Lão Quách đầu tiên nói không biết Kim Hâm, gặp chuyện thì tìm trăm ngàn cớ.
Năm đó, hắn và Lý Đại Niên cùng nhau vào thành phố, hết lần này đến lần khác đều là đến gặp Kim Hâm. Không cần nghĩ cũng hiểu ra bên trong có chuyện ẩn giấu.
“Chủ tịch Kim làm việc, ít xuất hiện. Nhìn vào cách ăn mặc của ông ta có thể nhìn ra ông ta luôn nhớ rõ xuất thân của mình. Anh hùng không hỏi xuất xứ, ông tránh né không nói về giao tình giữa hai người, e rằng là có ẩn ý khác!” Khúc Mịch nhàn nhạt lên tiếng: “Nói đi! Trên đời này không có bức tường nào không lọt gió. Có một số việc giấu diếm cũng chẳng được, ông không nói, chúng tôi cũng có cách để tra ra. Chúng tôi đã phát hiện thi thể của Lý Đại Niên tại bãi rác khu ngoại thành.”
“Ông ta chết rồi?” Nghe đến đây lão Quách giật mình, “Ông ta chết như thế nào? Ai hại ông ta? Khi hai chúng tôi tách ra ông ta còn khỏe mà!!!”
Bộ dạng của hắn không giống như đang diễn kịch, xem ra cái chết của Lý Đại Niên không có liên quan gì đến hắn.
“Lý Đại Niên bị đánh trúng sau gáy, sau khi chết bị chôn sâu dưới đất. Không ngờ mười lăm năm sau ông ta vẫn còn có thể lộ ra dưới ánh mặt trời, điều này cho thấy không có việc gì có thể chìm trong bóng tối. Gϊếŧ người thì đền mạng, thiếu nợ phải trả tiền, là thời điểm báo ứng rồi!”
“Tôi thật sự không làm chuyện có lỗi với ông ta, không sợ ông ta đến tìm tôi!” Lão Quách ngoài miệng thì nói như vậy, nhưng vẻ mặt lộ ra vẻ lúng túng khiến ai nấy đều cảm thấy cực kỳ khả nghi.
“Năm đó ông cùng ăn uống với Kim Hâm … phải chăng Lý Đại Niên cũng ở đó? Ba người các ông vốn dĩ là chiến hữu chiếu bạc, lại còn là bạn nhậu!” Khúc Mịch nói giọng cả quyết.
Nghe xong hai mắt hắn lóe lên một cái, không dám giương mắt đối mặt với Khúc Mịch, do dự một lúc lâu sau mới gật gật đầu.
“Đúng là ba người chúng tôi biết nhau, hơn nữa còn là quen nhau trên bàn nhậu.” Bởi vì có liên quan đến mạng người nên hắn không dám nói dối, “Tôi và Đại Niên chơi với nhau từ khi còn cởi truồng tắm mưa, lớn lên thì cùng nhau chơi đánh bài. Sau này quen biết Kim Tân, người này là công nhân cho một công trường trong thành phố. Kim Tân là người trọng nghĩa khí, chỉ cần chúng tôi vào thành phố tìm ông ta, ông ta luôn thết đãi cơm rượu tử tế. Chỉ có bà vợ ông ta là khó chịu, nhưng ông ta có thể trị được.”
“Đừng lảm nhảm, đây không phải là chỗ để ông nhớ lại những hồi ức chẳng có mảy may tác dụng.” Mạnh Triết cảnh cáo hắn, “Tranh thủ thời gian khai báo, đêm hôm Lý Đại Niên mất tích, rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì?”
“Chúng tôi ba người cùng nhau ngồi uống rượu. Lý Đại Niên càu nhàu chuyện vợ và các con đều xem thường mình, cũng chỉ vì do ông ta không có tiền. Cả năm vận đen, đánh ván nào thua ván đó. Chờ đến khi hắn có tiền rồi, hắn sẽ … không bao giờ trở về nhà nữa, ở bên ngoài sống cho thảnh thơi!
Kim Tân nghe ông ta kể vậy thì lấy ra hai mươi đồng, nói đi mua vé số, nếu trúng thưởng thì ba chúng tôi chia nhau. Đối diện nhà họ Kim có một quầy bán vé số nhỏ, chúng tôi mua tổng cộng mười tờ, sau đó lại quay về uống rượu.”
“Năm đó Kim Tân nhờ trúng số mà có vốn lập nghiệp … phải chăng là do xổ số lần này? Trên lý thuyết, các người đồng ý chia đều, vậy vì lý do gì Lý Đại Niên mất tích, còn ông chỉ được trợ giúp một chút?” Mạnh Triết nắm được trọng điểm, “Hay là các người phân chia không đồng đều, sau đó gϊếŧ chết Lý Đại Niên. Kim Hâm lấy chuyện này uy hϊếp ông, chỉ cho ông một số tiền nhỏ?”
“Không có! Tôi không có gϊếŧ Đại Niên! Chúng tôi là anh em đã nhiều năm, làm sao tôi có thể làm ra loại chuyện đó? Mặc dù tôi ham mê cờ bạc, nhưng ngay cả gϊếŧ chó gϊếŧ gà còn không dám nhìn, chớ nói chi đến gϊếŧ người!” Lão Quách vội vàng phủ nhận.
“Vậy thì là do Kim Hâm gϊếŧ người, còn ông hỗ trợ chôn xác. Ông ta uy hϊếp ông, còn nói ông là đồng phạm nên ông mới giấu diếm chân tướng. Kim Hâm lấy tiền bịt miệng ông, còn cắt đứt mối quan hệ với ông.”
“Đó không phải là sự thật! Chúng tôi không gϊếŧ người, Đại Niên nhất định là bị mấy tên trộm cắp gϊếŧ chết!” Lời Lão Quách nói khiến mọi người chấn động, Lý Đại Niên nghèo không có một đồng, ai lại đi cần tiền của hắn?
Lời khai tiếp theo của lão Quách làm mọi người càng thêm kinh hãi … Lại một lần nữa khiến cho tình tiết vụ án càng thêm rối rắm.
“Khi ấy chúng tôi mua mười tờ vé số, mở thưởng lúc mười hai giờ khuya. Chúng tôi uống rượu ngồi chờ, nói chung chúng tôi không quan trọng việc thắng giải, chỉ nói mấy chuyện ngoài lề. Chúng tôi cũng thường hay mua xổ số, dựa vào việc trúng số mà phát tài chỉ đều coi như một giấc mộng mà thôi.
Không ngờ mười hai giờ mở thưởng chúng tôi lại trúng một cái giải đặc biệt, một cái giải nhất, tổng cộng là một trăm năm mươi ngàn. Lúc đó tôi còn tưởng mình say quá rồi nghe lầm. Sau đó, chúng tôi qua quầy xổ số xác nhận lại lần nữa, lúc này mới biết trúng được giải lớn. Bởi vì số tiền quá lớn nên chúng tôi phải cầm thẻ căn cước lên tỉnh nhận giải, vì vậy mọi người quay trở về nhà Kim Tân. Có một khoản tiền từ trên trời rơi xuống chúng tôi hưng phấn đến mức ngủ không yên, lại khui thêm một chai rượu uống mừng.
Không biết uống bao nhiêu, say bí tỉ. Hôm sau tỉnh lại chỉ còn tôi và Kim Tân, không thấy Lý Đại Niên đâu. Chạy đi tìm mấy tờ vé số, giải đặc biệt không thấy đâu, chỉ còn tờ giải nhất là năm mươi ngàn.
Đại Niên làm như vậy thật sự không đúng. Tiền mua xổ số là Kim Tân bỏ ra, chia cho ông ta một phần ba ông ta còn không chịu. Có tiền là nhất, nhưng con người phải có lương tâm, đừng quá tham lam! Thế nhưng hắn cũng không đến nỗi quá bất lương, còn để lại năm mươi ngàn cho Kim Tân.
Tôi cùng Kim Tân lên tỉnh, đi dạo loanh quanh công ty xổ số một vài ngày, cuối cùng đến kỳ hạn mới nhận được tiền. Nghe nói phần giải đặc biệt không có người đến nhận, lúc đó tôi với Kim Tân rất bực mình vì tại sao Đại Niên cầm vé mà không chịu đi lãnh thưởng. Bây giờ ngẫm lại, chắc lúc đó lão ta đã bị hại rồi.
Cái này thật đúng là ông trời trừng phạt, đừng lấy những thứ không thuộc về mình, cho dù lấy được cũng mất mạng! May là lúc trước tôi không học theo ông ta, bằng không chắc không còn được như ngày nay.”
Nghe hắn cảm thán, Mạnh Triết liền hỏi: “Vậy là ông không cầm mấy đồng tiền trúng thưởng kia? Kim Hâm không chia cho ông sao?”
“Tôi vốn dĩ không có ý định lấy!” Lão Quách đáp lời: “Ngay lúc Kim Tân nói ba người chia đều, tôi đã nói rõ tôi không cần. Tiền mua vé số không phải tiền của tôi, bạn bè cái được nhiều nhất chính là coi nhau như anh em, làm sao có thể yêu cầu được ăn đồng chia đều? Xảy ra chuyện của Đại Niên lại càng khiến tôi không có mặt mũi nhận số tiền đó.Kim Tân bắt tôi phải cầm một ngàn, còn dặn nếu có khó khăn cứ đến tìm ông ta.
Về sau tôi bị bọn cho vay nặng lãi ép trả nợ, không thể không đưa gia đình trốn khỏi thôn. Tôi không dám nương nhờ bà con nên vào thành phố tìm Kim Tân. Lúc ấy, ông ta vừa được đền bù một số tiền lớn. Gặp tôi, ông ta quả nhiên không quên lời hẹn, lấy năm ngàn mua một căn nhà mặt tiền cho tôi làm cửa hàng.
Tôi kinh doanh vài năm, buôn bán cũng có lời chút ít. Trong những năm đó, Kim Tân càng làm càng phát đạt, dần dần trở thành tầng lớp giàu có. Tôi thật sự không cùng đẳng cấp nên không còn liên lạc.”
“Sau khi Lý Đại Niên mất tích, tại sao ông lại đồng lõa với Kim Hâm cho lời khai giả?” Khúc Mịch đột nhiên lên tiếng hỏi.
Đúng! Đây mới là trọng điểm.
Lão Quách trả lời: “Lý Đại Niên cầm tờ vé số trị giá một trăm ngàn bỏ trốn, Kim Tân mắng ông ta không trọng nghĩa khí, còn nói …. Đời này không muốn thấy mặt hoặc nghe thấy ba chữ ‘Lý Đại Niên’. Khi cảnh sát đến tìm tôi, vì không muốn liên lụy đến Kim Tân nên mới phải nói dối. Cảnh sát tìm Kim Tân để xác minh tình huống, ông ta cũng nói không quen biết Lý Đại Niên, đêm đó chỉ có hai người chúng tôi uống rượu cùng nhau.”
“Ông có biết cho lời khai giả là phạm pháp không?” Mạnh Triết quan sát thấy bộ dạng của ông ta không phải nói dối.
“Tôi đâu có học hành, cũng chẳng đọc sách, làm sao biết được mấy chuyện đó! Tôi chỉ thấy mình không làm chuyện xấu. Hơn nữa, Kim Hâm thật sự không muốn nhắc đến Lý Đại Niên, ông ta lại tốt với tôi nên tôi đành phải nói dối. Nhưng tôi thật sự không biết Lý Đại Niên đã chết, tôi không có gϊếŧ người! Còn có thể đảm bảo cho Kim Tân!
Tửu lượng Kim Tân không tốt như tôi! Hôm đó cao hứng, lại ở nhà ông ta nên ông ta uống rất nhiều. Khi tôi tỉnh lại, ông ta vẫn còn mê man, vất vả lắm mới dựng được ông ta dậy!”
“Người nhà Kim Hâm đến khi nào thì phát hiện Lý Đại Niên mất tích?”
“Hôm đó tôi có uống chút rượu, lại đi mua vé số, rồi quay về nhà uống tiếp. Vợ Kim Tân khó chịu lải nhải vài câu. Ông ta không thích liền thượng tay hạ chân, đánh cho bà ta bỏ về nhà mẹ ruột. Không có đàn bà anh em chúng tôi uống phấn khích hơn hẳn.” Lão Quách có vẻ rất coi trọng Kim Hâm, “Đàn ông mà, phải mạnh như vậy. Chứ như Đại Niên bị vợ đánh phải trốn khỏi nhà, mạnh miệng vậy thôi chứ sợ vợ.”
“Hình như Kim Hâm còn có con trai. Mười lăm năm trước, khi đó cậu ta khoảng hơn hai mươi tuổi đúng không?” Cuộc sống riêng của Kim Hâm khá kín tiếng, chỉ có cậu con trai duy nhất này là lộ diện. Nghe nói đã sớm lấy vợ sinh con. Là một đứa con trai không có năng lực, tất cả đều dựa vào Kim Hâm, cũng chẳng thích tranh quyền đoạt vị.
Lão Quách nghe vậy thì lắc đầu: “Con trai lớn của ông ta đã lấy vợ, sinh được một đứa cháu trai. Thằng con của Kim Tân từ nhỏ hiền như bụt, chẳng nói chuyện với ai. Mẹ nó chết từ nhỏ, người vợ sau của Kim Tân thì suốt ngày đánh đập thằng nhỏ.
Hôm đó Kim Hâm đánh vợ, tôi chỉ nghe loáng thoáng bà ta trở vào phòng trút giận lên thằng bé, đánh nó kêu lên oai oái rồi xách túi bỏ đi.
Kim Hâm lầm bầm chửi rửa, rồi cho nó lên bàn ăn chung, Hôm ấy tâm trạng của Lý Đại Niên cực kỳ tốt còn trêu thằng bé, ép nó uống hớp rượu. Nó uống xong ngã lăn quay … Tôi và Kim Hâm đưa nó ra sau phòng, nó ngủ say như chết.
Đã nhiều năm không gặp, bây giờ nó đã xấp xỉ bốn mươi, được hơn ngày xưa rất nhiều.”
Lục Ly liếc Khúc Mịch, cũng không khác biệt cho lắm về thông tin Hồ Dũng đã cung cấp về gia đình nhà Kim Hâm: Kim Hâm mất vợ, để lại một đứa con năm tuổi. Vợ sau không sinh con, đối xử với đứa con riêng của Kim Hâm cũng không tốt, thuận tay là đánh, là mắng. Sau này khi Kim Hâm phát tài, bà ta mới tốt với đứa nhỏ một chút.
Đứa con trai của Kim Hâm thật sự bất tài, học hành không giỏi, tính cách không tốt, không lấy được lòng người khác. Trái lại đứa cháu trai lại thông minh lanh lợi, Kim Hâm rất thích. Ông ta thường xuyên nhắc nó trước mặt người quen, còn nói tài sản sau này sẽ để lại cho cháu trai.