Tôi cảm
thấy
thái độ của cậu
ta có
hơi
trẻ con,
nhưng ngẫm lại,
thái độ của cậu chưa
hẳn
tạothành ảnh
hưởng đối với Trịnh Triết,
có
thể
bản
thân cậu đã
biết rõ,
cho nên mới ngạo mạn như vậy.
Có
thể là
biểu
hiện không kiên nhẫn của
tôi quá mức rõ ràng,
Trịnh Sưởng cười cười,
dántới vỗ vỗ vai
tôi.
Đây có lẽ là phương
thức
thể
hiện
thân mật của cậu,
nhưng
tôi không quen
tứ chi
tiếp xúc
thân mật như vậy.
Tôi không quen
bất luận
tứ chi
tiếp xúc nào đến
từ người xa lạ,
bọn
họ chủ động đυ.ng vào sẽ khiến
tôi vô cùng khẩn
trương.
Nếu như Trịnh Sưởng muốn
tỏ vẻ
thân
thiết,
tôi chỉ có
thể nói,
động
tác này sẽ đưa đến
hiệu quảtrái ngược.
Lông
tơ cả người
tôi sẽ nổi lên a.
Có lẽ cậu
ta cũng nhận ra,
giang
hai
tay ra với
tôi: “Thả lỏng một chút,
anh hai —— em gọi như vậy được không?
Thả lỏng,
anh cứng ngắc giống như
hòn đá vậy.”
Cậu chậm rãi đứng dậy,
trở về vị
trí của mình,
không nói gì nữa,
cúi đầu
hai
tay nắm điện
thoại lại
bắt đầu chơi game.
Một lát sau Trịnh Triết quay lại,
cười dịu dàng mà
bảo chúng
tôi đi
theo.
Tôi không khỏi có chút
hoài nghi Trịnh Triết
biết rõ
trong phòng xảy ra cái gì,
hoặc là Trịnh Sưởngtựa như anh
trai cậu ấy,
hiểu được
thời gian cùng chừng mực để nắm
bắt một cuộc đàm
thoại.
Cho dù
thế nào,
tôi rất may mắn không cần
tiếp
tục một mình cùng một chỗ với Trịnh Sưởng.
Tôi không ghét cậu
ta,
cậu và Trịnh Triết có một loại
tương đồng khó có
thể diễn
tả
bằng lời,
cho nên
tôi rất
thích cậu; nhưng mà cậu
ta khiến
tôi cảm
thấy không được
tự nhiên,
tất cả những điểm khác nhau giữa cậu và Trịnh Triết,
cũng khiến cho
tôi cảm
thấy rất không được
tự nhiên.
Điều khác
biệt nhất giữa cậu và Trịnh Triết đó là cậu không yêu
tôi,
mà
tôi cũng không yêu cậu.
Cuối cùng chúng
tôi đưa Trịnh Sưởng
trở lại
trường.
Sau khi cậu xuống xe đứng ở
trên vỉa
hè,
tưthái
bất cần giơ
tay chào
tạm
biệt chúng
tôi,
ánh mắt vẫn nhìn chòng chọc vào màn
hình điệnthoại.
“Anh không cần lo lắng Trịnh Sưởng say mê chơi game.”
Sau đó
tôi nói với Trịnh Triết,
“Cậu ấy không cố chấp đối với
trò chơi.
Cậu ấy cần một
thứ để gϊếŧ
thời gian,
vừa vặ chọn
trúng game,không
hơn.”
Trịnh Triết nở nụ cười nhạt: “Ý của cha mẹ
tôi là,
thời gian của nó vô cùng quý giá,
không
thể
tùytiện
bỏ lỡ.”
Anh đưa mắt dõi
theo
bóng lưng của Trịnh Sưởng,
tôi không rõ lắm có phải anh đang cảm
thấy áy náy đối với việc em
trai phải gánh vác
trách nhiệm đáng ra anh phải chịu
hay không.
Nhưng
tôi đoán.
Mọi người rất khó để không cảm
thấy áy náy đối với người
thân nhất của mình.
Chúng
tôi về nhà,
dọc đường đi
tôi
hỏi anh: “Trong phòng ăn có camera?”
Anh lái xe,
cũng không quay đầu lại: “Ừ.”
Tôi nghĩ một lát,
cảm
thấy không còn lời nào để nói.
Cho nên anh dẫn
tôi đi gặp em
trai mình,
rốt cuộc là có ý gì?
“Cậu và nó chơi được.
Dù sao Trịnh Sưởng còn
trẻ,
tâm địa gian xảo không có
bao nhiêu,
chuyện nó không làm
tốt cậu có
thể làm
tốt,
nó sẽ rất
thích cậu.
Nhưng mà cậu
thắng nó quá lưu loát,
nó không có ý
tứ
thừa nhận”
Trịnh Triết nói,
“Kỳ
thật nó rất sùng
bái cậu.”
Tôi không dám gật
bừa,
nhưng cũng xác
thật không cảm nhận được
bài xích
từ
trên người Trịnh Sưởng.
“Cậu ấy nói anh
thích Captain America cùng siêu nhân,
nó nói
thật chứ?”
Tôi nhịn không đượchỏi,
“Captain America cùng siêu nhân….
hai người này đúng là chuẩn mực của đạo đức a.”
Ýtrong lời nói quả là không
hợp phong cách của mình.
Lúc này chính là đang dừng đèn đỏ,
anh dừng lại,
trầm ngâm một chốc,
hỏi
tôi: “Cậu nói như vậy,tôi có
thể
hiểu
thành cậu không
thích đội
trưởng Mỹ cùng siêu nhân?”
“Không có,
tôi cũng
thích
bọn
họ.”
Tôi nói,
“Nhưng mà
tôi
thích nhất là Iron Man.”
Trịnh Triết quay đầu nhìn
tôi,
nở nụ cười.
“Đi
thôi,
về nhà.”
Anh nói,
không có
bất kỳ
bình luận nào với lời nói của
tôi.
Xe chậm rãi lăn
bánh,
tôi nhìn cảnh sắc
biến
hóa ngoài cửa xe,
đột nhiên
hỏi anh: “Anh có muốn gặp chị
tôi không?”
Anh cười nói: “Tôi rất
hân
hạnh.”
Bộ dạng không chút
bất ngờ.
—– A.
Tôi nghĩ,
tôi đã hiểu anh dẫn
tôi đến gặp em
trai là có ý gì rồi.