Cách Vách Kia Sống Chết Muốn Hiến Thân….

Chương 5

Nhân sinh

lần đầu

tiên

có bạn

tình,

cảm

tưởng đầu

tiên

của

tôi



mờ

mịt.

Sau khi

thức dậy

mờ

mịt đối với

chuyện vừa phát sinh,

mờ

mịt đối với

người

hiện

tại đang bình yênngủ bên gối

mình,

còn



chút

mờ

mịt đối với bản

thân



một

người đàn ông dùng

nửa

thân dưới để suy

nghĩ: Tôi

lần đầu

tiên

cảm

nhận được du͙© vọиɠ

thăng

cấp





cảm giác gì,

thật sự



cho

cái

lỗ

tôiliền dám ‘làm’.

Mặc dù

cơ bản đã biết

rõ đàn ông

chính



như vậy,

thế

nhưng

loại

hoàn

toàn

mất đi



trí,

khát

cầu đối với

tìиɧ ɖu͙©

này vẫn khiến

cho

tôi

cảm

thấy âu sầu,

tôi

thậm

chí

cảm

thấy được

nếu

như Trịnh Triết không phối

hợp

như vậy,

tôi



lẽ sẽ

tạm

thời

nhẫn

nại sau đó ép buộc

anh.

Điều

này khiến

cho

tôi

cảm

thấy



chút buồn

nôn.

Nhưng

tôi

lại không



là buồn

nôn

cái gì,

tôi không

cảm giác được

hành vi

của

mình buồn

nôn—— Trịnh Triết không

cho

tôi uống

rượu

tôi

tuyệt đối sẽ không

mất khống

chế

làm

anh,

cũng không

cảmthấy Trịnh Triết buồn

nôn——

làm

anh

thoải

mái đến

muốn

nổ

tung.

Những

thứ

này giống

như



nhện

lướt qua đầu óc

tôi,

sau đó

tôi xốc

chăn xuống giường,

kéo

rèm

ra.

Sắc

trời

còn sớm,

ngoài

cửa sổ vẫn



màu xám âm

trầm.

Ánh sáng không biết

từ đâu

tới

lặng

lẽ

lọt vào,

tôi quay đầu quan sát Trịnh Triết

ngủ bên

cạnh,

anhan

tĩnh

ngủ say,

trước khi

rời giường

thân

thể

trần

truồng dưới

chăn

của

anh và

tôi dán

lại

nhau,

màmột

tay

tôi vòng qua

người

anh,

ôm

nhau giống

như

hai

người đang yêu.

Không biết xử



tình

huống

này

như

thế

nào,

tôi dứt khoát

ra khỏi phòng

ngủ,

nhặt quần áo

của Trịnh Triết

lên xếp gọn đặt ở đầu giường,

lại dùng

miếng giẻ đi

thanh

lý sàn

nhà

ngoài khòng khách dính phải

chất

lỏng

nửa khô kỳ quái.

Trước khi

làm

những

cái

này

tôi đã

hầm sẵn

một

nồi

cháo,

sau khi quéttước sạch sẽ,

tôi

lại

chưng

hai quả

trứng gà,

dùng

nước

nấu

cải

thìa,

hạt bắp,

trộn

thêm

một ít

muối.

Làm xong

những

thứ

này

tôi

nhìn đồng

hồ,

đã gần bảy giờ.

Trịnh Triết

còn

chưa

tỉnh,



lẽ



mệt

muốn

chết

rồi.

Ngày

hôm qua

tôi

tận

lực

chiếu

cố

anh,

nhưng

cũng khó

tránh khỏi

những

lúc xúc động,

lúc vén

chăn

lên

tôi

nhìn

thấy bên eo

anh

có vết xanh

tím,

hẳn



tôi kích động

lên

liền

ra

tay không

nặng không

nhẹ.

Tôi suy



trong

chốc

lát,

tăng

nhiệt độ điều

hòa

trong phòng

ngủ,

sau đó

từ phòng bếp

lấy

ra dầu ô

liu,lật

người

anh qua,

lại

cho

anh

nằm

trên giường,

tránh đi

những

chỗ xanh

tím

nhẹ

nhàng xoa bóp

choanh,

chiếu

cố

chủ yếu eo

cùng vai

cổ.



thế

hôm qua

chủ yếu dựa vào

hai

chỗ

này

chống đỡ,

sàn

nhàlại

cứng,

nếu

như không xoa bóp,

anh



lẽ sẽ không

thoải

mái

cả

ngày.

Thời điểm xoa được

một

nửa

anh

nửa

tỉnh

nửa





lầu bầu gì đó,

làn da

trơn bóng,



thế

nhuthuận

lại

trần

trụi,

tôi bất khả



nghị phát

hiện

mình vẫn

còn

chìm đắm

trong dư vị

tình ái

hôm qua…tôi

hiện

tại

tỉnh

táo đến không

thể

tỉnh

táo

hơn,

chẳng

lẽ

ngủ với đàn ông

một

lần

liền

cong?

….

Được

rồi,

tôi vốn không

thẳng,

tôi biết,

đắm

chìm

trong game

cùng

manga

nhiều

năm

lại

còn

thừanhận đủ

thứ độc

hại

từ internet,

tôi

hiểu



cái gọi



chân

chính “thẳng

nam”



từ

trên sinh

lý khôngtiếp

thu được

hai

người đàn ông

làm

tình với

nhau,



thể bị bẻ

cong vốn đã không

thẳng.

Xoa bóp

trong

chốc

lát,

sau khi

làn da

của

anh dưới

tay

tôi ửng đỏ

nóng

lên

tôi

liền

ngừng

lại.

Chăn đắp đã bị

tôi kéo xuống

hết,

sau khi

rời

mắt khỏi

lưng

của Trịnh Triết

tôi

mới phát

hiện

anh giờ phút

này vẫn

còn

trần

truồng

nằm

trên giường,

trên bờ vai

rộng

lớn đậm

chất đàn ông



cơ bắpmượt

mà,

cột sống

hãm sâu,

thắt

lưng buộc

chặt,



mông

rồi

lại

căng phồng vểnh

lên,

thịt

hai bên kẹp vô

cùng

chặt.

Giống

như

ma xui quỷ khiến,

trước khi

rời đi,

tôi

nhẹ

nhàng

tách

mông

anh

ra,

nương

theo ánh sángnhìn

hậu

huyệt

của

anh.

Nhìn qua



chút

mềm,

cửa

huyệt sưng đỏ



minh

chứng



ràng

nhất

cho việc đã

trải qua

ma sát

rấtlớn.

Tôi buông

tay,

một bên xem

thường

chính

mình bỗng dưng xem

mông

người

ta,

một bên

lấy

ra

mộthộp vaseline

từ

tủ đầu giường.

Cái

này

là sau khi

tôi bị

cảm dùng để bôi dưới

mũi đề phòng

cho

launước

mũi dẫn đến bị

cọ đỏ,

bôi phía sau

hậu

huyệt



lẽ

cũng



tác dụng.

Tôi

lấy

một

chút,

thoa

một

tầng

thật

mỏng bên

ngoài

cửa

huyệt,

mông

của

anh kẹp

rất

chặt,

tôi phải dùng

một

tay

tách

ra

mới

thuận

tiện

hành động,

này khó

tránh khỏi sẽ



lúc đυ.ng đến

chính giữa

cửa động.

Cửa

huyệt

nhẹ

nhàng

mυ'ŧ

lấy

ngón

tay

tôi,

cảm giác…



chút kỳ quái.

Lòng

tôi



chút

loạn*,

lại vội vàng

thu

hồi

tâm

tư,

đang

lúc

tôi

toàn

tâm

toàn ý bôi vaseline,

hơn

nữa

còn sắp xong việc

rồi,

thân

thể dưới

tay bỗng

nhúc

nhích,

Trịnh Triết

tự vòng

tay

ra sau

tách

mông

ra.

(*Nguyên văn 心猿意马 tư tưởng, tâm tình không khống chế được, suy nghĩ lung tung; sớm nắng chiều mưa; thất thường; nghĩ đông nghĩ tây; tâm phiền ý loạn.)

Giọng

anh

mang

theo khàn khàn

của vừa

tỉnh dậy: “Lại đến?”

Không biết vì

cảm giác gì,

cảm

thấy

thời điểm gia

hỏa

này

hỏi vấn đề

này

lại giống

như sắc

ma,

giọng điệu đặc biệt

chờ

mong.

“…

Không được.”

Tôi

nói,

“Hình

như sưng

lên,

nhưng

mà không

nghiêm

trọng,

bôi vaseline

rất

nhanh sẽ

hết.”

Lừa đảo.

Tôi phỉ

nhổ

chính

mình.

Kỳ

thật

tôi

chính

là bỗng

nhiên

muốn

nhìn

nơi

tối qua

mình

làm

mộtchút,

bôi vaseline

chẳng qua



thuận

tiện.

Tôi buông

tay

lui về sau,

Trịnh Triết

cũng

theo động

tác

của

tôi buông

tay,

trần

trụi

ngồi

trên giường.Ánh

mắt

của

anh

rơi xuống quần áo

tôi đặt

trên đầu giường,

trên

mặt

mang

theo vui vẻ,

nhưng ánhmắt

lại không

thể đoán

ra.

“Mặc xong

liền

ra

ngoài ăn sáng.”

Tôi

nói,

“Cháo

cùng đồ ăn đã

làm xong

rồi,

đang

hâm.

Tôi

còn phải

lênlớp,

đi

trước.”

Anh dời

mắt khỏi đống quần áo,

chăm

chú

nhìn

tôi không

chớp

mắt,

thản

nhiên

nói được giống

nhưcái gì

cũng

chưa xảy

ra.

Không biết vì sao,

tôi



một

loại ảo giác,

thật giống

như đi

trên đường vào

lúc

trời

tối

người vắng,ánh sáng

từ đèn pin

mờ

mờ ám ám,



tôi đột

nhiên quay đầu

lại,

nhìn

thấy sau

lưng



một khuônmặt

trắng bệch

tươi

cười

méo

mó.

“Bị

một

thứ đồ vật kinh khủng

theo dõi”,

chính



loại

cảm giác

này.

Tôi

nghênh đón ánh

mắt

của Trịnh Triết,

ý

thức được

nhân sinh

của

tôi quả

thật đã

rẽ sang

một khúccua kỳ quái.

Sinh

hoạt

cũng không phải buông

thả*,

tôi

cũng không phải vạn

người

mê,

nơi

nào sẽ không

một

lý do xuất

hiện soái

ca bất

ngờ bẻ

ngoặt** đưa

tới

cửa*** bắn

một phát***

thế

này.

(*Nguyên văn là 里番 lý phiên: k bít là gì, search thấy mấy cái anime trẻ con k đc xem

nàng nào có từ thay thế thì nói ta nha.)

(*Nguyên văn神转折

神转折 thần chuyển chiết: thoáng 1 cái từ đề tài này chuyển sang chủ đề khác, hai chủ đề k hề liên quan đến nhau. Này search đc trên mạng, còn trên cái câu này mị nghĩ nó theo hướng khác, bị bẻ cong, chắc vậy:D.)

(***Nguyên văn 上赶着

thượng cản trứ: chuyện k liên quan đến mình, mình lại tích cực chủ động muốn ôm làm. Hoặc là vật đưa tới cửa, k biết quý trọng.)

(****Nguyên văn来一发: này là xxx í.)

Được

rồi,

binh đến

tướng

chắn,

nước đến đất

chặn,

cứ

như vậy đi.