Nữ Pháp Y Mau Nhảy Vào Trong Bát

Chương 117: Rượu thêm can đảm

Editor: meoxuxu

Một chén rượu lót bụng, không khí trở nên sinh động lên. Mạnh Triết cả ngày không được ăn tử tế, dồn sức mà ăn một chút, sau đó mới báo cáo tình hình cho Khúc Mịch.

"Chính mẹ đẻ của Kim Chí Thành nói rằng đứa con mình sinh ra không thể nào thành người bình thường, lại có lời đồn là bà ấy uống thuốc chuyển thai lúc mang thai anh ta. Tôi đoán chừng Kim Chí Thành có bệnh tật trong việc sinh con, sau đó chữa trị mới khỏi hẳn. Hơn nữa anh ta từ nhỏ đến lớn đều bị Sử Phượng Yến ngược đãi, còn phải từng sống cùng con chó nhỏ, thời gian dài sinh sống trong môi trường ấy, hẳn là sẽ có tâm lí vặn vẹo. Sẽ thể hiện ra phẫn nộ, hung tàn, từ từ trở thành hành vi ngược đãi và gϊếŧ những động vật nhỏ."

"Ý của cậu là Kim Chí Thành chính là hung thủ của vụ án diệt môn?"Nghe Mạnh Triết kết luận một cách đơn giản rõ ràng như vậy, Lục Li nghi hoặc hỏi, " Căn cứ vào vài câu nói liền suy đoán như thế, có vẻ như có chút qua loa. Hơn nữa cậu đã quên một điểm trọng yếu!"

"Cùng lúc cả nhà họ bị gϊếŧ, Kim Chí Thành đã đến Toronto trị bệnh. Kim Hâm khẳng định biết bệnh tình của con mình, cho nên tới bây giờ cũng không có dừng quá trình trị liệu lại, anh ta vì phát bệnh mà gϊếŧ người thì có thể khả năng rất nhỏ."Lưu Tuấn bổ sung.

Mạnh Triết nghe xong lâm vào trầm mặc, một lát sau mới nói:"Tôi cảm thấy được Kim Chí Thành rất khả nghi, tôi sẽ tận lực tìm được được manh mối."

"Thật ra đã tìm được manh mối rất có ích."Vương Tịnh uống một ngụm bia xong nói, cô thấy ánh mắt mọi người đều nhìn về phía mình, liếc mắt nhìn Dĩ Nhu một cái rồi tiếp tục nói, "Mười lăm năm trước cũng có vụ án diệt môn tương tự hiển nhiên là cùng một hung thủ gây ra. Pháp y Tăng chính là nhân chứng sống duy nhất ở vụ án đó, chỉ cần chị đi đến hiện trường vụ án xem một chút, tôi nghĩ nhất định sẽ có manh mối quan trọng!"

Lời cô vừa ra khỏi miệng, trong phòng lập tức yên lặng, ánh mắt mọi người đều đảo quanh trên người Khúc Mịch và Dĩ Nhu.

Vẻ mặt Khúc Mịch thoáng cái tối sầm lại, mây đen che phủ tựa như lập tức có thể nổi trận lôi đình. Vương Tịnh không dự đoán được anh sẽ có phản ứng lớn như vậy, dáng vẻ say rượu liền vơi đi một nửa, sợ tới mức co rụt đầu lại không dám giương mắt lên.

"Thật ra tôi cũng đã đi qua!"Dĩ Nhu nhẹ giọng nói.

Mọi người đều sửng sốt, ánh mắt Khúc Mịch trở nên sâu thẳm, "Khi nào?Em đi một mình?"

"Buổi chiều hôm nay, một mình tôi đến. Căn nhà trông có vẻ cũ nát đi rất nhiều, bài trí bên trong vẫn giống như trong trí nhớ. Đáng tiếc....."Dĩ Nhu tạm dừng một chút, tiếc hận nói,"Về án mạng mười lăm năm trước, tôi thấy có rất nhiều điểm giống nhau ở bản ghi chép của vụ án lần này."

"Không phải nói là sẽ đi cùng nhau sao?"Trong lời nói của Khúc Mịch thế nhưng mang theo trách cứ.

"Lần sau cùng đi."Dĩ Nhu thản nhiên nói.

Lần sau?Mọi người nghe xong đều có chút nghi hoặc, Khúc Mịch lại cau mày.

"Tôi dự định sẽ nhờ anh thôi miên, thử xem xem có thể nhớ được gì hay không."Dĩ Nhu nói hết sức thoải mái, "Tôi cuối cùng cảm thấy được quá khứ của mình không hoàn chỉnh, dường như thiếu cái gì."

Khúc Mịch nhớ tới một chi tiết trong bệnh của cô, lúc ấy Dĩ Nhu cùng chú đi Canada trị liệu, sẽ gặp ác mộng mà bừng tỉnh dậy, sau đó khóc hô to "Tay trái" các loại nói. Sau lại nhờ kết quả của việc trị liệu, cô thấy cũng sẽ không hô to cái từ kia nữa.

Anh một mực hoài nghi, Dĩ Nhu đã thấy được đặc điểm quan trọng của hung thủ, đoán chừng là đối với tay trái có liên quan. Nhưng anh cũng không dám dùng phương pháp thôi miên kí©ɧ ŧɧí©ɧ tiềm thức của Dĩ Nhu, anh sợ Dĩ Nhu sẽ không chịu nổi mà sụp đổ mất. Phương pháp này, ngay cả nghĩ anh cũng không nghĩ qua!

"Không được!"Anh lập tức phản đối đề nghị của Dĩ Nhu,"Tôi là bác sĩ điều trị của em, tôi sẽ căn cứ vào tình hình của em để đưa ra quyết định. Từ giờ trở đi, em không thể tùy ý đi đến nhà cũ, thêm đó là không cho phép tùy ý đồng ý đối với chuyện thôi miên chính mình!Tôi sẽ tìm được hung thủ sát hại bố mẹ em, không cần em hỗ trợ." Giọng anh biểu thị mệnh lệnh, vô cùng nghiêm túc.

"Ăn cơm đã, chuyện này nói sau đi."Rất rõ ràng, trên bàn cơm không thích hợp tiếp tục thảo luận này đề tài.Cô biết tính tình của Khúc Mịch, nói chuyện luôn luôn là nói được thì làm được, cũng không cho phép người khác làm trái lại. Thế nhưng cô tin tưởng có thể thuyêt phục được Khúc Mịch, trải qua một khoảng thời gian tiếp xúc, cô dần dần hiểu được tính cách của Khúc Mịch.

"Được, ăn nhanh đi, thịt cũng đã chín lắm rồi."Mạnh Triết một bên lên tiếng giảng hòa, "Hôm nay là pháp y Tăng mời khách, cô vì bữa này bận rộn hơn nửa ngày. Tôi đề nghị chúng ta cùng nhau kính pháp y Tăng một ly, pháp y Tăng, chị uống sữa là được rồi."Cho anh ta mấy lá gan, cũng không dám mời Dĩ Nhu uống rượu.

Mọi người đang ngồi đều nâng chén, Dĩ Nhu uống một ngụm sữa, những người khác cũng theo uống một ngụm. Vương Tịnh rốt cuộc vẫn là con gái uống một chút đã có chút say.

Trên mặt cô rõ ràng hơi đỏ ửng, lại mở thêm một lon bia, đứng lên hướng Dĩ Nhu nói:"Pháp y Tằng, tôi không nghĩ tới chị cũng dám một mình trở về nhà cũ ấy. Một ly này tôi kính chị, chị cứ tùy ý là được rồi."Nói xong không đợi người khác ngăn cản đã uống một ngụm lớn.

Uống hết một lon bia, cô hẳn là đã rất say, đến đứng cũng bắt đầu lung lay, nói chuyện cũng không được lưu loát.

Cô một tay chống bàn, quay sang Khúc Mịch bên kia, "Đội trưởng Khúc, anh biết không?"

Khúc Mịch chau mày, vẫn chưa nói gì, hiển nhiên là không nghĩ đến việc cùng một con ma men nói chuyện phiếm.Hơn nữa Vương Tịnh này thường hay gây chuyện, đặc biệt là nhằm vào Dĩ Nhu, điều này làm cho anh rất không hài lòng!

"Vương Tịnh, cô uống say rồi.Tôi đưa cô ra phòng khách nằm một chút, xong sẽ làm một chút canh giải rượu cho cô uống."Dĩ Nhu thấy tình hình không đúng, sợ Khúc Mịch kia mở miệng ra mà nói điều gì khó nghe.

Cô đứng lên, đi sang đỡ lấy Vương Tịnh.

"Pháp y Tằng, chị biết không?Vương Tịnh không để cho cô đỡ, vũng khỏi rồi hỏi cô vấn đề tương tự.

Nha đầu kia thật là say không hề nhẹ, tóm lấy ai liền hỏi.

"Pháp y Tăng, chị nhất định là không biết."Cô tự mình quyết định,"Tôi thật ra không phải chán ghét chị, chỉ là có chút hâm mộ ghen tị! Đội trưởng Khúc của chúng tôi là nam thần của tất cả nữa sinh trường cảnh sát chúng tôi, anh ấy lại cố tình đi thích chị. Tôi không hiểu tại sao, chị có chỗ nào xuất sắc?Thế nào mà khiến Đội trưởng Khúc đối với các cô gái khác đều mang vẻ mặt khinh thường?"

" Đội trưởng Khúc, anh nhất định không biết."Cô lại uống một ngụm, trên mặt xuất hiện vẻ ai oán."Tôi biết tất cả về anh, anh thích nhất là rau cải, món ăn mặn thích nhất là hồng thiêu nhục(thịt kho tàu), màu trang phục ưa thích là đen trắng, ghét nhất bị người khác khoa tay múa chân, ưu điểm lớn nhất là ngoại hình xuất sắc, chỉ số thông minh cao, từ nhỏ đến lớn đều là học bá (học giỏi), ở phương diện điều tra từ trước tới nay chưa hề có sai sót......"

Cô một hơi nói vài phút nói hết ưu điểm của Khúc Mịch, đây là "Lớn nhất " hay sao?Thật không biết ngữ văn của cô là ai dạy.

"Khuyết điểm của anh —— trước mắt còn không có phát hiện ra."Sự sùng bái của Vương Tịnh đối với Khúc Mịch quả là mù quáng, "Anh ấy là nam thần của tôi, có thể mỗi ngày cùng với nam thần làm việc cùng một nơi, tôi hưng phấn đến nỗi hít thở không thông. Con người hoàn mỹ như vậy, tại sao lại có chủ cơ chứ?Tôi không hy vọng xa vời có thể sánh đôi bên Đội trưởng Khúc, trở thành bạn gái của anh ấy.Nhưng có lẽ anh ấy sẽ có thể để mắt đến tôi nhiều hơn một chút, nói một câu khích lệ, cho tôi một câu cổ vũ!

Tôi ở trước mặt anh ấy cũng chỉ như người vô hình, một chút cảm giác tồn tại cũng không có. Anh ấy là một người bá đạo, một bạo quân độc tài, vậy mà lại nhốt tôi ở trên xe. Từ nhỏ đến giờ, tuy rằng điều kiện trong nhà không dư dả, nhưng bố mẹ vẫn đem tôi trở thành bảo bối. Tuy rằng bộ dạng tôi không tính là xinh đẹp, nhưng cũng là thanh tú động lòng người, trong trường học không ít nam sinh theo đuổi tôi. Anh ấy như thế nào lại đối xử với tôi như vậy, lòng tôi thật ủy khuất khó chịu!Tôi rất khó chịu a!"

Vương Tịnh ủy khuất đỏ mắt mà nói, nước mắt đảo quanh. Những lời này nghẹn ở trong lòng cô vài ngày, bây giờ nhờ rượu nói hết ra, cảm giác trong lòng thoải mái hơn.

Đây là cái tình huống gì?Nam thần là cái ý gì?Là thầm thương trộm nhớ hay sao? Lục Ly nhìn Khúc Mịch, biểu hiện anh không hờn giận, lại nhìn sang Dĩ Nhu, vẻ mặt hứng thú.

Những người khác tôi nhìn anh, anh nhìn tôi, không biết làm thế nào cho phải.

Còn chưa ai nói chuyện, chỉ thấy Vương Tịnh tiến đến cái bàn, cả người hướng đến nó nhưng lại trượt chân.

May mà khi cô ngã họ Vương mau tay nhanh mắt, lập tức bắt lấy cánh tay của cô, kéo cô đứng lên.

"Tại sao lại uống nhiều như vậy chứ?"Họ Vương mở miệng quở trách.

"Đưa cô ấy đến phòng khách đi."Dĩ Nhu đi vào bếp rót một ly mật ong, cho Vương Tịnh uống hết. Nhìn thấy cô nằm xuống ngủ, lúc này mới từ phòng khách đi vào"

Sắc mặt Khúc Mịch rất khó coi, Mạnh Triết rất hiểu điều tiết không khí, anh cười ha hả rồi nói:"Nhà Pháp y Tăng trang trí như vậy thật đẹp, xem ra là rất có thưởng thức, rất cao cấp."

"Đều là Đội trưởng Khúc chọn giúp."Lời Dĩ Nhu là nói thật, nhưng vào tai mọi người nó lại thay đổi ý nghĩa.

Cái phòng ở này cũng đã trang hoàng xong, là sắp muốn kết hôn hay sao? Bây giờ này mọi người cũng hiểu đôi chút, biết rằng trang hoàng nhà cửa ảnh hưởng rất lớn đến sức khỏe của của đứa trẻ. Phòng ở thì mới sửa sang, trong vòng hai năm không thích hợp cho trẻ con ở. Nếu hai người bọn họ tính kết hôn, sinh đứa nhỏ, cũng không nên sửa nhà vào lúc này nha?

Tiến độ của hai người thật là nhanh a! Xem ra đội cảnh sát lại có việc vui rồi đây.

Khúc Mịch nghe thấy đoạn đối thoại của bọn họ, sắc mặt hơi chút dịu đi, " Mấy thứ này đều là tôi cùng pháp y Tằng thương lượng rồi mua."

Thương Lượng?Nói ra nhưng thật ra dễ hiểu, cũng chẳng khác nói là theo quyết định của Dĩ Nhu đi!

Vừa bị Vương Tịnh náo loạn một hồi, mọi người hiển nhiên đều không có hứng ăn. Bọn họ bỏ hết nguyên liệu vào nồi, rồi ăn hết sạch.

Nhiều người ăn như vậy, bát cũng xếp thành chồng nhỏ. Cũng may có Lưu Tuấn và Cố Thành, họ Vương đều là ba người trẻ tuổi, bọn họ làm việc tay chân nhanh nhẹn, chỉ sau chốc lát liền rửa hết chồng bát. Nhưng dù sao bọn họ cũng là đại nam nhân, làm việc không cẩn thận, nhất là dọn dẹp phòng bếp. Nhìn thấy phòng bếp như bãi chiến trường, Dĩ Nhu không thể không xắn tay áo lên dọn dẹp.

Bọn Lục Ly cùng nhau rời đi, Vương Tịnh ngủ say như chết, đành phải để cô qua đêm ở đây.

Khúc Mịch vào phòng bếp hỗ trợ thì bị Dĩ Nhu đuổi ra ngoài, cái gì để vào đâu anh cũng không biết, làm được một chút lại hỏi một câu, còn không bằng Dĩ Nhu tự mình làm.

"Điều Vương Tịnh nói hôm nay em đều nghe thấy được?"Khúc Mịch ở lại phòng bếp không đi, vừa nhìn đĩ Nhu làm việc vừa hỏi.

"Ân."

Thấy cô không có phản ứng gì, Khúc Mịch lại hỏi:"Em nghĩ như thế nào?"

"Ân?"Trên sàn gạch men sứ phòng bếp vài ngày không được rửa sạch, ở khe hở có vết bẩn. Cô dùng bối rửa dính thuốc tẩy, ngồi xuống trên mặt đất cẩn thận cọ.

Thấy cô rõ ràng nói cho có lệ, Khúc Mịch vẻ mặt bình tĩnh đi ra khỏi phòng bếp.

Dĩ Nhu căn bản là không có nghe rõ anh hỏi cái gì, vừa định bảo anh nói lại lần nữa, ngẩng đầu lên lại phát hiện người đã đi mất rôi.

Thật là một con người kỳ quái, nói còn chưa hết đã đi mất!