Tôi đương nhiên không ngốc đến mức nói ra loại lời nói muốn về nhà chơi game,
tuy rằng
tôi rất muốn Trịnh Triết đừng uổng phí
thời gian
trên người
tôi.
Anh không
biết
trên
thế gian có một loại người,
đã nguyện vọng dâng
hiến cả quãng đời còn lại cho
thế giới giả
tưởng
thiên kỳ
bách quái*,
không gì làm không được,
còn đối với cuộc sống
thựctế—— không nói
tâm sinh chán chường,
nhưng xác
thực không quá nhiều lưu luyến.
(*Nguyên văn 千奇百怪ị
hàng trăm hàng nghìn đều kỳ lạ quái dị.)
Tôi chỉ lưu luyến chị gái
tôi,
chị là
thân nhân duy nhất của
tôi,
là người
bạn duy nhất của
tôi.
Nói như vậy dường như có chút
thảm,
rất dễ khiến người
ta não
bổ ra cảnh
tượng một đứa contrai
bị cô lập nhận ngược đãi
từ nhỏ đến lớn,
nhưng mà
tôi phải nói
hiện
thực
tuyệt đối không phải,
tôi cũng không phải một
trong đám người không được
hoan nghênh cùng
bị khinh nhục kia.
Nếu như phải nói ra,
tôi có lẽ xem như vận khí không
tốt lắm,
hoặc là dùng vận khí đơnthuần không
tốt lắm cũng không
thể giải
thích,
nguyên nhân
hình
thành
tính cách của
tôi rất đa dạng,
nói cho cùng,
vẫn là
tự
bản
thân lười để ý đến người khác.
Tôi cảm
thấy được Trịnh Triết là một người
tốt,
tuy rằng
tôi không rõ lắm anh như
thế nào lại coitrọng
tôi.
Tôi cảm
thấy được
tôi cũng là một người rất
tốt,
nhưng cùng một chỗ với
tôi,
giống như
bạn gái
trước đây của
tôi đã
từng nói,
thật sự là một loại
tra
tấn không
tiếng động.
Bởi vì
tôi không
thích ở chung với người khác.
Trịnh Triết dừng xe dưới lầu,
chúng
tôi cùng đi lên,
thẳng khi đến
trước cửa phòng,
tôi vẫn cóthể cảm nhận được lan
tỏa khắp
hành lang,
hormone sôi sục
trên người anh.
Trước khi cảm giác
tội ác nổi lên,
tôi mở cửa xông vào
trong nhà,
hơn nữa không chút do dự khóa Trịnh Triết lại sau lưng.
Game
thế giới mở lúc
trước
tôi vẫn luôn chơi đã chính
thức được đặt
tên là “sắm vai nhân vật”,nói
thật
tôi cảm
thấy được
tên này có chút ngốc,
trực
tiếp đóng khuôn một
thể loại
trò chơi,
đối với cái này chị
tôi giải
thích là “tên phù
hợp đều
bị game khác chiếm đoạt,
sếp của chị
tức giận đến nỗi liền
trực
tiếp lấy luôn cái
tên này”.
Sếp chị là một người ngay
thẳng.
Ngoài ra
tôi cảm
thấy chị
tôi lúc nói đến sếp mình giọng điệu có chút không
thích
hợp.
Trên cơ
bản
tôi cảm
thấy
tình yêu văn phòng không quá phù
hợp,
nhất là với sếp của mình.Nhưng chỉ cần công
ty không có quy định liên quan,
chị của
tôi
tự mình cam
tâm
tình nguyện,
vậy cũng không sao,
dù sao đó là chuyện riêng của chị
tôi.
Tôi mở game,
sau CG mở màn liền
hiện lên khung
hình có
thể lựa chọn nhân vật,
tôi chọn chọn lựa lựa,
cuối cùng phân vân giữa dân văn phòng mặc âu phục cùng quân nhân nửa người
trên phủ đầy vết sẹo.
Nhắc
tới cũng có ý
tứ,
hai nhân vật này lại khiến
tôi nghĩ
tới Trịnh Triết,
nhưng người
trước làbề ngoài có chỗ giống,
người sau mới khiến
tôi cảm
thấy,
sau khi đưa ra vỏ
bọc ngụy
trang khôn khéo,
khiến người rung động,
tôi cảm
thấy,
anh đại khái chính là
bộ dạng này,
hung
hãn lãnh khốc,
không sợ cái chết,
hưởng
thụ
bất lực cùng
thống khổ ở một
trình độ nào đó.
Ảo giác này
thật đúng là kỳ quái,
bởi vì giữa
hai người chúng
tôi chân chính ở chung chỉ có một đêm
tình,
hơn nữa nửa
thời gian ân ái anh cũng không đối diện
tôi.
Ngày đó
từ đầu đến cuối chúng
tôi đều không
trao đổi,
tôi chỉ nghe được nhịp
tim “thình
thịch”của mình,
cảm giác được
hô
hấp cùng run rẩy của anh ở dưới
thân
tôi.
Người sẽ
bởi vì một đêm
tình liền cho rằng
hiểu rõ đối phương sao?
Này rất
hoang đường,
nhất là
thời
buổi văn
hóa
tình một đêm phổ
biến như lúc này,
mọi người đối với
bạn
tình cũng sẽ không mở rộng
tâm
hồn.
Tìиɧ ɖu͙© chỉ là một
hồi da
thịt cọ xát của kɧoáı ©ảʍ chồng chất,
là một cuộc
trao đổi của dịch
thể,
mà không quan
hệ với
bản
thân người đó.
Nhưng mơ
hồ,
tôi là nói,
được rồi,
cũng không phải chỉ là một chút——
thời điểm đang làm
tình,dù cho Trịnh Triết vô cùng
trầm mặc,
nhưng
tôi cảm
thấy anh đã
hoàn
toàn mở rộng với
tôi.
Tôi
hoài nghi cảm giác này của
tôi là sai rồi,
bởi vì
tôi không
thể dùng
từ nào khác ngoài “yêu”
để giải
thích loại giao phó cùng
thuận
theo
toàn
thân
toàn
tâm này.
Đương nhiên cũng có khả năng là do
tôi còn quá
trẻ.
Tôi điều khiển quân nhân không quá cao lớn này đi vào gian phòng,
khung cảnh cùng nhạc nềnhiện lên,
thỉnh
thoảng vang lên
tiếng
bom đạn.
Sau lưng
hắn là một chiến
trường,
hôm nay
hắn vừa vặn
trải qua một cuộc chiến,
may mà
hắn lông
tóc không
tổn
hao gì,
chỉ
trầy chút da.
Nhưng
hắn lại mất đi một vị chiến
hữu.
Đó là một người
bạn của
hắn,
dưới
bom đạn cứu
hắn một mạng,
thời điểm địa lôi nổ
tung
hắn lại không
thể đi đến,
chỉ có
thể ở
trăm mét
trơ mắt nhìn đối phương máu
thịt
tung
tóe—— CG không đặc
tả máu
thịt nổ
tung,
đại khái là vì
tránh cho
bị gắn PG*.
(*Nguyên văn 和谐大军)
hài hòa đại quân: mị hiểu theo cách trên:D.)
Tóm lại nhân vật chính
hiện
tại đang rất khó chịu rất
thương
tâm,
hắn ở đây
thì
thào
tự
hỏi ý nghĩa chiến
tranh.
Ui ui,
không phải chứ,
một
trò chơi sắm vai,
ngươi vậy mà
thiết lập ra đến
tính cách nhân vật?Tuy chỉ là suy ngẫm những điều đã qua,
kế
tiếp chính là cảnh
trong game,
trên lý
thuyết
hắn làm ra lựa chọn gì đều không
trái với
tính cách…
Nhưng mà
tôi vẫn vô cùng để ý a.
Vốn còn định lên chiến
trường chơi một
hồi,
đoán chừng
tiếp đó sẽ là
bắn nhau,
hoặc là nhiệm vụ
tập kích gì mới.
Tôi do dự
trong chốc lát,
vẫn là điều khiển người
thanh niên
trẻ
tuổi này cởi quân
trang,
một mình xách
theo súng ống,
đồ dùng chữa
thương cần
thiết cùng một chút đồ ăn ứng phó nhu cầu khẩn cấp rời đi.
Bé
trai
tôi chơi rời nhà
trốn đi,
người quân nhân
trẻ
tuổi này lại là đào
binh.
Nhưng
tôi cảm
thấy không có gì,
bởi vì đối với người
thanh niên này mà nói căn
bản không ủnghộ chiến
tranh của
tổ quốc mình.
Hắn ngồi lên máy
bay,
ngàn dặm xa xôi
tới quốc gia cằn cỗi này,đối diện cũng đồng dạng là một quân nhân ngàn dặm xa xôi
từ một quốc gia khác đến đây.
Hắn cũng không
hối
hận rời khỏi quân đội,
sau đó CG chuyển cảnh đã đến,
người
trẻ
tuổi mím môi đến phía
trước,
vẻ mặt mang
theo cứng rắn kiên định của chịu đựng nỗi đau,
màn ảnh
bay lên,
đẩy ngang,
nhanh chóng đảo qua
thi
thể cùng
tàn
tích,
bao quát
toàn
bộ cảnh
tượng chiếntrường.
Ánh lửa cùng
tàn
tro là giai điệu chính của
bức
tranh,
trong
tiếng nhạc nền mơ
hồ còn cótiếng
trẻ con khóc nỉ non.
Không quá chân
thật,
tôi nhớ rõ
tôi đã
từng đọc được
bài
báo,
những đứa nhỏ lớn lên ở chiếntrường không có nước mắt.
Nhưng sự không chân
thật này lại khiến cho người
ta vừa đau lòng vừa an ủi.
Khi
tiến vào màn
tiếp
theo của
trò chơi,
tôi đặt cần điều khiển xuống,
quyết định
tìm xem
trongtủ lạnh có cái gì ăn
hay không.