Điền Viên Mật Sủng (Điền Viên Ngọt Sủng)

Chương 37: Nụ hôn trong mưa

Mới sáng sớm mà mưa đã rơi mù mịt, mưa đầu mùa này nếu là kịp lúc vừa gieo mạ tưới cho cây trống thì tốt biết bao nhiêu. Nhóm tiểu tử hỗ trợ xây nhà lúc này đang đứng ở tại trong nhà của chính mình nhìn qua cửa thấy màn mưa trắng xóa, thầm nghĩ hôm nay chắc chắn là không thể làm việc được, có chút tiếc hận thay cho Cố Thanh Sơn. Chỉ cần một hai ngày nữa là kịp gieo lúa rồi, thế mà cố tình mưa vào ngày hôm nay, quá đáng tiếc.

Cố Thanh Sơn lại không chút nào để ý, cái gọi là cát lợi không may mắn, còn không phải dựa vào chính mình tranh thủ sao. Từ nhỏ, hắn cũng không trải qua nhiều ngày xuôi gió xuôi nước, đặc biệt là ba năm trước đây thích thượng Ninh Hinh, lại ý thức được không có khả năng cưới đến nàng thời điểm, quả thực tuyệt vọng đến kêu trời trời không biết kêu đất đất chẳng hay, sống không còn gì luyến tiếc.

Giờ phút này, hắn ngồi ở túp lều nhỏ trên đất trống dưa, mặt hướng tới cửa thôn phương hướng, tùy ý đong đưa một đôi chân dài, trên tay dùng dây thừng cùng dây thép biên một cái sọt vớt tôm, trong vẻ nhàn nhã lại mang theo một tia chờ đợi.

Hắn biết hôm nay Ninh Hinh sẽ không tới, ba năm trước đây chính là như vậy, nếu trước khi trời mưa nàng có lẽ sẽ đến để che chắn cho mấy cây hoa lài bản thân yêu thích, nhưng một khi mưa rơi, nàng khẳng định sẽ không tới. Nàng sợ nhất là lạnh, còn sợ bị cảm lạnh nữa.

Nàng không tới, hắn sẽ nhớ nàng, rất muốn rất muốn gặp nàng, cả ngày căn bản chịu không nổi. Đương nhiên, hắn cũng có biện pháp giải quyết, ngày mưa nước sông sẽ dâng lên, cá từ thượng du sẽ theo dòng nước xuôi xuống. Hắn làm tốt một cái sọt vớt tôm sau đó bỏ vào trong sông, đến giữa trưa có lẽ là có thể bắt được một hai con cá, liền có thể mang sang cho lão thần tiên bồi bổ, thuận tiện ở nhà nàng ăn bữa cơm, trộm ngắm nàng một chút.

Thanh niên sung sức, tuổi trẻ nên làm việc nhanh nhẹn, thực mau liền biên xong cái sọt, bung ra dù bằng giấy đi ra bờ sông. Tuyển tốt vị trí, đem cái sọt vứt vào trong nước, nhìn trên mặt nước tầng tầng gợn sóng, chiếu ra gương mặt nàng đang tươi cười. Cố Thanh Sơn khóe miệng tràn đầy ý cười, ngẩng đầu lại lần nữa nhìn phía cửa thôn, đột nhiên ngây ngẩn cả người.

Trang màn mưa gió thấp thoáng bóng dáng hồng nhạt cầm dù giấy đi về phía bên này, dưới tán dù, cô nương tay cầm theo một chiếc rổ nhỏ, làn váy lay động, thập phần gian nan đi trên con đướng lầy lội.

"Ninh Hinh......" Hắn lẩm bẩm ra tiếng, sau đó vui vẻ cười toét lên, vứt dù trong tay ra đất rồi chạy nhanh theo hướng tiểu cô nương. Thực mau hắn liền chạy đến bên người Ninh Hinh, vui mừng hỏi: "Ninh Hinh, hôm nay mưa lớn như vậy, sao nàng lại tới đây?"

Ninh Hinh ngẩng đầu liếc mắt nhìn hắn gương mặt đầy nước mưa, kiều suyễn nói: "Trước đừng nói già cả, mau đi nhanh thôi, đều bị xối ướt."

Hắn cúi đầu nhìn thấy hai bên làn váy nàng đều bị xối ướt, giày thêu càng thêm lầy lội, lấm lem bùi đất, đôi chân nhỏ bên trong giờ phút này chắc vô cùng lạnh. Không nói thêm một lời dư thừa nào nữa, hắn khom lưng bế tiểu cô nương lên, bước chân nhanh chóng đi vào túp lều nhỏ.

"A......" Thân mình bay lên trời, Ninh Hinh sợ tới mức kinh hô một tiếng, khẩn trương giơ thẳng dù, nhìn xem rổ thức ăn không bị đổ xuống, mới quay đầu xem hắn.

Gần trong gang tấc một khuôn mặt, góc cạnh rõ ràng, anh đĩnh phi phàm, ánh mắt nóng rát mà nhìn nàng, cũng không nhìn đường, dưới chân lại còn bước đi như bay, cũng không biết là như thế nào làm được.

"Buông ta xuống dưới...... Bị người nhìn đến làm sao bây giờ?" Ninh Hinh trên mặt hiện lên hai đóa mây đỏ, ngượng ngùng gục đầu xuống.

"Mưa lớn như vậy, người bình thường nào có ai sẽ ra khỏi nhà? Nàng nhìn xem khắp nơi thanh tĩnh, trừ bỏ mưa, còn có thể nhìn đến cái gì." Cố Thanh Sơn không những không buông tay, ngược lại ôm chặt hơn.

Ninh Hinh giận dỗi, hung hăng trừng mắt nhìn hắn liếc mắt một cái: "Ngươi có ý tứ gì, nói ta không bình thường?"

Bị nàng trừng nam nhân cũng không tức giận mà lại còn cười, da mặt dày khoe khoang: "Nàng đương nhiên không phải không bình thường, mà là bởi vì ta ở chỗ này, cho nên nàng mới lặn lội cất công đi ra đây, cho nên điều này là vô cùng bình thường nha."

Ninh Hinh nhấp miệng nhỏ rũ mắt, nhẹ nhàng phun hắn một ngụm: "Ngươi nghĩ đến mỹ, làm như bản thân mình có bản lĩnh rất lớn, là người vô cùng quan trọng không bằng."

"Hắc hắc! Ta có bao nhiêu đại bản lĩnh, về sau nàng sẽ biết." Hắn đáp lời nàng, vừa lúc bọn họ đi vào trong túp lều tranh, Cố Thanh Sơn đem nàng nhẹ nhàng buông xuống trên đệm giường, tiếp nhận sù nhỏ trong tay nàng treo ở trên vách tường, nhanh chóng cởi giày thêu của nàng, duỗi tay muốn cởi đến vớ.

"Ai," Ninh Hinh đôi tay nắm chặt cổ tay hắn, vội vàng mà ngăn cản động tác của hắn.

"Vớ ướt, không cởi ra chân sẽ vừa lạnh vừa khó chịu." Cố Thanh Sơn khó hiểu nhìn về phía nàng.

"Ngươi...... Ngươi người này," Ninh Hinh chán nản, thấy hắn mang vẻ mặt vô tội, không thể không nói thẳng: "Ngươi không biết cô nương gia chân là không thể tùy tiện cho người ta xem hay sao?"

Cố Thanh Sơn sửng sốt một chút, Ninh Hinh cho rằng hắn tỉnh ngộ, an vị thẳng thân mình, thả lỏng kiềm chế đối bàn tay to kia. Ai ngờ hắn giơ tay nhanh chóng đem vớ lột, lộ ra một đôi bạch bạch nộn nộn gót chân nhỏ, không chờ chủ nhân rút chân về, hắn liền đem cặp chân nhỏ đang lạnh lẽo kia nhét vào trong lòng ngực của mình.

"Ta là tùy tiện người nào đó hay sao? Nàng còn muốn gả cho người khác?" Cố Thanh Sơn nóng bỏng ánh mắt thẳng lăng lăng nhìn chằm chằm nàng ửng đỏ khuôn mặt nhỏ.

Lạnh lẽo chân nhỏ chạm vào ấm áp ngực, rắn chắc cơ bắp, Ninh Hinh trên mặt nhanh chóng hiện lên hai rặng mây đỏ, ánh mắt mơ màng tựa như say rượu. Gương mặt ửng hồng đẹp tựa như hoa đào chớm nở.

Cố Thanh Sơn nhìn ngây ngốc, đôi tay ôm chặt mắt cá chân nàng, chỉ nhớ được không để cho nàng rút chân ra thì trong đầu lúc này trống rỗng.

Bốn mắt nhìn nhau, một người xấu hổ e thẹn như hũ mật, một người trong mắt thâm tình sâu vô bờ bến cũng đang ngây ra không biết tiếp theo phải làm cái gì, hai người cứ như vậy nhìn nhau một lúc lâu, cho đến khi hai cành tay nàng có chút mỏi, khẽ duỗi ra đυ.ng vào cái rổ để bên cạnh, nàng mới nhớ ra bản thân đến đây làm cái gì.

"Ngươi buông ta ra đi, trong rổ có trứng gà luộc, còn nóng hổi đâu, ta cố ý dùng khăn dày bao lại, còn có mấy nắm cơm rau dại ta hấp nữa. Ngươi mau ăn đi." Ninh Hinh rũ mắt xuống, lông mi dài, không dám nhìn hắn, thanh âm cũng bởi vì tim đập nhanh thẹn thùng mềm mại vài phần.

"Tay ta đang bận cầm chân nàng ủ ấm rồi, không rảnh a, nàng lột cái trứng gà cho ta ăn đi." Cố Thanh Sơn cổ họng lăn lộn, nắm nàng mắt cá chân bàn tay to vô ý thức khẽ vuốt một chút da thịt trơn mềm, dưới thân liền thập phần hợp với tình hình đứng lên, cũng còn may do ngược sáng nên nàng không nhìn thấy.

Ninh Hinh cảm giác được ngực hắn càng thêm nóng bỏng, gan bàn chân như sắp bị thiêu, liền vặn vẹo chân nhỏ muốn rời đi. Chính là nàng không biết, kia một đôi trơn mềm chân nhỏ ở hắn ngực thượng vặn vẹo, với hắn mà nói là cỡ nào sung sướиɠ lại cỡ nào dày vò.

"Ninh Hinh......" Hắn giọng nói đều mang theo vài phần khàn khàn: "Ta đói......"

Cơ khát khó nhịn bộ dáng hoàn toàn viết ở trên mặt, Ninh Hinh tin, từ rổ lấy ra một cái trứng gà, dùng tinh tế trắng nõn ngón tay một chút một chút lột đi vỏ trứng, chỉ để lại một chút vỏ làm nơi cầm, nâng trắng như tuyết trứng gà, đưa đến miệng hắn.

Cố Thanh Sơn cúi đầu, một ngụm liền cắn hạ nửa cái, nhìn có một chút lòng đỏ trứng rơi trên tay nhỏ, liền vươn đầu lưỡi liếʍ vào trong miệng.

Ninh Hinh vốn là đang quẫn bách khó nhịn, bị đầu lưỡi hắn liếʍ một cái, tay run lên, dư lại nửa cái trứng gà rớt xuống mặt đất.

"Ta liền nói như vậy không được, ngươi mau thả ta ra...... Ngươi...... Ngươi lại như vậy khi dễ ta, ta sẽ không bao giờ tới đây nữa." Ninh Hinh rốt cuộc chịu không nổi, hắn trong lòng ngực nóng bỏng nóng bỏng, đều sắp đem chân nàng thiêu.

"Đừng...... Đừng nóng giận, ta nào dám khi dễ nàng a, đau lòng nàng còn không kịp đâu, ta buông ra còn không được hay sao?" Cố Thanh Sơn không dám chọc nàng giận, lưu luyến thả cặp chân nhỏ ra, nhét vào trong chăn.

Hắn nhảy lên giường đất, ngồi ở bên người nàng, kéo kéo quần áo, ngăn trở nàng không nên nhìn đến bộ phận xấu hổ kia.

"Này phòng ở lại đắp một ngày gạch nữa là có thể xây xong, ta sẽ trước tiên chuẩn bị tốt thịt heo, pháo, câu đối, hạch đào, bánh kẹo, chính là ta sẽ không thêu thùa may vá, mấy cái túi nhỏ đựng ngũ cốc kia chỉ có thể do nàng làm." Cố Thanh Sơn dùng chăn bao lấy đem nàng, lại đem một bên mành hướng về phía cửa thôn buông xuống, chỉ để lại một bên vén gọn sang, cho nàng nhìn rõ phía nhà mới. Như vậy đem Ninh Hinh giấu ở nhà tranh này, cho dù có người đi ngang qua cũng nhìn không thấy. Hắn vừa tự mình lột trứng gà, vừa cùng nàng thương lượng.

Ninh Hinh nửa người ngồi dựa vào cây cột, trên người đắp chăn bông ấm áp, liền không thấy lạnh, thậm chí còn có chút nóng: "Chính là...... Túi đựng ngũ cốc phải do nữ chủ nhân trong nhà làm, ta...."

Cố Thanh Sơn ăn xong một cái trứng gà, uống lên mấy ngụm nước từ túi nước ấm, một bàn tay to lặng yên sờ vào trong chăn, đem nàng tay nhỏ nắm ở lòng bàn tay: "Nàng xem cái phòng ở này, có chỗ nào mà không phải dựa theo tâm ý của nàng xây ra. Nếu nói nàng không phải là nữ chủ nhân, chính nàng tin sao?"

Ninh Hinh e thẹn gục đầu xuống, dùng trên trán rũ xuống một chút tóc ngăn trở đôi mắt, không dám nhìn hắn.

"Không nói lời nào, có phải hay không đáp ứng rồi?" Hắn nâng lên một cái tay khác, xoa xoa gương mặt nàng, vén gọn mấy sợi tóc lòa xòa ra phía sau tai, lộ ra gương mặt trắng hồng xinh đẹp của nàng.

"Ân." Nàng rốt cuộc nhẹ nhàng lên tiếng, "Ngươi phải bảo đảm những người đó không trêu ghẹo ta."

"Hảo, ta bảo đảm." Hắn mỉm cười vuốt ve nàng tay nhỏ.: "Ninh Hinh, ta cảm thấy tháng bảy, tháng tám rất thích hợp để thành thân, rau dưa củ quả nhiều, trong đất lúc đó cũng không tính bận quá, nàng cảm thấy sao?"

Này xem như biến tướng cầu hôn sao? Ninh Hinh trượt xuống thân mình, dùng chăn ngăn trở mặt, không trả lời hắn.

"Ninh Hinh, nàng đáp ứng ta được không?" Hắn hai tròng mắt càng thêm mãnh liệt, cao lớn thân mình rất có cảm giác áp bách khinh thân lại đây, dùng cái trán chống lại nàng lưu tại chăn bên ngoài cái trán, run giọng hỏi.

Ninh Hinh tuy che mặt không nói, nhưng trong lòng đã khẩn trương loạn nhảy một đoàn.

"Đùng! Đùng!" Một tiếng sấm lớn từ phía chân trời bỗng nhiên vang lên. Ninh Hinh đang thất thần mê loạn thời điểm, bị như vậy dọa, thân mình cả kinh run lên, khẽ kinh hô một tiếng.

Hắn nhanh chóng kéo thấp chăn, lộ ra gương mặt nhỏ, do bị kinh sợ mà hơi tái nhợt.

"A Hinh không sợ, có ta đâu." Hắn ở nàng bên tai thì thầm an ủi, thấy nàng trắng nõn sắc mặt bởi vì chính mình tới gần nháy mắt trở nên hồng nhuận ướŧ áŧ, liền rốt cuộc nhịn không được, cúi người hôn lên đôi môi đỏ hồng kiều diễm khao khát từ lâu.

Nam nhân cường thế, lửa nóng hơi thở ập vào trước mặt, nóng bỏng môi lưỡi dừng ở trên môi nàng, nhẹ nhàng mυ'ŧ một chút, liền không vui vì chỉ chạm nhẹ hờ hững ở bên ngoài mà muốn thâm nhập sâu một chút nữa.

Nàng cũng không biết hắn còn có như vậy bá đạo không dung cự tuyệt một mặt, nóng bỏng đại lưỡi đem nàng mềm mại cái lưỡi cuốn đi vào, mãnh liệt liếʍ mυ'ŧ.

Hắn vươn tay ôm chặt cả nàng lẫn chăn vào lòng, hôn đến điên cuồng không kẽ hở, thẳng đến nàng hô hấp khó khăn, mới buông nàng ra, tiến đến bên tai nàng, dùng mê hoặc nhân tâm khàn khàn thanh âm nói: "Kỳ thật, tháng năm thành thân cũng khá tốt."