Nữ Pháp Y Mau Nhảy Vào Trong Bát

Chương 123: Trí nhớ

Lì xì, lì xì, mọi người vào nhận lì xì nào ^^

Editor: Meoxuxu

Khúc Mịch vừa mới lấy chìa khóa ra, tình cờ bác gái nhà đối diện đi ra vứt rác, thấy anh nên nhiệt tình chào hỏi.

"Mới tan làm à?" Bác gái vẫn nghĩ Khúc Mịch và Dĩ Nhu là một đôi vợ chồng trẻ, mới cưới không lâu nên rất ân ái," Người trẻ tuổi công việc tuy quan trọng, thế nhưng phải nghĩ đến đại sự. Thừa lúc tuổi còn trẻ nên sinh một đứa con, nhờ ông bà giúp nuôi dạy một chút, vài năm sẽ lớn. Cô cậu làm việc bận rộn, nhưng sinh hai đứa cũng dễ dàng. Tôi trông vợ cậu xinh đẹp, vóc người cân đối, nếu sinh con cũng lấy lại dáng nhanh thôi!"

"Vâng. Tôi về sẽ cùng cô ấy bàn bạc."Khúc Mịch tâm trạng rất tốt nói, giống hệt kiểu đặt vợ lên đầu.

"Cậu này trẻ tuổi nhưng tính tình thật tốt, cái gì cũng nghe theo vợ. Sợ rằng vợ cậu chỉ muốn thăng quan tiến chức, thế nên ở việc sinh con này nên cứng rắn một chút. Phụ nữ thích đẹp lại sợ đau, với lại càng xinh đẹp lại càng muốn sống thoải mái, sinh đứa nhỏ mới có thể ổn định được."

Lại còn có đạo lý này sao? Khúc Mịch dường như đang ngẫm nghĩ về lời bà cô vừa nói, trầm tư trong chốc lát rồi lấy chìa khóa mở cửa đi vào.

Trong phòng tràn ngập mùi thơm của thức ăn, đèn phòng khách đặt dưới đất phát ra ánh sáng nhu hòa, Dĩ Nhu đang ngồi trước bàn ăn đọc sách chờ người, tất cả đều làm cho anh có cảm giác gia đình ấm áp. Đáng tiếc, cảm giác ấm áp này chỉ là tạm thời. Nhìn thấy Dĩ Nhu dần dần không bị bệnh tâm lý quấy nhiễu, quan hệ của bọn họ cũng phải chấm dứt. Nghĩ đến đây, Khúc Mịch không khỏi cau mày.

"Làm sao vậy? Án mạng không có tiến triển sao?" Dĩ Nhu nghe thấy tiếng động liền ngẩng đầu lên, thấy vẻ mặt của anh thì quan tâm nói,"Điều tra vụ án cũng phải chú ý sức khỏe, dạ dày của anh không tốt, phải ăn cơm đúng giờ. Anh đi rửa tay đi, rồi lại đây ăn cơm."

"Tại sao em không ăn cơm trước?" Khúc Mịch rửa tay, thay đồ rồi mới quay ra,"Ăn cơm một mình cũng không ngon miệng."

"Với lại vẫn chưa đến giờ ăn cơm. Nếu anh về lúc sáu giờ, thì sẽ phải ăn đồ nguội đấy." Dĩ Nhu nhìn đồng hồ trên tường rồi nói.

Chút vui vẻ trong lòng Khúc Mịch nhất thời tan biến, hóa ra người ta không phải là cố ý chờ anh.

Sau đó, hai người đều im lặng ăn cơm không nói gì nữa.

Thấy anh liên tục đăm chiêu ủ dột, cả đồ ăn anh thích cũng không động đũa lấy một miếng, vẻ mặt ngưng trọng. Dĩ Nhu tưởng rằng anh đang suy nghĩ đến vụ án, nên không dám quấy rầy anh.

Anh nghe Dĩ Nhu nói không phải cô đặc biệt chờ mình về ăn cơm, cũng không có để ý gì đến vẻ mặt của mình, trong lòng lại càng buồn bực thêm.

"Buổi sáng ngày mai phải đi qua nhà cũ của em." Khúc Mịch không nhịn được mở miệng nói.

"Vâng."Cô gật gật đầu.

"Theo tình huống hiện tại của em, ngày mai khả năng sẽ có kết quả tốt."

"Vậy sao."Cô cũng cho rằng như thế.

Cô có chút nghiên cứu qua tâm lý học, đối với tình huống của mình phân tích theo góc độ chuyên môn. Cô đã có thể vượt qua tâm lý sợ hãi khi ở cùng người lạ, chỉ cần nhớ lại chuyện năm đó, cô tin tưởng mình có thể hoàn toàn bình phục, trở lại cuộc sống của một người bình thường.

"Nếu em khỏe lên...... Tôi nên dọn đi rồi." Khúc Mịch thấy cô không có phản ứng gì, nên nói thẳng luôn.

"A?Vậy sao." Dĩ Nhu nghe thấy anh nói phải chuyển đi thì có chút ngoài ý muốn, ngay sau đó nghĩ thông suốt. Người ta là vì giúp mình chữa bệnh nên mới đến đây ở, nếu bệnh mình đã khỏi, người ta chuyển đi cũng đúng.

Bản thân không được ở phòng ốc rộng rãi, lại phải cùng cô chen chúc trên một cái giường, mỗi ngày ngủ chắc chắn không được thoải mái, mấy ngày nay cũng làm khó anh rồi.

Phản ứng này là sao?Khúc Mịch đã từng nghiên cứu tâm lý rất giỏi, vậy mà lại không nhìn ra được tâm lý Dĩ Nhu bây giờ là gì. Cao hứng? Thương tâm? Hay là không hề gì?

Anh nghĩ ra việc chen vào cuộc sống của Dĩ Nhu, nỗ lực muốn thâm nhập vào nó, trở thành điều mà Dĩ Nhu không thể tách rời.

Trước mắt xem ra, cách này cũng không có tác dụng.

"Trước tiên cảm ơn anh mấy ngày nay đã chăm sóc và chữa bệnh cho tôi." Lời này là xuất phát từ nội tâm Dĩ Nhu, " Nếu không có anh, ác mộng ấy sẽ như hình với bóng bám lấy tôi. Tự mình kiềm chế và khép kín, sẽ chỉ khiến tình trạng của tôi ngày càng nặng. Đến khi nó hoàn toàn phát tác, tôi không tưởng tượng nổi lúc đó mình sẽ trở thành cái dạng gì nữa. Đến lúc đấy, chỉ sợ không ai có thể cứu được tôi!"

"Em không phải bệnh nhân có chướng ngại tâm lý nặng nhất của tôi, nhưng lại khiến tôi thật khó giải quyết."Khúc Mịch nhìn cô nói.

Dĩ Nhu nghe xong có chút khó hiểu," Vì sao?"

"Quan tâm quá sẽ bị phân tâm, em không nghe nói qua sao?"Anh nhìn chằm chằm vào mắt Dĩ Nhu, sợ bỏ qua phản ứng thoáng qua của cô. Đáng tiếc, cũng không có ánh mắt mà anh mong đợi, từ đầu tới cuối chỉ là ánh mắt bình tĩnh mang theo một tia mờ mịt.

"Đúng vậy, người bệnh và bác sĩ nên có một khoảng cách nhất định." Dĩ Nhu sẽ luôn tìm được phương thức lý giải của mình, " Cũng may chúng ta cũng chỉ tiếp xúc với nhau qua công việc, giữa chúng ta vẫn còn duy trì một khoảng cách tương đối lớn."

"Đây là suy nghĩ của em về mối quan hệ của chúng ta? Vậy bây giờ em gọi quan hệ của chúng ta là gì? " Khúc Mịch phụng phịu, rõ ràng có chút mất hứng.

"Bây giờ?"Dĩ Nhu suy nghĩ một chút rồi trả lời," Gần như là nửa bạn bè đi."

Lần này đến lượt Khúc Mịch không hiểu, cái gì gọi là gần như nửa bạn bè?

"Bạn bè thì thường hiểu rõ nhau, tâm linh tương thông, cùng nhau chia sẻ vui buồn, giúp đỡ nhau lúc gặp khó khăn. Mà anh cũng đã nhìn thấy lúc tôi suy sụp nhất, trong lòng tôi anh vẫn luôn có một dáng vẻ------áo mũ, chỉnh tề."

"Tôi còn tưởng là mặt người dạ thú chứ." Khúc Mịch tự định nghĩa bản thân trước mặt Dĩ Nhu dường như hài lòng. "Nếu theo tiêu chuẩn này của em, chỉ sợ tôi mãi mãi cũng không thể trở thành bạn bè với em được. Tôi nghĩ, từ trước tới nay chưa có chuyện gì khiến tôi phải suy sụp cả."

"Đôi lúc một lần suy sụp, sẽ phóng thích tất cả cảm xúc tiêu cực trong tâm lý chúng ta ra, sẽ khiến anh cảm thấy thoải mái chưa từng có."

"Được rồi, lần sau tôi sẽ cố gắng thử."

Hai người đều nhận là bình thường, nhưng nếu cuộc nói chuyện này ai mà nghe được chắc chắn sẽ điên mất.

Như thường ngày sau khi ăn xong Khúc Mịch sẽ rửa bát, Dĩ Nhu tựa vào cửa phòng bếp nhìn, được một lúc thì nói," Đội trưởng Khúc, nếu sau này anh dọn đi, về sau có phải tôi sẽ phải một mình ăn cơm, tự mình rửa bát?"

"Hình như là vậy rồi, trừ khi có người thay thế vị trí của tôi." Xem ra Dĩ Nhu bắt đầu phát hiện ra được tác dụng của anh rồi. Khúc Mịch nghe được lời này, khuôn mặt ủ ể cả buổi cuối cùng cũng dãn ra.

"Vậy sau này tôi sẽ không phải mỗi ngày đi siêu thị mua đồ ăn, mỗi bữa không cần nấu đến ba bốn món, cũng không cần phải rửa nhiều bát như thế này nữa." Dĩ Nhu nói với giọng thoải mái cảm giác như trút được gánh nặng.

Ách, mặt Khúc Mịch bỗng nhiên cứng đờ. Anh cảm thấy nếu ở cùng với Dĩ Nhu, sớm muộn cũng có một ngày anh sẽ tự mình tức chết, không phải là cô cố tình đấy chứ?

"Đi thôi." Khúc Mịch lau khô tay, "Lúc tôi đi lên nhà đúng lúc gặp một bác gái đang đi xuống, quảng trường chắc cũng mở rồi. Công viên nhỏ kia chắc chắn rất nhiều trẻ con, không biết ghế ở đó người ta đã ngồi hết chưa."

Bọn họ có thói quen sau khi ăn cơm tối đi tản bộ, dọc theo đường cái đi đến công viên gần đó. Đi bộ trong đó một lúc, sau đó theo lối cũ về nhà.

Ở đây hầu hết mọi người thích dạo trong công viên nhỏ này, nhìn qua ai cũng thấy quen mặt. Tất cả mọi người rất hòa hợp, gặp mặt nhau đều gật đầu mỉm cười chào hỏi, còn có người nhiệt tình trò chuyện vài câu.

Dĩ Nhu chậm rãi đi bộ hưởng thụ cảm giác này, không hề cảm thấy việc tiếp xúc nhiều người như vậy là một gánh nặng.

Hai người đi bộ đến tận lúc trời tối đen, lúc này mới trở về. Về đến nhà lần lượt tắm rửa, sau đó lên giường đi ngủ.

Dĩ Nhu không cần thôi miên, cũng không cần trấn an tâm lý, có thể tự mình ngủ ngon giấc.

Ngày hôm sau, bọn họ ăn qua bữa sáng đơn giản rồi đi sang nhà cũ. Trên đường đi, Dĩ Nhu tận lực nhớ lại, nhưng trong đầu chỉ có thể nhớ được những chi tiết mà trên báo viết về vụ án.

Ngày ấy cô đã mười tuổi, chắc chắn đã có thể nhớ được. Cô hiểu, mình là do di chứng sau khi trải qua, theo bản năng không muốn nhớ tới ngày đó, sâu nhất trong suy nghĩ vẫn luôn bài xích nó.

"Em sẵn sàng chưa?"Khúc Mịch đỗ xe ở bên ngoài căn nhà, tắt máy, sau đó quay đầu hỏi.

"Ừm." Dĩ Nhu gật gật đầu, xuống xe, mở cửa ra đi vào.

Có thể là do lâu không có người ở, trong nhà có nồng nặc mùi nấm mốc. Dĩ Nhu mở cửa sổ ra, lại mang mấy tấm vải che đồ đạc ra. Ánh sáng mặt trời chiếu lên tấm khăn trải hoa văn trên bàn ăn, trước mắt cô hiện ra hình ảnh mẹ cắm hoa tươi vào bình rồi bày lên bàn.

Mắt cô lập tức trở nên ẩm ướt, chuyện cũ giống như thác lũ hiện lên trong tâm trí cô. Cô nhớ tới bố mẹ đưa cô đi chơi công viên, nhớ tới lần đầu tiên mình nhận được giấy khen, nhớ tới mình tham gia trận đấu giật được giải thưởng.........

Lòng Dĩ Nhu từ từ động, lấy tay nhẹ nhàng vuốt ve mỗi đồ vật, mọi góc trong nhà.

Lần trước cô tới đây, trong lòng ít nhiều còn có chút sợ hãi, vội vàng nhìn qua một lần cũng không có ở lại lâu.

Lần này, cô muốn quay về tìm trí nhớ bị mất, mặc kệ tốt hay xấu, vẫn muốn tìm về bằng được!

Cô quay lại phòng ăn, ngồi xuống trên ghế, hình ảnh mẹ trong trí nhớ lại hiện lên.

Khi đó mẹ vẫn còn trẻ, vẻ mặt bà mỉm cười, miệng ngâm nga bài hát. Một tiểu cô nương nhanh như cơn gió chạy tới, ôm lấy chân mẹ mình làm nũng.

Không biết mẹ nói gì, đứa bé kia chạy vào trong phòng ngủ, vừa chạy vừa ngoái đầu lại cười khanh khách.

Dĩ Nhu đi theo cô bé vào phòng, thấy nó mở tủ quần áo ra rồi chui vào, sau đó miệng còn kêu to"Mẹ, mau tới tìm con đi!"

Đột nhiên, hình ảnh bỗng mờ nhạt, giống như bộ phim điện ảnh bị dừng nửa chừng.

"Đội trưởng Khúc, bây giờ thôi miên tôi luôn đi!"Dĩ Nhu yêu cầu.

Khúc Mịch gật gật đầu, bảo cô nằm lên giường, tay chân thả lỏng, nhắm mắt lại.

Nếu chỉ là thôi miên để ngủ, người thôi miên bình thường cũng có thể làm được. Nhưng hiện tại Khúc Mịch phải làm là kí©ɧ ŧɧí©ɧ kí ức bị ẩn dấu trong tiềm thức của cô, việc này có chút khó khăn.

"Thả lỏng cơ thể, để cho đại não được thoải mái."Giọng nói Khúc Mịch rất nhẹ nhàng, Dĩ Nhu rất nhanh lâm vào trạng thái nửa tỉnh nữa mơ, " Dĩ Nhu, em có nghe thấy tôi nói gì không? Nếu có thể nghe thấy thì gật đầu."

Dĩ Nhu khẽ gật đầu, anh tiếp tục nói:" Bây giờ, cùng tôi đi đến phía trước, trở lại buổi sáng mười lăm năm trước. Em nhìn thấy được gì không?"

Sau chốc lát, chợt nghe Dĩ Nhu nhẹ giọng trả lời:"Mẹ, hoa tươi, bàn ăn."

"Tốt lắm."Khúc Mịch tiếp tục dẫn đường, " Em đi đến trước mặt mẹ đi, nhìn kĩ xem bà đang làm gì? Còn em thì đang ở đâu?"

"Mẹ đang hát, rất êm tai. Tôi từ phòng ngủ chạy đến, chạy đến trước mặt mẹ........"Dĩ Nhu miêu tả.

Meoxuxu (*´∇`*)