Phi Thăng Tu Chân Quyển

Chương 12: Yên lặng trước giông tố

Thoáng qua chương 11 cho ae ko tu sắc

Lăng Tiếu lên Tụ Linh Cảnh Tầng 6,Ngọc Hân lên Tụ Linh Cảnh tầng 2, CᏂị©Ꮒ em Ngọc Hân rồi cưới làm vợ nhỏ

Hết

Ngày hôm sau thức dạy thấy người đẹp vẫn còn nằm trên người mình Lăng Tiếu có xúc động đè nàng ra cᏂị©Ꮒ 1 lần nữa nhưng rất tiếc Tác Giả không cho cᏂị©Ꮒ nên đành thôi.

Nhẹ nhàng thoát khỏi giường hắn chuẩn bị đi mua một vài bộ kiếm thuật để phối hợp với Hầu Kim Kiếm

Nhìn Ngọc Hân đang ngủ bộ dạng hắn cười cười không nở đánh thức nàng dạy,vì vậy hắn đành phải xuống phố một mình

Xuống phố tìm cửa hiệu bí thuật xem qua một lượt thấy không có một bộ nào vừa mắt thế là hắn lại qua tiệm khác

Qua lại 4,5 lần hắn có kết luận là cửa hiệu bí pháp cũng giống như cửa hiệu bán đan lô hôm bữa những thứ tốt đã được tông môn bảo quản hết rồi nên hắn đành tìm tửu lâu ăn chút gì đó rồi chuẩn bị đi về

Lên lầu 2 hắn thấy có một đám người tụ họp lại một chỗ bàn toán cái gì đó,hắn không khỏi hứng thú thả thần thức ra thăm đò chuyện gì

Một thanh niên 17t nói "các ngươi nghe tin gì chưa,Hoắc Minh hai giáo vừa phát hiện một di tích có thể là di tích cổ, do kết giới lâu năm bị buông lỏng nên bị Hoắc Minh hai giáo phát hiện ra"

Thanh niên ấy lại nói tiếp "vì kết giới chỉ mới buông lỏng nên tựa chỉ có Tụ Linh Cảnh mới đc vào, nhưng chuyện đấy chưa đáng nói, đáng nói là Hoắc Minh hai giáo vậy mà công khai thiên hạ về địa điểm di tích còn nói không ngăn cản tán tu đi vào"

Một lão giả tin tức thông linh hơn hừ nói"Minh Nguyệt Giáo thì may đâu tốt được như ngươi nói chứ Hoắc Long Giáo bọn họ ích kỉ vậy nằm mơ mà đc như ngươi nói công khai địa điểm di tích"

Nghỉ lấy hơi lão lại nói tiếp"Hoắc Minh hai giáo trong lúc phát hiện di tích còn có một nhóm tán tu trong đó có 1 vị Thoát Phàm Cảnh vì không chắt bịt đc miệng bọn họ nên Hoắc Minh hai phái đành giành trước thông báo giới tán tu để kiếm thiện duyên từ những người như ngươi đấy"

Thanh niên kia cười cho qua chuyện nói"hì hì quan trọng là những tán tu như chúng ta được cơ hội vào di tích đó là được rồi, biết đâu ở trong ấy được cơ duyên một bước lên trời"

Lăng Tiếu nghe vậy không khỏi hứng thú, từ trước đến giờ hắn chưa được đi vào di tích bao giờ a, nghĩ vậy hắn tới hỏi địa điểm di tích, xong rồi gọi món ăn trước nói gì nói cũng phải ăn no rồi nói

Về khách cư đi vào phòng mình hắn đã thấy Ngọc Hân đang chờ mình ở đó hắn cười cười nói" vợ nhỏ của ta đang đợi ta về phòng sủng hạnh đấy hả"

Dù đã là người của hắn nhưng nghe hắn nói vậy nàng vẫn đỏ mặt hận không có chỗ để chui xuống.

Hắn thấy nàng như vậy lại muốn đùa giỡn nàng chút nữa vì vậy nói "sắp tới ta sẽ đi tham quan một cái di tích, không biết có nguy hiểm gì không hay là chúng ta bây giờ tranh thủ sinh vài hài tử để nối nghiệp nha"

Nàng mới nghe hắn nói đi di tích thám hiểm tựa lo cho hắn, xong nghe câu sau của hắn thì hờn đỗi nói

"Người ta tựa sáng nay còn đau rát đây này với lại người chứ có phải lợn đâu mà đòi 1 lần sinh vài hài tử"

Lăng Tiếu vẫn vô liêm sĩ cười cười nói"mang tam thai, tứ thai gì đó là có thể sinh vài đứa hài tử cho ta rồi"

Ngọc Hân không còn gì để nói........

Lăng Tiếu cũng không đùa giỡn nữa nói " lần này ta đi không biết có nguy hiểm hay không vì vậy nàng không được đi theo,có thứ gì tốt ta sẽ lấy về cho nàng"

Nàng cũng biết tu vi nàng còn thấp nên nói"em chờ chồng trở về, nhớ thấy nguy hiểm quá thì chạy thoát trước không nên cậy mạnh"

Lăng Tiếu nghe vậy không khỏi nói" ta bao giờ cậy mạnh a, trước giờ ta làm việc rất có lý nha"

Nàng nghe hắn nói vậy cũng chỉ biết im lặng

Lăng Tiếu cũng vào Bảo Hạp bế quan tu luyện Thanh Linh Nhãn Quyết.

2 ngày sau

Lăng Tiếu đang có mặt tại một nơi vắng vẽ cách phía đông thành Hoắc Minh khá xa trước mặt hắn đang hiện lên một cái kết giới,hắn biết bước qua cái kết giới này thì mọi lúc mọi nơi hắn sẽ gặp nguy hiểm.

Lăng Tiếu nhìn cái kết giới trước mặt lầm bầm nói"qua đó là ta nguy hiểm hơi bị nhiều nha, không nói có yêu thú mạnh mẽ nào,chỉ riêng bọn Hoắc Long Giáo có thù với ta là đã thấy nguy hiểm rồi, mong sao tụi nó đừng có kéo hội đồng qua đánh ta là được"

Lăng Tiếu một bên nghĩ vậy một bên thì vẫn bước chân đi vào kết giới

HCVVCH