Tất cả đều nằm trong dự liệu của mọi người, ngoại trừ Hoắc Thể Ni. Cô ta vừa ghi âm, vừa chụp ảnh, đôi khi ghi chú một số điểm quan trọng.
“Tôi cải tạo nhà ở ngoại thành một lần nữa. Hằng ngày bên mẹ và em gái, cuộc sống trôi qua bình dị, hạnh phúc.”
“Vậy tại sao anh lại gϊếŧ Đường Ninh?” Mạnh Triết ở bên ngoài nghe Khúc Mịch hỏi câu này, anh ta bất giác nghiêm mặt, bàn tay vô thức cuộn chặt.
“Đường Ninh?” Lãnh Thác hơi sững người.
Gϊếŧ người ta chết mà thậm chí còn không biết tên.
“Chính là cô gái anh đã gặp ở khách sạn Duyệt Lai!” Khúc Mịch nhắc.
“À! Là cô ta!” Lãnh Thác nở nụ cười: “Cô ta là một cô gái đáng thương, cũng là một cô gái may mắn!”
Khúc Mịch nghe vậy chỉ hừ lạnh một tiếng: “Anh nói đáng thương ý chỉ cô ta suýt chút nữa bị cưỡиɠ ɧϊếp, may là gặp được anh?”
“Vẫn là Đội trưởng Khúc hiểu tôi!”
Bên trong hay bên ngoài phòng thẩm vấn đều rợn người với câu trả lời này của Lãnh Thác. Trông ánh mắt của hắn nhìn về phía Khúc Mịch lại tạo cho mọi người cảm giác có chút gian tình.
“Tôi muốn tính mạng của cô ta vĩnh viễn dừng lại ở thời khắc đẹp nhất, khiến những kẻ phàm phu tục tử đều phải thán phục! Tôi giao cho cô ta sức mạnh vĩnh hằng, cô ta chính là người phụ nữ may mắn nhất!” Cấu tạo não của hắn quả nhiên không giống người bình thường.
Khúc Mịch tiếp lời: “Tại sao anh chọn Đường Ninh?”
“Tại sao?” Hắn sửng sốt: “Tôi không nghĩ đến vấn đề này. Lần đầu tiên nhìn thấy cô ta, tôi liền nảy ra ý niệm đó. Đặc biệt khi nhìn vào đôi mắt biết cười của cô ta, luôn có cảm giác đã từng quen biết.”
“Không phải đã từng quen biết, anh rất quen thuộc đôi mắt ấy. Anh không nhận thấy cặp mắt cô ta giống mẹ anh như đúc sao?”
Khúc Mịch từng bước dụ dỗ, nét mặt của Lãnh Thác khẽ biến, tựa như đang nhớ lại.
“Cô ta nở nụ cười lộ ra hai lúm đồng tiền rất đáng yêu, đuôi mắt cong lên, rất giống mẹ. Tôi còn nhớ mẹ rất thích mặc quần áo màu trắng, giống như bộ lễ phục mà tôi trông thấy trong thùng rác. Trên thế giới này, ngoại trừ mẹ thì chỉ còn cô ta mới xứng với bộ lễ phục ấy. Tôi dụ cô ta mang bộ lễ phục về, còn âm thầm theo dõi cô ta ở trường.
Ngày hôm sau, tôi chờ sẵn ở gần khu vực trường học, gần tối trông thấy cô ta một thân một mình đeo balo ra về. Tôi lái theo, đến khu chợ, đi xe không tiện nên đậu bên vệ đường. Tôi theo dõi cô ta, thấy cô ta dạo phố chọn giày, tôi nghĩ cô ta muốn phối với bộ lễ phục kia. Sau đó, cô ta nhận điện thoại, liền vội vàng trở về.
Khả năng là do không kịp thời gian nên cô ta chọn đi đường hẻm. Tôi biết khu vực đó không có camera nên giả bộ vô tình gặp gỡ, nói muốn đưa cô về một đoạn. Gặp tôi, cô ta có vẻ rất vui, không đề phòng mà ngay lập tức đồng ý.
Tôi vừa lái xe, vừa nói chuyện phiếm, từ chuyện học hành, đến cuộc sống cho tới sở thích. Cô ta nói rất thích nghe nhạc cổ điển, tôi liền đáp nhà tôi có đĩa cổ của Beethoven và Mozart, hơn nữa còn có bản ‘Black Friday’ chưa qua cải biên. Cô ta là người thẳng tính, lại còn lớn gan, không biết sợ nên nhất định theo tôi về. Quả nhiên không ngoài dự đoán, cô ta chỉ hơi chần chừ một chút, rồi nói muốn đến nhà tôi nghe thử.
Tôi đưa cô ta về căn nhà ở ngoại ô, mở nhạc, để cô ta ngắm những sản phẩm điêu khắc của tôi. Tôi lấy rượu vang, tự tay nấu mì Ý và bò beefsteak, dĩ nhiên cũng bỏ vào ly rượu vang một chút thuốc mê. Cô ta uống hết ly, chưa đầy mười phút sau, không hơn không kém thời gian tôi đã định liệu, liền nằm nhoài ra bàn ngất xỉu. Tôi đưa cô ta xuống tầng hầm, đặt trên bàn mổ.”
Nghe đến đó sắc mặt Mạnh Triết thật sự rất khó coi. Anh ta vẫn cố gắng ẩn nhẫn, ánh mắt anh ta sắc như dao tựa hồ muốn băm Lãnh Thác thành trăm mảnh.
Tại sao Lãnh Thác lại có thể coi mọi chuyện nhẹ như mây gió? Đường Ninh chỉ mới hai mươi tuổi, thanh thuần, đáng yêu, cô bé tín nhiệm hắn như vậy, còn có chút sùng bái. Vậy mà hắn lãnh khốc vô tình, nửa điểm áy náy cũng không có.
Khúc Mịch ngẩng đầu, đưa mắt nhìn về phía camera, bắt gặp ánh mắt của Khúc Mịch, tâm tình Mạnh Triết đột nhiên bình phục trở lại.
“Anh không muốn để thi thể Đường Ninh bị phân hủy nên lấy nội tạng ra hết. Có điều … tôi thật không hiểu vì sao anh đặt thi thể trên xe tải chở hàng? Chỉ vì muốn gây nên náo động, muốn thỏa mãn tâm lý vặn vẹo của em gái anh thôi sao?”
Lãnh Thác chau mày: “Tôi đã nói tất cả những thứ này không có liên quan đến em gái tôi! Tuy rằng chúng tôi câu thông bằng phương pháp không bình thường, nhưng nó không hề ảnh hưởng đến hành vi của tôi. Thật ra, khi tôi đọc tin trên báo, cũng cảm thấy rất kỳ lạ. Rốt cục ai đem nội tạng ấy đi rồi quăng trên xe tải, tôi thật sự rất muốn biết!”
Nhìn dáng vẻ của hắn cho thấy hắn không hề nhớ rõ những việc làm của Lãnh Noãn, hoặc có thể nói, ném nội tạng người không phải là Lãnh Thác!
“Chuyện nội tạng cứ để qua một bên. Bây giờ chúng ta nói tiếp việc ở cửa hàng quần áo!” Khúc Mịch không muốn kí©ɧ ŧɧí©ɧ Lãnh Thác, phòng trừ trường hợp nhân cách thứ hai bị phóng thích ra ngoài.
Lãnh Thác nở nụ cười trầm thấp, vẻ mặt đắc ý: “Tôi tạo hình cho cô ta một cách tỉ mỉ như vậy, dĩ nhiên muốn tìm chỗ tốt để biểu diễn. Tủ kính ở cửa hàng quần áo trên đường trung tâm, hằng ngày có không biết bao người tấp nập qua lại, hơn nữa đây cũng là nơi cô ta yêu thích. Tôi vì cô ta đã trang điểm cực kỳ mĩ lệ, còn sơn móng tay, móng chân.
Chân cô ta rất đẹp, trắng nõn, mềm mại, mang bất cứ đôi giày nào cũng rất tuyệt. Bộ lễ phục khoác lên người cô ta như được thiết kế dành riêng cho cô ta vậy. Có lẽ thưởng thức âm nhạc nên tâm trạng cô ta được thả lỏng, khóe miệng vẫn mang theo ý cười, đầy ngọt ngào, như một Thiên sứ đang ngủ say.
Tôi mở cửa sau của cửa hàng quần áo, đặt cô ta vào trong tủ kính, rồi thu dọn. Cô ta đẹp hơn nhiều so với đám ma-nơ-canh ở đó. Tôi đứng chiêm ngắm rất lâu, sau đó chụp vài tấm ảnh. Tôi thầm nghĩ vẻ đẹp của cô ta sẽ được người người thán phục, tôi hưng phấn ngủ không yên!
Đáng tiếc, sự việc không như tôi mong đợi. Cửa hàng chưa mở cửa được bao lâu thì đã bị nhân viên phát hiện dị thường. Còn chưa có ai thưởng thức thì đám cảnh sát các người đã phong tỏa hiện trường, thậm chí chụp một bức ảnh cũng không cho. Đây là sai lầm của tôi, hối hận cũng không kịp.”
“Những người theo đuổi sự hoàn mỹ sẽ không chịu đựng được sự hối hận, tiếc nuối; vì vậy anh lại thiết kế lần mưu sát tiếp theo!” Khúc Mịch khẳng định, “Bây giờ kể về Nghê Giai đi!”
“Nghê Giai? Là sinh viên kiêm luôn việc người mẫu?” Hắn nắm bắt không kịp tên của nạn nhân, hắn chỉ chú ý đến vẻ đẹp của bọn họ.
“Anh thật sự quá hiểu tôi!” Hắn nhấp một ngụm nước, “Nguyên bản hoàn mỹ lại xuất hiện khuyết điểm, tôi không chịu đựng được. Trong lúc nội tâm tôi bức bối, tôi liền đọc được tờ giấy quảng cáo dán trên cột điện. Trên đó có hình một cô gái rất đẹp, đặc biệt là miệng cô ta, nở nụ cười thật cao quý. Nhìn cô ta, tôi đột nhiên nghĩ đến Nữ Oa. Trang điểm theo phong cách hiện đại không phù hợp với cô ta, cô ta chắc chắn không hề biết mị lực của mình nằm ở đâu.
Tôi bấm số điện thoại in trên tờ quảng cáo, sau đó hẹn gặp cô ta một lần. Cô ta phải mang chút hơi hướm cổ trang, quần short áo thun không hề thích hợp. Lần này, tôi sẽ thiết kế thật hoàn mỹ, bảo đảm sẽ rất đặc sắc.
Cô ta chọn làm người mẫu cho tôi vì cô ta nghĩ tôi là họa sĩ. Cô ta mặc y phục cổ trang tôi đã chuẩn bị kỹ càng từ trước, để tôi trang điểm cô ta. Qua lớp trang điểm, nét đẹp phong tình của cô ta càng lộ rõ. Cô ta cầm nhành liễu trong tay, nụ cười thập phần cao quý, thực sự quá hoàn mỹ!
Tôi muốn vẻ đẹp của cô ta đọng lại ngay thời khắc này, tôi tiêm thuốc vào cổ cô ta, sau đó đem cô ta vào phòng giải phẫu. Vẻ mặt điềm tĩnh, nụ cười cong lên, rất vừa vặn.
Da cô ta rất mỏng, dao giải phẫu nhẹ nhàng vạch một đường, nội tạng lập tức lộ ra. Tôi moi toàn bộ lục phủ ngũ tạng, rồi khâu lại, thừa dịp đêm đến đưa cô ta vào trong thành.
Tôi biết có buổi triển lãm tượng sáp kinh dị, đã cố tình ghé qua coi. Người tổ chức ở lầu trệt, chỉ có một người duy nhất, không có người làm. Những tượng sáp đặt ở lầu hai, cũng chẳng có người trông coi, cửa cũng không khóa.
Tôi đặt cô ta vào bên trong, còn phối hợp một ít tượng đất để hợp với tạo hình thần thoại Nữ Oa trong truyền thuyết. Để đề phòng ngã xuống, phía sau tôi đặt chiếc ghế dựa. Nhìn từ chính diện chỉ trông thấy một chiếc váy tà lớn. Ngay ống tay tôi kê một tảng đá nâng nhẹ tay cô ta lên, liếc mắt nhìn cảm giác như đang nâng nhành liễu.”
“Làm xong tất cả, anh lại chụp ảnh?” Khúc Mịch thấy hắn dừng lại, nên hỏi tiếp.
“Đương nhiên!” Lãnh Thác dĩ nhiên cảm thấy câu hỏi này của Khúc Mịch quá ngớ ngẩn, “Một vật đẹp như vậy ai mà không muốn được thưởng thức! Hằng ngày tôi đứng ở quanh đó, coi người ra ra vào vào, còn có mấy người trẻ tuổi bàn luận. Một tuần sau, cuối cùng cũng có người phát hiện dị thường. Vụ triển lãm tượng sáp có tử thi bị lan truyền khiến ai nấy đều hoảng sợ. Trên mạng bàn tán xôn xao, gây nên náo động.” Nói đến đây gương mặt hắn lộ ra nụ cười thỏa mãn.
“Nội tạng Nghê Giai anh xử lý thế nào?” Khúc Mịch truy hỏi.
Nghe hai chữ ‘nội tạng’ hắn tiếp tục chau mày, lấy tay xoa xoa huyệt thái dương.
“Tôi không biết, chắc là lại có người lấy trộm!” Vẻ mặt của hắn có chút thống khổ, nâng tách trà một hơi cạn sạch.
Nhìn lăm lăm chiếc tách một lúc, vẻ mặt của hắn mới thả lỏng một chút.
“Nội tạng người được đem đến nhà hàng lẩu, nghe nói đã hun qua, nhìn qua có thể suy đoán được hắn cũng có khuynh hướng biếи ŧɦái. Đội trưởng Khúc, anh có năng lực tìm ra tôi, cũng sẽ tìm ra được người ăn cắp nội tạng!”
“Người kia tôi tìm được rồi, chờ đến khi nói xong việc Jenny, tôi sẽ gọi cô ta ra!” Khúc Mịch nhìn chằm chằm vào cặp mắt của hắn.
“Jenny?” Lãnh Thác vĩnh viễn không nhớ được tên của người bị hại.
Chưa chờ đến khi Khúc Mịch đáp lời, cửa phòng thẩm vấn đột nhiên mở ra. Kha Mẫn bưng nước vào: “Tôi châm trà, không quấy rối mọi người chứ?”
“Đặt xuống đó đi!” Khúc Mịch nhẹ giọng, quay đầu nhìn Lãnh Thác: “Uống nước đi rồi nói tiếp!”
Lãnh Thác đột nhiên nở nụ cười: “Đội trưởng Khúc, tôi mệt rồi, không nói nữa!”
Khúc Mịch cau mày, trực giác nói cho anh biết Lãnh Thác đang ra vẻ.
“Được rồi! Ngày hôm nay tới đây thôi!” Khúc Mịch ngẫm nghĩ một chút rồi đáp ứng yêu cầu của Lãnh Thác.
Hoắc Thể Ni hơi ức chế, cảm giác không được thỏa mãn, cô ta nhanh nhẹn thu dọn đồ đạc, chuẩn bị ra ngoài sẽ chạy thẳng về tòa soạn.
Khúc Mịch đứng lên, vừa bước đến cửa nghe Lãnh Thác gọi lại.
“Khúc Mịch!” Anh xoay người, tầm mắt hắn mang theo vài phần kɧıêυ ҡɧí©ɧ: “Ngày mai sẽ có kinh hỉ dành cho anh!”