Khu Vườn Bí Mật

Chương 20-2: Nội tâm của Yoon Seul

Anh.

Dường như trên đời này không có mối tình nào dễ dàng. Chiều nay, em đã gặp Ra Im trên đường đến trung tâm thương mại của Joo Won. Cô ấy đứng tựa lưng vào vách tường khóc rất nhiều. Nhìn cô ấy khóc thảm thương như vậy, em không cách nào vờ đi qua như không trông thấy gì. Em đã để cô ấy lên xe, dạo qua vài con đường trong thành phố. Em hỏi cô ấy đã xảy ra chuyện gì khi cô ấy gần như ngừng khóc, đột nhiên cô ấy nhờ em chở đến phòng trưng bày mỹ thuật. Cả khi đã đến đó, cô ấy vẫn không cho em biết chuyện gì đã xảy ra. Cô ấy nói, giữa mình và Joo Won có một khoảng cách quá lớn không thể vượt qua được. Cô ấy nói vì cô ấy mà Joo Won phải chịu nhiều đau khổ. Vừa nói xong câu ấy, Ra Im lại rơi nước mắt. Thật sự em không biết nên nói gì, trước mắt chỉ là một khoảng tối. Muốn an ủi cô ấy một chút, nhưng lại không biết phải làm như thế nào.

Linh tính mách bảo em rằng, dường như Ra Im đang muốn chia tay với Joo Won.

Em bèn nói, đừng làm thế, so với nỗi đau chia tay, nỗi đau khi yêu nhau dù có lớn đến mức nào chăng nữa, thì hãy cứ vừa yêu nhau vừa đau khổ. Nếu chọn ly biệt, chúng ta sẽ phải một mình chịu đựng nỗi đau, nhưng nếu đau khổ khi yêu nhau thì hai người vẫn có thể đau khổ cùng nhau. Như thế sẽ tốt hơn rất nhiều. Em muốn nói tất cả những điều đó với cô ấy, nhưng không thể cất nên lời. Áp đặt suy nghĩ cá nhân của mình vào tình yêu của người khác cũng rất nực cười. Vì thế, em đã không nói.

Anh.

Bây giờ, em không cần phải chịu đau khổ một mình nữa, đúng không?

Bộ nhớ đặc biệt của Oska

Sở cảnh sát. 3 giờ chiều, thứ Hai

Tác giả đã bị bắt. Tôi vẫn chưa biết có nên xử phạt hay không. Nếu cô ta có biểu hiện nhận lỗi, tôi cũng sẽ đồng ý hòa giải. Đã thấy trước những ngày tháng sau này của cô ta mờ mịt lắm rồi, không ai muốn bị đóng thêm chữ A màu đỏ trong cuộc đời cả. Tuy nhiên, đó là nếu cô ta thật sự hối lỗi. Nhờ những vụ việc xảy ra gần đây mà tôi phát hiện ra một sự thật, cuộc đời này không có thứ gọi là sự giúp đỡ không mưu lợi.

Văn phòng của Seuli. 4 giờ chiều, thứ Ba

Từ sở cảnh sát đi ra, tôi mua vài miếng đậu khuôn trắng rồi mang đến văn phòng Seuli. Cô ấy ném cho tôi cái nhìn thất vọng. Tôi chìa miếng đậu khuôn trong tay ra, cười điệu cầu tài.

- Em ăn không? Khi nãy anh vừa mới từ sở cảnh sát ra.

- Thế à?

- Này. Em lo lắng cho anh hơn một chút không được sao hả? Em chính là người làm lộ bản thu âm cơ mà?

- Chẳng phải tôi đã nói anh cứ yêu cầu bồi thường tổn hại rồi sao? Nói chuyện chính đi. Tôi bận lắm.

- Có thật là em không hề lo lắng cho anh không? Anh đã giải quyết ổn thỏa cả rồi. Cherry cũng giúp đỡ nhiều. Anh đặc biệt muốn chia sẻ niềm vui này với em.

- Tại sao lại muốn chia sẻ với tôi? Anh đi mà chia sẻ với Cherry. Tôi có việc phải đi.

- Em đi đâu.

- Trung tâm Thương mại LOEL.

- Sao lại đến đó? Lẽ nào em vẫn còn có ý định gì với Joo Won?

- Không có mới lạ đấy. Người đàn ông tuyệt thế cơ mà?

- Tuyệt cái gì mà tuyệt! Em có biết bản chất thật của cậu ta không hả?

- Không biết nên tôi mới đi tìm hiểu đấy thôi.

- Này! Anh cũng đi.

- Đi làm gì?

- Anh phải mua túi cho Cherry. Nếu em có thời gian thì đi lựa túi giúp anh nhé?

- Anh muốn tôi lựa túi giúp để anh đem tặng con nhỏ khác?

Seuli giương đôi mắt sắc lạnh nhìn tôi không mấy thiện cảm. Bộ dạng của cô ấy quả thật dễ thương đến mức tôi chỉ muốn nhảy vào cắn một cái. Hình như tôi là kiểu người thích tự ngược thì phải.

- Sao anh lại thấy cái liếc mắt của em rất đáng yêu nhỉ? Bên nhau thế này, anh có cảm tưởng nhất định chúng ta sẽ quay trở lại giống như trước kia.

- Quay lại? Ai đồng ý quay trở lại thời gian trước kia? Ai lại tùy tiện quay trở lại thời gian mà tôi đau khổ nhất? Sao anh có thể dễ dàng tha thứ cho bản thân mình đến thế?

Lời nói của Seuli như cơn rét buốt chạy dọc người tôi. Cô ấy lạnh lùng bước ra ngoài. Con đường tôi phải đi vẫn còn dài lắm.

Tòa soạn báo. 2 giờ chiều, thứ Ba

Tôi đến tìm một anh bạn phóng viên thân thiết, người phụ trách chuyện mục nghệ sĩ. Tuy phương pháp này có chút thô lỗ, bất lịch sự, nhưng tôi đã quyết định tung tin đồn để tấn công cô ấy. Thông báo cho tất cả mọi người trên thế gian này, Yoon Seul là người phụ nữ của Oska!! Nói trắng ra, đây chẳng phải là lời cầu hôn độc đáo nhất sao? Anh chàng phóng viên chuyên mục nghệ sĩ nói, trong suốt mười lăm năm làm báo của anh ta, tôi là nghệ sĩ đầu tiên tìm đến nhờ tạo tin đồn. Dĩ nhiên, tôi là một gã rất đặc biệt đấy chứ. Chẳng lẽ không phải sao? Ha ha ha!

Nhà riêng. 11 giờ sáng, thứ Tư

Bài đăng tin đồn của Oska và Yoon Seul chiếm hết diện tích một mặt báo. Tiêu đề thẳng thừng rất nổi bật, tôi vô cùng hài lòng. Cảm thấy đặc biệt hào hứng, tôi nhấc điện thoại gọi cho Seuli. Có vẻ như cô ấy cũng đã đọc bài báo. Cô ấy bảo tôi gọi điện đến tòa soạn báo giải thích tin đồn không phải là sự thật. Seuli nói tôi không được tắt điện thoại, phải nhận tất cả cuộc gọi, giải thích rõ ràng với báo chí. Những câu này nghe thật quen thuộc. Năm năm trước, tôi đã từng nói những lời tương tự với Seuli. Không ngờ, những lời phát ra từ miệng tôi cuối cùng đã quay lại tấn công tôi. Tôi cảm thấy chua chát, trong lòng day dứt khôn nguôi.

- Seuli à, em biết không, mỗi khi nhớ lại ngày xưa của chúng ta, anh lúc nào cũng chỉ nghĩ đến nhưng phút giây hạnh phúc. Nhưng giờ đây anh đã biết, khi đó anh chỉ chú tâm vào những việc khiến mình thoải mái, có lợi cho bản thân. Anh đã làm em đau khổ đến nhường nào, nhưng từ giờ phút này, em sẽ không phải chịu nỗi đau đó nữa. Rốt cuộc anh đã gây ra lỗi lầm gì với em thế này? Seuli à, em thật sự không thể tha thứ cho anh sao? Nếu em cho anh một cơ hội nữa, liệu anh thật sự có khả năng làm lại? Anh biết tội lỗi của anh quá nặng. Để trừng phạt anh, em hãy giam cầm anh suốt đời cùng với em, được chứ?

- Nếu anh muốn thế, hãy thử đeo bám em đi.

- Gì cơ?

- Em bảo anh hãy đeo bám em đi. Sau này anh hãy cứ bám dính lấy mỗi khi gặp em. Có thể em sẽ suy nghĩ lại.

- Thật chứ? Em nói đấy nhé. Anh sẽ làm đúng như lời em nói. Anh sẽ thể hiện hết sự quyến rũ để đeo đuổi em đấy, không sợ sao?

Quán cà phê ở Cheongdamdong. 3 giờ chiều, thứ Năm

Đã lâu tôi không gặp Han Tae Seon. Nói gì chăng nữa, nếu chẳng may vuột mất một tài năng như thế thì đáng tiếc lắm, tôi sẽ thử đánh giá lại cậu ta. Cậu ta có đầy đủ thiên khiếu để trở thành một nhạc sĩ thực thụ. Sáng tác ca khúc hay, giọng hát hấp dẫn, bề ngoài cũng rất ưa nhìn, tuổi còn trẻ. Nếu nắm bắt được cơ hội tốt, cậu ta sẽ đạt thành tựu to lớn. Kể đến nhược điểm, câu ta chỉ có một nhược điểm duy nhất, đấy là vênh váo kênh kiệu quá mức. Tên tiểu tử này không chỉ đến trễ tới hơn ba mươi phút, mà còn vác bộ mặt phách lối ấy ngồi thẳng xuống ghế, giở giọng khó chịu hỏi sao lại gọi cậu ta đến làm gì.

- Nghe nói cậu không ký hợp đồng với Seuli nữa?

- Thì sao?

- Vậy thì đương nhiên là phải ký kết với tôi. Tôi sẽ giúp cậu kiếm được nhiều tiền như tôi.

- Không thích.

- Tại sao.

- Vì tôi không thích.

- Thế tôi mới hỏi tại sao cậu không thích! Chưa suy nghĩ lấy một giây đã bảo không thích là thế nào! Tôi đã làm đến mức này thì cậu cứ giả vờ từ chối rồi sau đó đồng ý, vậy mới hợp lẽ thường chứ!

- Sao anh lại quyến luyến tôi như thế? Anh thích tôi?

- Chẳng lẽ tôi ghét bỏ cậu nên mới đề nghị như thế à?

- Đã nói là tôi chỉ thích đàn ông, anh không hiểu sao?

- Ai cấm cậu đâu? Cậu cứ thích đàn ông của cậu. Còn tôi vẫn thích phụ nữ của tôi là được rồi. Cậu đã quyết tâm như thế, tại sao lại còn giúp đỡ tôi? Từ giây phút cậu bắt đầu giúp tôi, giữa hai chúng ta đã hình thành thứ tình cảm gắn kết như tình bạn rồi. Nói chúng ta có cùng chung vận mệnh cũng chẳng quá đâu.

- Anh chỉ đang hiểu lầm thôi. Ngay cả cách thuyết phục tôi anh cũng không biết, vậy mà đòi làm bạn.

- Thôi ngạo mạn và hãy chờ tới khi ký hợp đồng đi, biết chưa? Nếu không có tôi thì cậu định làm gì? Theo thuyền ra khơi bắt tôm bắt cá? Tính tình ngang ngạnh y như cua.

- Tôi sẽ rời Hàn Quốc.

- Sao cứ gặp chuyện là cậu lại đòi rời Hàn Quốc thế hả? Cậu không thèm nhập ngũ luôn sao? Hãy suy nghĩ cho kỹ rồi đến tìm tôi. Đừng có quá huênh hoang, nhất định phải đến tìm tôi đấy! Hãy mang tới câu trả lời khiến tôi hài lòng!

Bến tàu cảng Yeonan. 3 giờ chiều, thứ Hai

Han Tae Seon luôn luôn biết cách xát muối vào vết thương. Tôi cho thời gian để cậu ta suy nghĩ, thế mà cậu ta lại dùng thời gian quý báu ấy lên kế hoạch trốn sang Trung Quốc. Tên tiểu tử này vẫn chưa trưởng thành hẳn, cậu ta không biết cơ hội đang đến tay cậu ta quý giá thế nào đâu. Tôi buộc phải chạy đến bến cảng Yeonan tóm bằng được tên nhóc ấy. Ngẫm lại, cậu ta đúng là cao thủ. Nếu tên nhóc không vênh váo như thế thì có lẽ tôi cũng không đeo bám dai dẳng thế này đâu. Dẫu sao, kẻ đặc biệt thì vẫn đặc biệt. Tôi bám riết lấy cậu ta, sẵn sàng bò ra bấu chặt lấy ống quần không cho cậu ta đi.

- Có lẽ cậu ngạc nhiên khi tôi nói sẽ đào tạo cậu. Nói thì nói vậy, nhưng cậu không dạy cho tôi được sao?

- Gì cơ?

- Tôi nói hãy soạn lại hợp đồng. Không phải tôi hướng dẫn cậu mà đổi thành cậu hướng dẫn tôi. Cậu sẽ làm hậu thuẫn cho tôi. Thật ra, ngay cả cậu cũng muốn giúp tôi còn gì? Sao cứ phải che giấu lòng mình? Thể nào cậu cũng sẽ hài lòng thôi.

- Biến đi. Sắp tới giờ lên tàu rồi.

- A, cái cậu này thật là. Một mình cậu dạy tôi mà cũng không thích sao? Cứ làm theo cách này đi. Cậu sẽ là huấn luyện viên độc quyền của tôi, chỉ mình cậu thôi. Không tồi chứ?

- Tôi không hề thấy anh nghiêm túc chút nào. Không thích!

- Sao cậu lại có lắm chuyện không thích vậy hả? Ghét nhiều thứ như vậy làm sao có thể thành công được. Đến đây. Tôi sẽ trói cậu lại bằng được.

Nói rồi tôi vác cậu ta trên lưng rời bến cảng Yeonan. Cuối cùng tôi cũng ký được hợp đồng với Han Tae Seon. Giữa tôi và cậu ta, tôi không thể phân biệt được ai mới là người nắm đầu đây. Nhưng chắc chắn một điều, sợi dây chúng tôi nắm không phải là sợi dây cũ kỹ có thể bị đứt bất kỳ lúc nào. Bởi vì tôi sẽ chịu trách nhiệm và đẩy tên nhóc ấy lên, còn cậu ấy thuận theo thế đẩy của tôi, sẽ trèo lên thật cao.

Bệnh viện. 2 giờ chiều, thứ Tư

Gil Ra Im gặp tai nạn khi đang quay phim. Nếu chỉ là vết thương nhẹ thì tốt biết bao nhiêu, nhưng đã qua một ngày rồi mà cô ấy vẫn chưa tỉnh lại. Tuy rất lo cho Ra Im, nhưng Joo Won mới là đứa khiến tôi không yên tâm chút nào. Đứng trước phòng bệnh nhân, không được phép vào trong, cậu ta không hề uống lấy một ngụm nước, cứ đi qua đi lại, lo lắng không yên.