Khu Vườn Bí Mật

Chương 8-2: Cây cam của Ra Im

Không khí nặng nề toát ra từ Jong Su làm Ra Im rụt cổ, vẻ mặt ủ rũ như lá cờ treo giữa trời đứng gió. Jeong Hwan và các thành viên trường võ vừa lặng lẽ thu dọn trang phục và đạo cụ diễn vừa len lén nhìn Jong Su. Jong Su cầm lấy chai nước suối trên bàn, đưa lên miệng tu ừng ực.

- Em cho rằng anh là đồ ngốc? À, hay em nghĩ anh không thích em nổi tiếng nên mới ngáng đường? Anh đã nói em còn rất nhiều thiếu sót, thời điểm vẫn chưa đủ chín. Sao em lại cố chấp muốn làm đến thế? Chuyện này vô cùng nguy hiểm!

- Nếu sợ chấn thương, em đã không dấn thân vào con đường này. Không xét đến vấn đề thực lực, em không muốn chịu thiệt thòi chỉ vì mình là con gái.

- Nếu cô không muốn gặp phải thiệt thòi gì đó, hãy đi tìm việc khác để làm. Hay gia nhập vào đội khác cũng được. Đến lúc chết tôi vẫn khiến cô chịu thiệt thòi thôi.

Lời nói của Jong Su vô cùng nặng nề và tàn nhẫn. Ra Im nhìn anh, mắt tràn ngập oán giận. Anh không thèm hiểu cho tâm trạng của cô mà chỉ hứa suông. Cách đây vài tháng, cô rõ ràng đã nói với anh về ước muốn đóng cảnh quay với xe ô tô. Không ngờ cơ hội ấy đến thật, vậy mà Jong Su lại tìm mọi cách ngăn cản. Cô hiểu tâm trạng của anh, vì lo lắng cho cô nên không đồng ý, nhưng không thể chỉ vì lý do đó mà từ bỏ cơ hội lần này. Những cơ hội đạt được vị trí bản thân mình khao khát mà cô phải từ bỏ chỉ vì thân phận con gái cũng quá nhiều rồi. Tuổi tác dần tăng, trong khi người mới vẫn gia nhập thêm, lại còn vượt lên trên, cô không thể nào gỡ bỏ cơn phiền muộn ấy. Ra Im có thể chắc chắn rằng vị trí của mình ngày càng thu hẹp. Cô không dễ dàng từ bỏ ham muốn đối với vai diễn lần này. Cô đã nghĩ, chẳng phải không dưng mà ông trời tặng cho cô phần thưởng ở khu thương mại của Kim Joo Won để có cơ hội bay đến tận đảo Jeju.

- Đạo diễn...

Ra Im cẩn trọng cất tiếng gọi, Jong Su vẫn cụp mi mắt. Ra Im thoáng nghĩ, dù có thành thật giãi bày nỗi niềm chưa chắc đã thuyết phục được anh. Không khí đang căng thẳng, bỗng bên ngoài có người đập ầm ầm như muốn đá bay cánh cửa. Jeong Hwan vội vàng chạy ra mở. Người cùng vào với Jeong Hwan chẳng phải ai xa lạ, chính là Joo Won.

- Cái gì mà dùng chung một phòng không phân biệt nam nữ? Các người cho là bình thường nhưng tôi lại thấy vô cùng kỳ quặc. Phòng tôi giờ đang trống. Cô dọn qua đi.

Thật là một anh chàng khó đối phó. Ra Im thở hắt một hơi, như muốn đẩy căng thẳng ra khỏi l*иg ngực. Cùng lúc đó, Jong Su bước ra.

- Cô ấy là nhân viên của tôi.

- Anh hãy giao phó nhân viên của anh cho tôi vài ngày. Cô ấy là người trúng thưởng trong sự kiện khuyến mãi lần này của công ty tôi.

- Anh nói gì cơ. Sự kiện gì?

- Nếu cô vẫn muốn phiền phức thì tôi cũng không có ý định ngăn cản - Joo Won nói với Ra Im - nhưng cô thật sự ghét sử dụng căn phòng trống đó lắm sao? Tôi dọn sang phòng anh Woo Young là được chứ gì.

- Không lẽ, anh ta đang nói về chuyến du lịch lãng mạn cùng với Oska?

- Vâng - Ra Im trả lời, giọng kéo dài.

- Vậy cái phiếu trúng thưởng lúc ấy là thật?

- Sao ạ?

- Ha... hóa ra tôi lại lo chuyện bao đồng.

- Vậy đạo diễn có cho phép...

Lúc ấy, Ra Im mới chợt nhận ra cô nhận được phần thưởng lớn lần này là nhờ Jong Su. Anh nhìn Ra Im, ánh mắt hơi dao động, rồi bảo cô hãy đi theo Joo Won.

Phòng Kim Joo Won có bầu không khí hoàn toàn khác với nơi tá túc của đoàn trường võ. Nhìn ra bên ngoài cửa sổ, đập ngay vào mắt là một bãi biển rộng. Giấy dán tường thì thuộc hàng cao cấp, còn chiếc giường lớn và cao chỉ cần nhìn qua cũng đủ biết êm ái ấm áp đến thế nào. Tấm thảm mềm mại trải khắp căn phòng làm Ra Im cảm thấy chần chừ, e ngại khi bước vào. Vì bầu không khí thiếu tự nhiên ban nãy, cô biết mình nên đi theo Joo Won, nhưng vừa bước vào trong phòng cô lại bắt đầu thấy hối hận, băn khoăn không biết liệu mình có sai lầm khi đi với anh ta không. Joo Won thì chẳng hề biết được suy nghĩ hiện giờ trong đầu Ra Im, anh ngồi phịch xuống xô pha và giở giọng vô cùng khó chịu, hỏi một câu chẳng ra đâu vào đâu:

- Rốt cuộc, quan hệ giữa cô và người đàn ông đó chính xác là như thế nào? Là kiểu quan hệ trong sáng đến mức dù chỉ có hai người trong cùng một phòng cũng không có bất cứ chuyện gì xảy ra?

Ra Im không thèm trả lời, cô ngồi xuống xô pha, từ tốn cởi giày, xoa bóp bắp chân mỏi nhừ. Vì đạp xe quá sức, không đúng kỹ thuật nên toàn bộ cơ bắp trên người cô như đông cứng hết cả.

- Cô đừng hòng nghĩ đến thứ tình cảm vượt quá tình thầy trò. Không được lừa tôi. Cô biết anh ta thích cô chứ? Mà không, hai người đã bao giờ hẹn hò chưa?

Ra Im ngồi bên cạnh nghe Joo Won lải nhải hết câu này đến câu khác, cuối cùng cũng bực bội lên tiếng:

- Nếu chúng tôi hẹn hò nhau thì sao? Dù tôi có quen biết ai, làm gì, ở riêng hai người trong phòng hay bên ngoài, chuyện đó liên quan gì đến anh?

- Tôi hỏi cũng không được sao?

- Ừ, không được hỏi. Những câu hỏi của anh chỉ làm tôi cáu tiết hơn. Sao anh lại nhọc công đến tận đây? Sao cứ đuổi theo làm phiền tôi? Thật ra thì trong đầu anh đang nghĩ gì?

Nghe những lời chất vấn của Ra Im, Joo Won vẫn trân trân nhìn cô gái trước mắt.

- Cô biết mà.

- Không biết. Làm sao tôi biết!

- Cô biết. Chính cô mới là người rõ hơn ai hết. Nếu như cô muốn thử xem tôi có thay lòng đổi dạ hay không, thì xin đừng. Chỉ vì một cô gái mà tôi phải từ bỏ những thứ mình sở hữu sao? Tôi vốn dĩ sở hữu rất nhiều thứ.

Hiện giờ tâm trí Ra Im đã đủ rối bời vì chuyện với Jong Su. Cô không muốn nghe thêm những lời nói tự cao tự đại của anh ta nữa. Ra Im chán chường, tức tối quay mặt đi.

- Vậy thế này nhé, chúng ta thử ôm nhau một lần xem.

- Anh nói gì?

- Cô gái dành cho tôi chỉ có hai loại, hoặc là người phụ nữ sẽ kết hôn với tôi, hoặc là mối tình thoáng qua vài đêm như lời cô nói trước đây ấy. Nhưng tôi vẫn băn khoăn, không biết cô đang nằm ở đâu trong hai vị trí ấy. Vậy nên, hãy cho tôi ôm một lần đi.

- Nếu anh ôm xong rồi cảm thấy thích, anh sẽ làm gì?

- Tôi sẽ cho cô một cuộc sống khác với hiện tại.

- Tuyệt quá nhỉ. Vậy tôi sẽ hóa thành cô bé Lọ Lem?

- Không. Là nàng tiên cá.

Trong tích tắc, Ra Im không tin vào tai mình.

- Tọa độ của cô Gil Ra Im lúc nào cũng nằm trong khoảng giữa hai tầng lớp ấy. Ban đầu cô không có gì trong tay, kết thúc thì mọi thứ lại biến mất giống như bọt biển. Đây chính là suy nghĩ của những người đàn ông như tôi.

Không đủ kiên nhẫn để tiếp tục nghe anh ta nói thêm nữa. Ra Im đứng bật dậy khỏi chỗ ngồi, thẳng tay tát vào má Kim Joo Won.

- Anh làm ơn suy nghĩ cẩn thận rồi hãy mở miệng.

Joo Won xoa xoa bên má vừa bị đánh, với tay lấy chiếc túi xách đặt cạnh xô pha. Anh ta lướt mắt nhìn qua gương mặt của Ra Im, rảo bước ra khỏi phòng. Tiếng đóng cửa khô khốc vang lên sau bước chân anh ta.

Joo Won đã ra khỏi phòng được một lúc nhưng Ra Im vẫn đứng ngây người tại chỗ. Tay chân cô run rẩy, cảm thấy vô cùng bẽ mặt.

Không có bất kỳ lý do nào để phải nhận sự miệt thị như thế từ bất kỳ ai. Còn hơn cả sự đau đớn trên tay khi đánh vào mặt anh ta, ngọn lửa trong lòng cô bốc lên như có thể thiêu cháy tất cả. Ban đầu chỉ là cảm giác khó chịu, nhưng càng lúc sự tổn thương càng lan rộng. Đôi mắt cô ươn ướt, ngập tràn sự uất ức. Cô cắn chặt môi, cố gắng kìm nén những giọt nước mắt chỉ trực trào ra.

Bình rượu hoa trên bàn đập vào mắt cô. Khi đang lạc đường trong khu rừng, lang thang mãi không thấy lối ra, cô đã thở phào nhẹ nhõm khi nghe thấy giọng anh ta gọi tên cô đầy lo lắng. Dù không thể hiện ra mặt nhưng thật ra trong lòng cô rất vui vẻ và thấy biết ơn vì anh ta đã tìm đến. Bấy giờ cô đã nghĩ anh ta cũng không đến nỗi tệ. Cô không biết liệu sự quan tâm của anh ta dành cho mình là thật lòng hay giả dối. Mỗi khi nghĩ đến điều này, cô cảm thấy đắng cay lẫn chua xót.

Ra Im quyết tâm sẽ không để bản thân rơi vào tình cảnh này lần thứ hai. Không chần chừ thêm, cô cúi xuống nhặt đôi giày. Đến tận lúc này, cô vẫn luôn một mình ngậm đắng nuốt cay trải qua những biến cố trong cuộc đời. Dù anh ta nói rằng cô sẽ hóa thành một bà lão Lọ Lem chứ không phải một thiếu nữ trẻ trung tên Lọ Lem, có lẽ cô cũng bỏ qua. Nhưng anh ta lại nói kiểu con gái như cô chỉ được phép hạnh phúc trong chốc lát như nàng tiên cá, cô thật sự không thể bình tĩnh nổi.

Vừa mang xong giày, tiếng chuông điện thoại bỗng reo lên. Jeong Hwan gọi đến. Đạo diễn chỉ đạo quay MV muốn gặp cô. Anh nói, đạo diễn đó còn nhắn Ra Im hãy trực tiếp đến gặp cô ấy một mình và đừng nói cho Jong Su biết, kèm theo lời cảm ơn lịch sự.

Ra Im vừa đi vừa tự nhủ trong lòng, “Trước tiên phải can đảm đối mặt. Phải cố hết sức mình, thử làm cho đến khi nào vẫn còn có thể.” Cô đi vòng qua khách sạn, tiến về phía bờ biển. Điểm hẹn là quán cà phê nằm ở đầu con đường dẫn lối ra bờ cát trắng.

Đến nơi gần nhất với đường rẽ ra bờ cát, cô nhìn thấy một cô gái với mái tóc dài đang cầm kịch bản, ngồi quay mặt ra hướng biển. Ra Im bước chậm rãi tới sau lưng cô đạo diễn, hắng giọng nói:

- Xin chào, tôi là...

Cuộc đời này quả thật chẳng phải mật ngọt.

- Ô kìa, cô nói không sai chút nào. Trái đất này nhỏ hơn chúng ta tưởng tượng nhiều. Cô thấy đúng không?

Vị đạo diễn đang quay lại nhìn cô nào phải ai xa lạ. Yoon Seul.

Nói đến cô gái này phải kể đến chuyện xảy ra trưa hôm nay. Vừa đến đảo Jeju, Ra Im chạy ngay đi tìm đoàn làm phim, nhưng kiếm mãi không thấy. Đang thơ thẩn quanh khách sạn gần bãi biển, cô gặp Oska. Anh nghe nói cô đã trúng giải chuyến du lịch lãng mạn thì chào đón cô rất nồng nhiệt, nằm ngoài sự đoán của cô. Cô chấp nhận ngay lời mời cùng dùng bữa với Oska, dù sao, trước khi gặp được nhóm người trường võ, cô cũng không có kế hoạch nào đặc biệt.

Cô cùng Oska vào nhà hàng của khách sạn. Hai người vừa chọn chỗ ngồi, bắt đầu gọi món thì xuất hiện vị khách không mời. Kim Joo Won. Bọn họ ngồi chung một bàn và dùng bữa trong bầu không khí thiếu tự nhiên. Hết bữa ăn, Oska có việc phải giải quyết nên xin lỗi cô rồi đi trước, để lại cặp đôi oan gia ngõ hẹp vẫn đang khiêu chiến ầm ĩ. Khi ấy, một cô gái bước đến gần bàn họ. Mái tóc dài uốn lọn xõa xuống bồng bềnh, đôi mắt sắc như dao, trang phục lộng lẫy, thân hình cao ráo thon thả, trông rất quen mặt.

Cô gái nhìn Joo Won, nở nụ cười tỏa sáng như ánh mặt trời...

- Đúng là anh rồi... ôi Chúa ơi. Khi đi dạo trên bãi biển, em đã chợt nghĩ đến anh Joo Won đấy. Sao lại có chuyện trùng hợp ngẫu nhiên như thế này nhỉ?

- Có chuyện gì khiến cô phải đến tận Jeju?

Joo Won đổi sang giọng điệu như bàn chuyện làm ăn với đối tác, thái độ khác hẳn khi nói chuyện với Ra Im.

- Vì công việc thôi. Em đang đi tìm cảnh quay. Nếu biết định mệnh sắp đặt cho chúng ta gặp được nhau thế này thì khởi đầu mối quan hệ giữa em và anh đã không gượng gạo như khi ấy.

- Thà không bắt đầu sẽ tốt hơn cho chúng ta. Bạn cô đang đợi cô đấy.

- Ôi, bạn gì chứ, chỉ là đàn em thôi mà. Nhưng, hình như anh có bạn đi cùng thì phải?

Vừa nói, cô ta vừa khẽ nháy mắt thay cho lời chào với Ra Im. Dù đang đứng đối diện nhau những Ra Im vẫn không tài nào nhớ ra người phụ nữ này là ai. Cô chắc chắn mình đã gặp cô ấy ở đâu đó.

- Vâng. Là một cô bạn khó tính đến mức gây khó dễ cho tôi dù chỉ với lời đề nghị cùng ăn tối một lần trong đời.

- Vậy chúng ta... cứ gặp nhau tình cờ như thế đi. Rất vui khi gặp lại anh.

Cô gái khẽ cúi đầu chào tạm biệt rồi xoay lưng bước đi. Đúng lúc ấy, trong đầu Ra Im hiện lên hình ảnh mái tóc uốn dài vén sau tai. Đúng rồi, đây chính là người phụ nữ đã giật lấy bảng tên của Ah Young trong phòng chờ trung tâm thương mại. Quả là trái đất tròn.

Ra Im đứng bật dậy, cô tiếng đến vỗ nhẹ vào lưng người phụ nữ nọ. Cô ta ngoái đầu lại, vẻ mặt ngạc nhiên như muốn hỏi có chuyện gì.

- Cô biết tôi chứ?

- Vậy cô biết tôi à?

- Rõ ràng cô đã biết lại còn giả vờ... Chẳng lẽ cô không nhớ tôi? Tôi từng giúp bạn cô lấy lại túi xách kia mà.

- Túi xách?

Có vẻ cuối cùng cô ta cũng đã nhớ Ra Im là ai. Biểu cảm trên gương mặt cô thoáng thay đổi. Ra Im nở nụ cười đầy ẩn ý.

- Đúng, là tôi. Thế gian này thật sự hẹp hơn tôi tưởng.

Cô gái nọ vén tóc ra sau vành tai rồi nói dối một cách tự nhiên:

- Cô nhận nhầm người rồi.

- Không thể nào.

- Tôi... tôi nghĩ cô nhận nhầm người rồi.

- Vậy sao giọng cô lại run thế?

- Cảm phiền cô thôi ngay cho!

- Đến tận lúc này còn ra vẻ. Xin lỗi là câu dễ thốt ra nhất thế gian đấy nhé, cô định bắt tôi phải làm cho cô nói ra mới chịu phải không? Những kẻ lắm tiền đều như thế hết sao? Chỉ vì cô mà bạn tôi, người hết sức tận tâm tận lực làm việc trong suốt năm năm qua, suýt bị sa thải chỉ trong vòng một buổi sáng. Bấy nhiêu thôi đã đủ rồi, ít nhất cô cũng phải có chút nghĩa khí chứ, sao lại còn bày mưu gọi điện đến ban quản lý trung tâm? Sống như thế chắc vui lắm nhỉ? Cô được lợi lộc gì kia chứ?

Joo Won đứng im lặng ở phía sau nãy giờ bỗng chen ngang:

- Thôi đi. Ở nơi công cộng mà cô làm gì thế hả?

- Anh không biết gì thì đừng có xen vào.

- Nếu không biết thì tôi cũng chẳng thèm xen vào làm gì. Tôi đã đọc tường trình, cũng đã nghe cô Ah Young thuật lại mọi chuyện, nắm rõ toàn bộ sự việc. Tôi hiểu rõ sự tình hơn cả cô đấy. Đừng nói lung tung nữa, xin lỗi người ta đi.

- Anh nói gì?

- Tôi bảo cô hãy xin lỗi cô gái này đi.

- Tại sao tôi phải làm thế?

- Những người nghỉ ngơi trong phòng chờ VVIP của trung tâm thương mại chúng tôi, phải mua sắm hơn một trăm triệu mỗi năm mới có tư cách để bước vào đấy. Nhưng vì cô Ra Im mà những vị khách có mặt ngày hôm đó cảm thấy tư cách của họ đã bị xem thường.

- Phải. Đúng như thế thì sao? Nhưng đó chỉ là phòng nghỉ, bước chân vào đó thôi cũng phạm tội lớn lắm chắc? Có phải tôi đi bán nước đâu?

- Cô chưa từng nghe câu “ai đã dám ăn cắp một quả trứng cũng có thể ăn cắp cả một con bò” à?

Ra Im sững sờ, không biết đối đáp thế nào trước câu nói của Joo Won. Nghĩ rằng Joo Won ra mặt bênh vực mình, người phụ nữ kia quay lại phía anh.

- Nếu tôi biết sẽ phát sinh hậu quả thế này, tôi đã cố gắng chịu đựng rồi. Việc tôi kiên trì với quan niệm đạo đức mọi thứ phải hợp tình hợp lý của mình có lẽ không thể làm hài lòng ai. Tôi cảm thấy rất buồn.

- Cô không cần buồn làm gì. Cô Yoon Seul cũng xin lỗi người ta đi.

- Gì cơ?

- Nếu đã xem như không có chuyện gì xảy ra thì cô cũng nên tuân thủ phép tắc chứ. Nói lời phải giữ lấy lời.

- Nhưng tôi chưa từng hứa bất kỳ cái gì với cô ta cả.

- Người này chẳng phải đã giúp bạn cô tìm lại túi xách sao.

- Nhưng đâu phải tìm lại túi cho tôi?

Yoon Seul đã nhất quyết không xin lỗi đến cùng, lúc này còn đang ngồi trước mặt cô với tư cách đạo diễn quay MV. Ra Im cảm thấy hoảng sợ trước viễn cảnh bản thân phải thể hiện tốt với Yoon Seul. Có ai biết được vận mệnh lại đưa đẩy họ đến những tình huống trớ trêu thế này. Ra Im chỉ biết trách ông trời.

Yoon Seul nở nụ cười mỉa mai, trông rất thích thú khi nhìn thấy vẻ lúng túng của đối phương.

- Tôi cũng rất tò mò muốn tìm hiểu xem cô làm gì ở đây, hóa ra cô là người của đạo diễn Im, phải không?

- Vâng...

- Lần đầu gặp nhau cô đã rất bạo miệng mà nhỉ. Biết nhau lâu rồi cần gì phải trang trọng thế. Sở trường của cô là gì?

- Tôi làm được tất cả... nếu nằm trong khả năng cho phép...

- Cô có thể nhảy từ tầng sáu mươi ba của cao ốc được không?

- Nhảy thì có thể, chỉ có điều sẽ mất mạng thôi.

- Thế sao? Tôi cứ tưởng cô phải là người vô cùng tài cán nên mới quen được Choi Woo Young. Anh Woo Young đối xử với cô tốt chứ?

Ra Im nghiêng đầu suy nghĩ, không biết nên trả lời câu hỏi của cô gái này như thế nào. Choi Woo Young là tên thật của Oska. Hóa ra Yoon Seul không chỉ biết mỗi Joo Won mà cả Oska cô ta cũng quen. Nhưng Ra Im bỗng cảm thấy hơi đáng ngờ và kỳ quặc khi cô ta gán ghép mình với Oska.

- Anh ấy thật sự rất thân thiện...

- Tức là vẫn trong giai đoạn đầu nhỉ? Chúng ta có làm việc cùng nhau hay không, tôi sẽ thông báo sau. Vậy tôi đi trước.

Ra Im đưa mắt nhìn khu khách sạn đằng xa. Ánh đèn rực rỡ trông thật ấm áp. Những người cô quen biết đều đang ở đâu đó trong cùng một khách sạn, nhưng lại chẳng có nơi nào dành cho cô. Cô ghét phải làm cho đồng nghiệp trong trường võ cảm thấy không thoải mái những lúc không cần thiết, cô cũng ghét phải đóng vai nàng tiên cá ở bên cạnh Joo Won. Suy nghĩ rối bời trong đầu khiến cô càng cảm thấy cô đơn.

Ra Im đi bộ dọc theo bờ cát trắng mịn màng. Muốn đến phòng tắm hơi phải ra tận trung tâm đảo. Xe buýt giờ này hết tuyến, đi xe taxi lại tiếc tiền. Cô nghĩ tốt nhất nên đi bộ, tiện thể vận động một chút. Bầu trời và biển đều chìm trong màn đêm u tối không còn thấy rõ ranh giới. Nếu không phải có những con sóng nổi bọt trắng xóa đánh vào bờ, Ra Im cũng không nghĩ rằng mình đang đi dạo trên bãi biển. Một đám mây đen khổng lồ kéo nhanh về phía mặt trăng đang chầm chậm mọc lên. Có lẽ trời sắp đổ mưa, dù không hề có dấu hiệu nào báo trước. Ngày hôm nay thật kỳ lạ. Ra Im kéo bâu áo lên che kín cổ, bất giác cũng rảo chân bước nhanh hơn.

Cô thay bộ đồng phục của nhà tắm hơi, tìm đến một góc trong phòng nghỉ, mang theo chai rượu hoa, trứng gà nướng và chén nước gạo, đặt tất cả cạnh nhau rồi ngồi xuống, lẩm nhẩm hát theo điệu nhạc của Oska. Cô cầm cả bình rượu lên mà uống, hết ngụm này đến ngụm khác, chỉ chốc lát đã cạn tới đáy. Rượu có nồng độ khá cao, tửu lượng Ra Im lại thấp nên cô mau chóng rơi vào trạng thái mơ hồ. Cô đập mạnh quả trứng, lột vỏ rồi nhai ngấu nghiến, uống những giọt rượu cuối cùng. Ợ một phát rõ to, cái mùi ngai ngái như phân gà cứ thế bốc lên xộc vào mũi vào miệng. Cô nhìn xuống khay, giờ chỉ toàn vỏ trứng gà.

Ra Im cảm thấy như có một chàng trai trẻ trông giống nhân viên phòng tắm hơi bước đến, nháy mắt với cô rồi lẳng lặng bỏ đi không một tiếng động. Nghiêng đầu qua một bên, nhìn quanh quất tìm kiếm người nọ, cô mới phát hiện hóa ra chẳng có chàng trai nào, chỉ có những đường hoa văn hình rồng lộ ra bên dưới chiếc áo ngắn tay. Cô bật cười khúc khích. Uống thêm vài ngụm nước gạo để át đi mùi hôi trong miệng, cô nằm sõng soài ra sàn cứ như bị đánh ngã. Cơn buồn ngủ kéo đến làm mí mắt cô nặng trĩu. Ai đó vặn to tiếng của ti vi. Phát thanh viên trên ti vi đang thông báo sẽ có mưa rất to trên địa phận đảo Jeju, giọng nói đều đều theo cô đi vào giấc ngủ.

Nội tâm của Yoon Seul

Vẻ mặt anh khi nhìn em còn lạnh hơn cả cơn gió biển ngoài kia. Khi anh và em đối mặt, khoảng cách giữa hai chúng ta như một hố sâu thăm thẳm, có khi còn sâu hơn đáy đại dương. Em cảm thấy khoảng cách ấy càng ngày càng xa, dù anh đang đứng ở nơi chỉ cần em vươn tay là có thể chạm tới. Dường như anh cũng có cùng cảm nhận với em. Chúng ta cứ như hai người xa lạ, à mà không, còn hơn cả người xa lạ nữa, ánh mắt chúng ta nhìn nhau như đây thật sự là một mối quan hệ sai lầm.

- Mọi chuyện hôm nay chỉ là ngẫu nhiên?

- Anh nói cứ như không biết gì về tôi.

- Vậy thì, em cố ý đến đây gặp tôi sao?

- Trông tôi giống đang muốn gặp anh lắm à?

- Sao em biết tôi đang ở đây?

- Đâu có gì khó. Chẳng phải những người hâm mộ trung thành đều biết anh ở đây sao.

- Chúng ta có lý do gì để gặp lại nhau?

- Không có. Không có nên mới phải tạo ra.

- Tạo ra? À, Joo Won và em, nghe nói hai người đã đi xem mắt?

- Anh biết à? Có vẻ như tình cảm giữa hai nhà tiến triển rất nhanh thì phải.

- Còn em, em thấy thế nào?

- Dù chỉ có 1% nhưng anh ấy vẫn là người đàn ông thuộc 1% giới thượng lưu đó. Có thể còn cao hơn nữa chăng, một người đàn ông đứng đầu trong danh sách lựa chọn của các quý bà quý cô chẳng hạn? Nhưng tôi đến đây vì anh, Choi Woo Young. Không phải vì Joo Won.

- Gì cơ?

- Tôi muốn trở nên thân thiết với anh một lần nữa. Chúng ta sắp trở thành người một nhà rồi, anh không cảm thấy không khí như bây giờ thật quá ngột ngạt sao?

- Em thật là... Em nghĩ chuyện đấy dễ dàng lắm chắc?

- Dễ chứ. Sao lại không dễ? Có gì khó khăn đâu. Đương nhiên cuộc chia tay của chúng ta chẳng vui vẻ gì, nhưng cũng không đến mức trở mặt thành thù?

- Cái gì?

- Tình yêu, giữa chúng ta làm gì có tình yêu. Theo như tôi biết là thế.

Bộ nhớ đặc biệt của Oska

11 giờ sáng, thứ Năm

Rời khỏi đồn cảnh sát, tôi lập tức tìm gặp Tae Seon. Theo đuổi cuồng nhiệt thế này mà không biết phải mất bao lâu mới đạt được mục tiêu đây. Ngẫm lại mới nhớ, Han Tae Seon có một vẻ bí ẩn khó nắm bắt khiến tôi không tài nào hiểu được. Cậu chàng giống Yoon Seul một cách kỳ lạ. Khả năng dắt mũi tôi chạy tới chạy lui, bắt lấy tôi rồi đùa giỡn không thương tiếc đúng là số một. Kể cả tài đem tôi ra chén sạch, khiến tôi bị trói buộc không đường thoát. Bọn họ có nhiều điểm giống nhau thật. Hay cậu nhóc này chính là phiên bản nữ của Yoon Seul?

Cũng như hôm qua, Tae Seon vẫn mặc bộ đồ thủy thủ. Đứng từ xa tôi đã ngửi thấy mùi cá tanh bốc lên. Tuy nhiên, tôi vẫn giữ vẻ mặt bình thản, không chút cau mày, sải bước đến gần. Tae Seon thì trái lại, biểu hiện nhăn nhó như khỉ ăn ớt dù tôi còn chưa tới nơi. Cậu lạnh nhạt lên tiếng:

- Đây là lần đầu tiên tôi nói ra điều này vì một ngôi sao Hallyu. Tôi thích đàn ông.

- Gì cơ?

- Tôi là gay.

Sửng sốt thật đấy. Nhưng thế thì sao chứ?

Gần khách sạn The Seas. 1 giờ chiều, thứ Năm

Từ chỗ Tae Seon trở về, tôi gặp Gil Ra Im. Cô đang đi loanh quanh gần khách sạn, có vẻ muốn tìm ai đó. Cứ cho là tôi đoán đúng đi, vì cô ấy cười rạng rỡ với tôi như thể đã gặp được đúng người. Không lẽ cô ấy đang tìm tôi?

Thì ra cô ấy chính là người nhận được giải thưởng chuyến du lịch lãng mạn cùng Oska do trung tâm thương mại của tên nhãi Joo Won tổ chức. Nếu vậy, cô ấy sẽ là người tôi phải tìm hiểu và quan tâm trong mấy ngày tới. Không rõ Joo Won có biết việc này không? Cậu ta mà biết chắc sẽ không để yên đâu.

Nhà hàng trong khách sạn The Seaes. 2 giờ chiều, thứ Năm

Quả không uổng công kỳ vọng, người cô ấy tìm chính là tôi. Chúng tôi đang định dùng bữa trong nhà hàng thì tên kỳ đà cản mũi xuất hiện, Kim Joo Won. Thật là lao tâm khổ tứ! Kim Joo Won mà tôi biết chưa bao gờ tự buộc mình vào một cô gái như thế này cả. Gil Ra Im có sức cuốn hút đến thế sao?

Hành lang khách sạn The Seaes. 3 giờ chiều, thứ Năm

Tôi tình cờ gặp Yoon Seul.

Tôi phải làm gì với cô gái này đây? Không lẽ cô ấy đến gặp Joo Won?

Con đường ven biển. 5 giờ chiều, thứ Năm

Sau khi gặp Yoon Seul, tôi gần như phát điên. Tôi thách Joo Won đua xe đạp với mình, và lấy Gil Ra Im ra đặt cược. Joo Won đồng ý một cách khoái chí. Đang hầm hè nhau thì Gil Ra Im chen ngang, cả ba chúng tôi đều hào hứng đua cùng nhau. Rồi Ra Im biến mất.

Điều khiến tôi ngạc nhiên không phải chuyện Ra Im mất tích. Tôi không ngờ Joo Won hồn xiêu phách lạc vì tiếng la thất thanh của Ra Im. Tên tiểu tử này, có vẻ nó đã động lòng rồi.

Phòng khách sạn. 7 giờ tối, thứ Năm

Choi Dong Gyu, con người mà giọng nói đi trước dáng bước theo sau, con người dù chân rất ngắn nhưng bước đi rất nhanh, cuối cùng cũng lộ diện ở đảo Jeju. Anh ta phải bay ngay tới đây để chăm lo cho đội quay mới. Một giờ sau sẽ có cuộc họp toàn thể đội quay!

Không thể không thừa nhận anh ta là người rất có năng lực.

Quán cà phê bên bờ biển. 8 giờ tối, thứ Năm

Không thể chống đỡ nổi trận lôi đình của anh Dong Gyu, tôi đành tham gia buổi họp. Đúng vậy, tôi tự nhủ dù gì anh ấy cũng đưa tới được một đạo diễn MV, nghe nói là vô cùng tài năng, đi xem thử mặt mũi người ta như thế nào cũng tốt. Vậy là tôi đi xuống quán cà phê bên bờ biển ấy. Mọi chuyện đều là mơ sao? Tôi tưởng ai vừa nện một cú trời giáng vào gáy mình. Vị đạo diễn đang ngồi đợi tôi chẳng phải ai xa lạ, chính là Yoon Seul. Seuli không tiếp tục im lặng nữa, lạnh lùng buông một câu:

- Hình như anh vẫn chưa biết tin nhỉ? Tôi là Yoon Seul, phụ trách quay MV lần này của Oska.

- Ai cho phép cô tự tiện đến đây!

- Anh nắm bắt thông tin hơi chậm đấy. Thực lực của tôi không tồi đâu.

- Đừng nói tới thực lực, dù cô có bảy mươi hai phép thần thông, tôi cũng không cần.

Phòng khách sạn. 9 giờ tối, thứ Năm

Cả người tôi như bốc hỏa, anh Dong Gyu không những không an ủi, trái lại còn mắng té tát vào mặt tôi. Hoang đường không thể tả.

- Sao anh có thể làm như vậy? Không bàn với em tiếng nào đã tự ý quyết định.

- Nếu muốn bàn bạc, cậu phải nghe điện thoại rồi mới thương lượng được chứ. Cậu có nhận điện thoại của tôi không hả?

- Dù có như thế thì sao cứ phải là Yoon Seul!

- Biết tìm đâu ra đạo diễn nào khác nữa. Cậu tưởng là tôi thích lắm sao? Toàn bộ việc này không phải hậu quả do cậu gây ra chắc. Là tại cậu cả đó, cái thằng này!

- Được thôi. Vậy thì khiến mọi chuyện tốt đẹp thoải mái hơn đi. Em không làm nữa. Bỏ hết!

- Cái gì?

- Em không phải là kẻ làm việc vì kiếm miếng ăn, album không cần phát hành gấp. Dẹp hết đi! Dù gì em cũng chẳng ưng ý bài hát đó.

- Này! Cậu bị điên rồi hả?

Phòng khách sạn. 11 giờ tối, thứ Năm

Đầu óc tôi đang quay cuồng rối loạn đến phát điên thì Joo Won xông thẳng vào phòng. Chẳng hiểu tại sao cậu ta lại bỏ phòng riêng của mình mà chạy sang phòng tôi. Buồn chán đến mức chẳng thèm nói một lời, tôi lặng im mặc kệ cậu ta.

Nằm trên giường nhưng không ngủ được, tôi cứ lăn qua lăn lại như cán bột. Có lẽ mình nên nhấp một ngụm rượu, nghĩ xong tôi liền bò ra khỏi giường. Đập vào mắt tôi là một cái bình như hũ rượu thuốc thò ra khỏi miệng túi xách của Joo Won.

- Cái gì đây? Rượu à?

- Anh đừng có động tay vào. Của tôi đấy.

- Giật cả mình. Cái gì thế?

- Muốn uống rượu thì gọi dịch vụ phòng đi. Tôi sẽ mời.

- Thôi khỏi. Không uống nữa.

- Không thích thì thôi. À, làm sao anh biết Yoon Seul? Cô ấy không nói với tôi chuyện có quen biết anh.

- Vì mối quan hệ của chúng tôi không thể nói ra.

- Quan hệ không thể nói ra là kiểu quan hệ gì?

- Cô ấy là anti-fan của tôi, được chưa.

- Thật chứ?

Thật cái gì mà thật! Tên điên khùng!

Phòng khách sạn. 9 giờ sáng, thứ Sáu

Joo Won hôm nay khang khác, như kiểu thần kinh không bình thường. Chẳng biết cậu ta mơ thấy gì mà kêu eng éc như lợn bị thọc tiết rồi bật dậy, quấn chăn mền kín người, vung vẩy đi qua đi lại trong phòng khách.

- Chú sao thế! Có chuyện gì vậy hả?

- Á! Đừng, đừng lại gần. Đừng có lại đây.

- Sao chú lại hành động giống thằng điên vậy hả? Mơ thấy gì sao?