Lạc Thủy cảm thấy thế giới thật kỳ diệu, cô mới từ khu anh toàn bay đến khu dã ngoại (thôn quê) chuẩn bị thu thập tài liệu bang hội (hội kín) khoa kỹ cần, liền bị một đám người đội danh hiệu gia tộc Thanh Thanh chặn lại. Người nếu phải xui xẻo, quả thực chính là chân heo nái không cần phân biệt thời gian, địa điểm và ưa chuộng hòa bình. Nhược Thủy Tam Thiên làm bộ dáng ngửa mặt lên trời cao rít gào: Xem ra chọn lựa lúc có mỗi một mình mình để đấu như vậy thì hào hùng anh dũng là quá đề cao bọn họ rồi.
Thanh Thanh Tiểu Yêu: “Tiện nhân thật nể mặt bọn mình.”
Thanh Thanh Tiểu Mễ: “Không cần nói nhảm với cô ta, trực tiếp luân phiên.”
Mắng chửi người cũng não tàn như vậy, Lạc Thủy không trả lời, nhìn phía đối diện sáng loáng siêu cấp nhân dân tệ của mấy chiến sĩ. Thật ra cô cũng có thể gọi người giúp một tay, chẳng qua đám người kia cho thấy rõ ràng là ăn no không có việc gì làm, chặn cô khắp nơi, một lần thì không có vấn đề gì, nhiều lần cũng phiền phức. Cô băn khoăn, xảy ra vấn đề bao giờ cũng phải tự mình giải quyết mới đúng. Ở dã ngoại mà bị gϊếŧ là bị rơi kinh nghiệm, hơn nữa đối phương còn mang bà vυ' tới, chết trực tiếp tại chỗ rồi sống lại lại bị gϊếŧ. Chẳng lẽ phải logout?
Ui cha lúc nào thì không có khí phách như vậy chứ, cô hung hăng khinh bỉ mình, thêm đầy máu, còn chưa kịp đổi kỹ năng, một chiêu với thủ đoạn thâm độc của đối phương đã bổ lên, đồng thời năm người đều khóa cô lại.
Lạc Thủy mở lá chắn chắn phía sau rồi chạy, tránh thoát Cái Bang Tỏa Định Khu am hiểu công kích gần người, xoay người lại lần nữa lại là một loạt kỹ năng công kích, chờ lúc lửa giận bùng lên đuổi theo Nga Mi đánh, người có chút thường thức cũng biết trước hết phải tiêu diệt bà vυ' Nga Mi, nếu không công kích mạnh hơn nữa cũng vô dụng. Hiển nhiên đối phương phát hiện ra ý đồ của Lạc Thủy, dùng kỹ năng phục hồi máu chạy thẳng, đáng tiếc chạy đến nơi rác rưởi, bị mắc trên cây hồi lâu cũng không ra được. Lạc Thủy chỉ thêm máu dùng toàn lực khóa công kích Nga Mi, hai chiêu trí mạng đánh ra, cột máu cạn đến đáy. Không chuyển qua kỹ năng ngâm xướng, chỉ có thể vừa đối đối phó vừa chạy. Mặc dù cô rất có lòng tin với thao tác bàn phím của mình, nhưng trang bị của đối phương quá mạnh, một chiêu đánh ra cột máu chỉ giảm một chút, may mà cô giỏi né tránh trên không trung cộng thêm chỗ chạy chính xác, cột máu miễn cưỡng dừng ở chỗ một phần ba.
Trong lúc điện quang hỏa thạch* ấy, cô chợt phát hiện ra nhân vật không thể chạy nổi nữa, thể lực cạn tới đáy, đau lòng quá a a a a a a, đáng lẽ có thể chạy còn miễn cưỡng đối phó được, hiện tại… Cô bất đắc dĩ nhấn ESC, đánh không lại thì bỏ chạy thôi. (* chỉ tình thế nguy hiểm, khẩn cấp)
Kỳ tích xuất hiện. “Nhược Thủy Tam Thiên” ngơ ngác đứng dưới cây dương, năm cỗ thi thể lộn xộn ở ngay trước mặt, cách đó không xa nam tử áo xanh đưa lưng về phía Nhược Thủy, gió nhẹ phe phẩy, lọn tóc khẽ bay, tay áo bồng bềnh, đặc biệt làm người ta thấy cảnh đẹp ý vui. (Wow, anh thật uy vũ ^^)
Bốn chữ anh hùng cứu mỹ nhân to đùng đúng lúc xuất hiện trong đầu nhỏ của Lạc Thủy.
Lạc Thủy rung động.
Dĩ nhiên không phải bởi vì mình thành mỹ nhân tiểu bạch trong tiểu thuyết, mà là bởi vì tên nam tử.
Nam Cửu Khanh.
Cao thủ đứng đầu bảng. Bang chủ bang đệ nhất thiên hạ.
Nhân vật Nam Cửu Khanh chơi này là Minh Giáo, hình tượng trong trò chơi cùng Trương Vô Kị dưới ngòi bút của Kim Dung tuy có cách hành động khác nhau nhưng hiệu quả lại giống nhau đến kỳ diệu, đều là mỹ nam tử, vũ khí là một thanh trường kiếm. Là nhân vật của tập hợp kỹ năng trên không và kỹ năng vυ' em với cả người vạm vỡ, tuy nhân vật cường hãn, nhưng giai đoạn trước rất yếu, luyện cấp chậm, yêu cầu thao tác cực mạnh, cho nên người chơi chân chính không nhiều lắm.
Mà Nam đại nhân đã ở cấp 197, 200 là mãn cấp. Nhìn toàn thân hắn đều là kim trang đẳng cấp bảo thạch, Lạc Thủy không nhịn được mắt tỏa ra nhân dân tệ, đại thần đấy nha!
“Nam bang chủ, anh có ý gì?” Thanh Thanh Tiểu Yêu từ dưới đất bò dậy.
Nam Cửu Khanh cười tủm tỉm: “Vô vị.”
Thanh Thanh Tiểu Mễ: “Cao thủ là có thể vô duyên vô cớ gϊếŧ người? Bang chủ đệ nhất bang là có thể muốn làm gì thì làm?”
“Dĩ nhiên không thể, nhưng ta đâu gϊếŧ người đâu.”
Thanh Thanh Tiểu Mễ: “Nam bang chủ, ít mở mắt nói mò*, chuyện này nhất định phải cho gia tộc Thanh Thanh một cái công đạo.” (* nói linh tinh)
Nam Cửu Khanh chậm rãi xoay người liếc nhìn Nhược Thủy Tam Thiên: “Cô nói ta gϊếŧ người sao?”
Lạc Thủy lấy lại bình tĩnh, vội vàng bịa chuyện: “Nam bang chủ tấm lòng nhân hậu, lòng dạ từ bi, dĩ nhiên là không gϊếŧ người.”
Thanh Thanh Tiểu Yêu: “Tiện nhân cút đi, không tới phiên cô nói. Nam bang chủ, nếu anh muốn cùng chúng tôi luận bàn một chút, đại khái có thể tìm chỗ khác, tội gì ở địa phương có loại tiện nhân này.”
Lạc Thủy im lặng, bằng kỹ thuật kia của cô cũng không biết ngượng nói luận bàn.
Tay Nam Cửu Khanh xoa nhẹ trán làm bộ dáng vô lực: “Không nên nghĩ quá nhiều.”
Trò chơi này còn có một chỗ rất đặc sắc chính là nhân vật có thể làm các loại biểu cảm, nhưng chỗ dùng biểu cảm ít, yêu cầu thao tác cao, một nhà chơi thông thường chỉ biết mấy biểu cảm khóc cười thường gặp, có thể làm ra biểu cảm phong phú đa dạng lại giống như thật như vậy, Lạc Thủy thật kinh diễm, nam tử áo xanh trong trò chơi lập tức tạo hình tượng cao lớn trong lòng cô.
Thanh Thanh Tiểu Mễ: “Nam bang chủ đừng khinh người quá đáng, không nghĩ tới bang chủ bang đệ nhất thiên hạ thích trông nom chuyện nhỏ giữa nữ nhân với nhau.”
Người gia tộc Thanh Thanh quả nhiên nóng nảy, vốn dĩ đối với cao thủ như Nam Cửu Khanh, trong lòng không khỏi có chút ảo tưởng cùng ngưỡng mộ, chỉ có điều lập tức bị Nam Cửu Khanh dập tắt.
Nam Cửu Khanh nhún nhún vai: “Vì ta nhàm chán.”
Gia tộc Thanh Thanh nhất thời im lặng, Thanh Thanh Tiên Nhi vẫn không nói gì trên đỉnh đầu toát ra một chữ: “Đi.”
Thanh Thanh Tiểu Yêu đi tới bên cạnh Nhược Thủy Tam Thiên thì đứng lại: “Đừng để tôi thấy cô lần nữa. Gặp một lần gϊếŧ một lần.”
Lạc Thủy thờ ơ nhún nhún vai.
Rốt cuộc một đám không phải người không phải sinh vật cũng biến mất. Thế giới đẹp làm sao.