Cách Vách Kia Sống Chết Muốn Hiến Thân….

Chương 14

Nói thật, bộ đồ này nhìn sơ qua cũng không tính là quái dị, nhưng mặc đến để “phỏng vấn” xác thật kỳ quái.

Nó nhìn từ bên ngoài cũng chỉ là một bộ đồng phục theo chủ đề quân trang, màu xanh đậm gần chuyển sang đen—— đúng đúng đúng, tôi biết nhìn qua như quân trang đã rất bựa rồi, nhưng quân trang vẫn là một thứ tương đối bình thường, chỗ không thích hợp chính là khoản thiết kế—— quần áo cắt may vô cùng vừa người, ôm đến độ tôi không thể không khiến mình ưỡn đến thẳng tắp. Hơn nữa áo sơ mi mặc bên trong còn mở rộng, luôn cảm thấy chỗ cổ cùng ve áo* đều rét căm căm.

(*chỗ giữa hai cổ áo lật qua ak.)

Giữa mùa đông thế này, tôi tại sao phải mặc như vậy để tới phỏng vấn? Bởi vì tôi không có bộ đồ nào khiêm tốn hơn thế này nữa, nhất là áo sơ mi, chính là tôi do do dự dự lựa chọn giữa sơ mi màu tím cùng sơ mi hở cổ, vẫn là chọn hở cổ.

Cùng lắm thì cài đến nút cao nhất.

Tôi đã thật lâu không mặc qua màu tím.

Có tật giật mình. (*Nguyên văn 做贼心虚 tố tặc tâm hư.)

Bên trong cũng không thể mặc áo thun a, hoặc là tôi cũng chỉ có áo trong giữ ấm, vậy cũng không được, dù thế nào cũng phải là áo sơ mi a.

Nói thật, bộ âu phục màu đen tôi mặc lúc đầu đó, cũng chỉ bình thường hơn một chút. Tôi sau khi mặc xong đứng soi gương, nhìn thế nào cũng thấy không đúng lắm, nhưng lại nói không ra không đúng ở chỗ nào… Dù sao không đúng chính là không đúng, rất nghiêm túc, rất đứng đắn, nhưng về mặt thị giác đặc biệt cường điệu phần eo cùng mông… liếc mắt qua, tuyệt đối là giữa eo và mông hai chọn một, không có chỗ khác.

Đôi khi ngẫm lại cảm thấy chuyên gia thiết kế thời trang cũng quá mức lợi hại.

Tuy rằng tôi không thích lắm.

Cũng không tính là không thích, kỳ thật mặc còn rất đẹp, chính là mặc vào lại thật sự có chút kỳ quái. Kỳ thật cũng không tính là kỳ quái, đỡ hơn nhiều mấy bộ đồ quái dị.

Nhưng dù sao cũng có chút kỳ quái… trong lòng nhột nhột.

Bình thường tôi cũng sẽ thỉnh thoảng mặc quần áo tương tự ra ngoài, kiểu khoa trương hơn tôi đều đã thử qua, ngay cả nịt đùi

(*吊带袜)

cùng giày độn gót

(*高跟靴)

tôi cũng đều thử hết rồi, hàng ngày mặc gì tôi đều thấy rất bình thường, dù cho quần áo vốn không bình thường.

Nhưng phỏng vấn là chuyện quan trọng, mặc trang phục lịch sự chính là lễ nghi cơ bản, không thể mặc quần áo thể thao, càng không thể mặc quá khoa trương, sàng lọc tuyển chọn với tiêu chí đó, may mắn vẫn còn vài món —— quần áo chị tôi chuẩn bị vẫn có không ít thứ tương đối bình thường cùng đại chúng, nhưng mặc trong trường hợp đặc biệt, như là lễ phục, trang phục lịch sự, đều là đẹp thế này khoa trương thế nọ, có quần áo muốn mặc trọn bộ đều phải hao phí nửa tiếng.

Kỳ thật lúc đầu tôi cũng cự tuyệt, cảm thấy mặc thành như vậy ra ngoài không tốt lắm. Nhưng tôi cũng không tự mình giặt đồ, lại có thói quen thay đồ hàng ngày, cuối cùng thành ra trong tủ treo cái gì tôi liền mặc cái đó.

Ngoài bộ đồ này tôi còn khoác thêm một cái áo màu đen nhìn qua rất bình thường, cho nên nhìn từ chính diện, hiệu quả thị giác hẳn là rất bình thường. Trong quầy chỉ kinh ngạc một chút, liền duy trì nụ cười hoàn mỹ hỏi tôi: “Xin hỏi ngài là phỏng vấn xin việc sao?”

“Vâng.” Tôi nói, “Thật có lỗi, hiện tại còn được phỏng vấn hay không?”

“Đương nhiên còn.” Ánh mắt của cô gái bí hiểm nhìn tôi mấy vòng, thân thiết ra hiệu, “Phía bên phải ngài chính là cửa thang máy, vào thang máy bên phải lên tầng cao nhất, đó chính là nơi phỏng vấn của ngài.”

Tôi vội vàng gật đầu nói cảm ơn với cô, sau đó bước về phía cửa thang máy, vào thang máy bên phải theo lời hướng dẫn của cô.

Dọc đường đi tôi đều nghĩ nhìn thấy người phỏng vấn thì nên nói gì, tiếc là mãi cho đến lúc thang máy dừng lại, tôi vẫn chẳng nghĩ ra được gì. Công ty Tân Sinh là công ty công nghệ đen, mà tôi đừng nói là công nghệ đen, ngay cả công nghệ cao cũng không hiểu, nghĩ thế nào cũng thấy không có mảy may cơ hội nào.

Thang máy dừng lại, nước đến chân, tôi ngược lại yên tâm. Đưa đầu là một đao rụt đầu cũng là một đao, huống chi tôi vốn dĩ đã không nghĩ tới thật sự có thể được tuyển, có thể có được cơ hội này cũng coi như là may mắn rồi, hơn nữa còn là may mắn dù thế nào tôi cũng không thể lý giải được.

Trên sàn gạch men sáng đến có thể soi gương phản chiếu một bóng người mờ mờ.

Tôi quyết tâm, đến cánh cửa duy nhất ở trước mặt.

Trước khi mở nó ra tôi bỗng nhiên do dự —— quỷ thần xui khiến.

Bởi vì tôi biết rõ cho dù kết quả thế nào, sau khi đẩy cửa ra, sau khi đi vào, tôi cũng không còn là tôi của trước đây nữa rồi.

Đây là tôi lần thứ hai trong đời tiếp nhận thử thách đúng nghĩa, tiếp nhận đánh giá của xã hội đối với tôi. Tôi đã từng được dạy để phỏng vấn, lần đó, tôi tự nhận là lần đó tôi trả lời cực kỳ hỏng bét, tuy rằng còn chưa tới mức hỏng bét đến cực điểm, cũng không phải là không có cơ hội lật ngược, nhưng mà tôi lựa chọn trốn tránh cùng co đầu rụt cổ.

Tôi không cho rằng tôi sai. Có chút thời điểm trốn tránh cũng không thể xem như không tốt.

Không thể phát sinh lần thứ hai.

Tôi hít sâu một hơi, gõ cửa.

“Mời vào.” Có người nói.

Chẳng biết tại sao tôi cảm thấy giọng nói này có chút quen, nhưng lúc này tôi không rảnh suy nghĩ những thứ này, thời điểm đẩy cửa ra liền đặt nụ cười trên môi.

Tôi đoán nụ cười của tôi nhất định đã cứng lại thành một biểu tình buồn cười trên mặt.

Bởi vì Trịnh Triết ngồi phía sau bàn công tác đang nở nụ cười vô cùng sung sướиɠ.

“Đã lâu không gặp.” Anh nói, “Đến đây ngồi đi.”

Từ biệt mấy năm, anh nhìn qua cũng không khác gì trước đây. Tôi không nghĩ tới chúng tôi còn có thể gặp lại, tuy rằng mỗi khi tôi ra ngoài nhìn thấy cánh cửa đóng chặt phía đối diện, mỗi khi tôi rơi vào một vài xao động của tuổi trẻ, những lúc đó tôi đều nhớ đến anh.

Nhưng cho tới bây giờ tôi cũng không nghĩ tới chúng tôi sẽ gặp lại.