Edit: Sherry
Cả ngày sau đó, tâm trạng của Chu Hạm Đạm giống như một vườn cây rậm rạp rộng rãi, tỏa hương hoa thơm ngát, cỏ cây dạt dào.
Đặc biệt hơn, suốt hai tiết toán Lâm Uyên đều mặc cái áo dệt kim hở cổ này trong lớp.
Cô vui đến sắp chết rồi.
Anh vừa quay đầu lại, cô liền xấu hổ cúi đầu, sợ tiếp xúc với ánh mắt của anh.
Anh lại quay lưng, công thức viết trên bảng như biến thành nhạc phổ, nhẹ nhàng diễn tấu trong lòng cô.
Hết tiết học, lớp phó toán học ngồi cùng bàn với cô thu sách bài tập của mọi người, đang định đem lên trên lầu.
"Cậu cầm hết được không?" Chu Hạm Đạm chủ động tỏ ý muốn chia sẻ sức nặng, đồng thời cũng cố gắng che dấu thái độ nhiệt tình quá mức của bản thân.
Trương Vân nhìn cô một cái: "Cậu muốn giúp đỡ?"
Chu Hạm Đạm gật đầu.
Trương Vân rất thẳng thắn, lập tức lấy ra một nửa trong đó, giao cho cô: "Cảm ơn."
Chu Hạm Đạm cười cười: "Không có gì."
Đây là lần thứ hai đến gặp thầy Lâm... a, không đúng, là lần thứ ba nha.
Tim của cô, cũng điên cuồng run rẩy theo từng bậc từng bậc thang đi lên, Chu Hạm Đạm mím môi, theo Trương Vân đi vào phòng làm việc.
Lại một lần nữa đến thăm, hy vọng thầy Lâm không cảm thấy cô là vị khách không mời mà đến.
Chu Hạm Đạm đi vào trong, cầm sách bài tập trên tay không nặng chút nào, nhẹ tựa như gió, không nỡ bỏ xuống.
Đúng lúc Lâm Uyên đang cầm ly nước cùng các giáo viên khác nói chuyện phiếm, ánh mắt dường như liếc qua hai học sinh một cái, xoay đầu lại: "Để đó đi."
Nói xong lại quay đầu, tiếp tục đề tài vừa rồi.
Thậm chí còn không liếc nhìn cô một cái, Chu Hạm Đạm mơ hồ cảm thấy chán nản trong lòng, cúi thấp đầu, cùng với bạn ngồi cùng bàn phía sau đem bài tập sách để lên trên bàn.
Nhưng vẫn là nhịn không được từ khóe mắt liếc trộm thầy Lâm, người đàn ông đã kết thúc cuộc chuyện trò vui vẻ, trở lại ngồi trên ghế.
Anh nhấc mi, tùy ý đóng lại sách trước mặt, tiếp đó giương đôi mắt dài hẹp.
Chu Hạm Đạm cấp tốc thu hồi ánh mắt, trong phút chốc tim bắt đầu chênh vênh.
"Hai em đợi một lát." Mắt thấy học trò muốn đi, Lâm Uyên gọi hai cô lại.
Chu Hạm Đạm ngạc nhiên, quay đầu lại.
Người đàn ông thu mắt, kéo ngăn kéo ra, từ bên trong lấy ra hai vật màu trắng.
Chu Hạm Đạm nhìn chăm chú, đó là hai viên chocolate trắng, trước kia cô đã từng nếm qua, nhân bên trong là hạt phỉ [1], còn bên ngoài thì phủ đầy vụn dừa trắng như tuyết.
[1] Hạt phỉ (hạt hazelnut) là hạt của cây phỉ (cây thuộc họ hạt dẻ), bao gồm bất kỳ loại hạt nào có nguồn gốc từ các loài thuộc chi Corylus, đặc biệt là hạt của loài Corylus avellana. Thường được dùng để làm bánh.
Lâm Uyên nhìn về phía các cô, như thể bề trên khen thưởng trẻ con cười nói: "Một người một cái."
Chu Hạm Đạm kinh ngạc, người này... Hoá ra không có đùa giỡn nha, thật sự luôn luôn cho học trò phí dịch vụ sao.
"Không cần." Trương Vân bên cạnh đã từ chối.
"Cầm lấy đi." Lâm Uyên đẩy ngăn kéo vào, bản thân ngồi xuống, động tác này làm cho anh nhìn như không cho phép từ chối.
Trương Vân có lẽ cũng hiểu thái độ giáo viên, thò tay cầm lên, đưa một viên cho Chu Hạm Đạm, sau đó nói: "Cảm ơn thầy."
Chu Hạm Đạm làm theo y như đúc: "Cảm ơn thầy."
Lâm Uyên nhìn về phía cô, anh cười, chung quy vẫn tỏa ra vài phần nho nhã. Chu Hạm Đạm không dám nhìn thẳng vào anh lâu, hai tay nhận lấy viên chocolate kia.
Ở trong lòng bàn tay xoay xoay hai lần, Chu Hạm Đạm lặng lẽ cất nó vào túi quần.
Thầy Cao dạy lý hóa ở bên cạnh tỏ vẻ căm giận: "Tên Lâm Uyên này, đem toàn bộ bánh kẹo cưới của tôi cho học trò, về sau cậu kết hôn, tôi cũng muốn trả thù lại."
Thầy Lâm khẽ cười ra tiếng, cười lộ răng hiếm thấy, như dỗ dành đứa trẻ lớn, anh nhìn thầy giáo kia nói: "Không vấn đề gì."
Một người giáo viên nữ cũng cười vui vẻ theo, còn bát quái nói: "Thầy Lâm dự định khi nào kết hôn?"
Chu Hạm Đạm trong nháy mắt vểnh tai lên, giống như đi săn thỏ trong rừng.
Lâm Uyên xoay thành ghế một vòng, giọng điệu tự do tự tại như dáng vẻ của anh: "Sớm mà."
"Cậu cũng già đầu rồi."
Lâm Uyên liếc xéo: "Tôi mới hai mươi ba nha [2]."
[2] Bạn Lâm thực sự là 32 rồi đấy ạ, đừng tin lời bạn ấy >