chỉ có cách loại giấy tờ đã sớm chuẩn bị đầy đủ từ trước, cậu ta an ủi mình, cậu ta tới để chào tạm biệt, bây giờ đã làm xong chuyện mình muốn rồi, cuối cùng cậu ta cũng không phản đối ý kiến của ba mẹ nữa, *quynhle*2207*le..quy..don* rốt cuộc thì có thể ra nước ngoài, rốt cuộc thì không còn bị gánh nặng nào ràng buộc nữa.

Nhưng tại sao cậu ta lại cảm thấy khổ sở như vậy?

Trong lòng bàn tay của cậu ta còn đang nắm chặt một quả cầu thủy tinh, không phải là loại trong suốt bình thường, mà nó trắng muốt giống như đồ làm bằng sứ, ở trên còn in hình một bông hoa sen màu xanh.

Lúc còn nhỏ, Lạc Thủy đặc biệt thích chơi món đồ chơi này, nằm dài trên đất, tự một mình chơi, mỗi lần nhìn thấy, cậu ta đều khinh thường lướt qua, lạnh lùng cười nói: “Xấu xí.”

Cái này là một món đồ chơi mới không được ưa chuộng của công ty nào đó được Lạc Thủy nhặt được, lúc đó, cô luôn nắm trong tay, đi học hay về nhà đều mang theo, coi như là báu vật.

Sau nữa, cậu ta tới nhà cô chơi, thấy món đồ chơi này, thừa cơ hội lấy mất, cứ nghĩ là cô sẽ phát hiện ra, không ngờ sau đó không nghe nói tới nữa, có lẽ cô đã quên từ lâu rồi.

Cậu ta vuốt nhè nhẹ lên mặt thủy tinh trơn láng, lành lạnh trong lòng bàn tay.

Cậu ta vẫn không nhịn được, xoay người vội vàng chạy về phía cô.

Tay của cậu ta kéo vai cô, xuyên qua mái tóc dày, hơi rối của cô, vùi đầu trên vai cô, gọi tên cô giống như đang nói mê sảng: “Lạc Thủy, Lạc Thủy.”

Cô đang nhấn nút mở máy điện thoại, đứng hình ngay tại chỗ.

Editor: Chỉ còn một chương nữa thôi, một chương thôi, haha, sắp lắp hố thành công rồi, mình sẽ cố gắng bỏ chương cuối lên tuần này luôn. Cảm ơn mọi người.