Điện thoại Dĩ Nhu vang lên, cô nhận điện, không biết đầu dây bên kia nói gì, gương mặt cô đầy sự tiếc nuối.
“Em muốn tham dự buổi hội thảo về việc ‘Nghiên cứu phương diện pháp y trong trinh sát hình sự’ tổ chức tại thành phố Bắc Hải?” Khúc Mịch không biết xuống lầu từ khi nào, đứng ngay phía sau lưng Dĩ Nhu đột ngột lên tiếng, khiến cô giật nảy mình.
“Ừm!” Vào lúc này Dĩ Nhu không muốn bàn luận đến vấn đề liên quan đến hình sự, trinh sát, không muốn anh nhớ lại chuyện thương tâm.
“Sao anh tỉnh rồi?” Dĩ Nhu lảng sang đề tài khác.
“Tôi không ngủ được!” Giọng anh pha lẫn chút uể oải, “Có sữa ấm không?”
Cô nói Khúc Mịch lên lầu chờ, một lát sau cô bưng hai ly sữa nóng lên. Khúc Mịch đang đứng nhìn ra cửa sổ, không biết đang suy nghĩ chuyện gì, vẻ mặt trầm tư.
“Có đôi khi nên để đầu óc nghỉ ngơi!” Dĩ Nhu đặt hai ly sữa lên bàn, sau đó thả mình vào chiếc ghế lười.
Nhìn cô cuộn tròn trên chiếc ghế tựa như con mèo lười biếng, khóe miệng Khúc Mịch đượm ý cười, nụ cười không dễ phát hiện.
“Em đang nỗ lực khai sáng cho tôi?” Anh nghiêng đầu: “Tôi nghĩ về mặt tâm lý học tôi còn mạnh hơn em gấp nhiều lần.”
Quả nhiên rất tự phụ, không bao giờ biết khiêm tốn. Thế nhưng, tại thời điểm này cô không nên kí©ɧ ŧɧí©ɧ Khúc Mịch, cứ nói chuyện nương nương theo ý anh thì tốt hơn.
“Đúng là như vậy không sai, tuy nhiên người ta cũng nói ‘bác sĩ thì không chữa bệnh được cho mình’.”
“Chữa cho mình?” Khúc Mịch chau mày, “Tôi tại sao phải chữa cho mình?”
“Ý của tôi không phải nói anh có gì bất thường; thế nhưng, con người là động vật có tình cảm, cho dù anh thích độc lai độc vãng nhưng cũng cần phải có sự giao lưu với người khác. Có nhiều khi, cứ đóng kín cánh cửa lòng mình sẽ khiến cho tinh thần mệt mỏi, uể oải. Đến khi có ngăn trở hoặc tinh thần chịu đả kích sẽ dễ bị sụp đổ!” Dĩ Nhu vội vàng giải thích, cô hiểu rằng đối với những người có tâm lý khác thường sẽ đặc biệt chú ý người khác cho mình có bệnh, đặc biệt là người kiêu căng tự phụ như Khúc Mịch.
“Ý là … em muốn giao lưu với tôi?”
“Ừm!” Tăng Dĩ Nhu gật gù.
“Được!” Khúc Mịch ngồi trên giường, đối diện cô, “Tôi cho rằng trong lòng em có khúc mắc, có thể kể cho tôi nguyên nhân không?”
Tình huống gì đây? Sao không giống như trong dự liệu của cô? Rõ ràng cô đang dẫn dắt Khúc Mịch, sao quyền chủ động về tay đối phương rồi?
“Tôi muốn biết chuyện của anh!” Dĩ Nhu hắng giọng.
“Tôi là một người rất ưu tú!” Khúc Mịch nghiêm túc trả lời, “Tôi có thể bắt đầu kể từ lúc tôi có ý thức … Em vẫn nhất định muốn nghe sao?”
“Ừm!” Chỉ cần anh thuận ý cô, mọi chuyện đều dễ dàng hơn một chút.
“Ba mẹ tôi thuộc dạng điển hình của tuýp người mọt sách, từ khi tôi hiểu chuyện cũng là lúc cả ngày bọn họ lao vào nghiên cứu. Khi bọn họ làm việc, tôi ở ngay trong thư phòng chơi đùa, không có đồ chơi, đành đọc sách. Bọn họ đi phòng thí nghiệm, đi thư viện, đều ném lại cho tôi một quyển sách. Lâu dần, tôi thích đọc sách. Thiên văn, địa lý, văn học, ngoại ngữ, toán học, vật lý … có sách gì tôi xem sách ấy.
Ba mẹ tôi không quan trọng việc cho con đến trường, độ tuổi vào tiểu học tôi theo bọn họ đi khắp nơi trên thế giới, không đến trường. Gần hết cấp một, tôi thấy mọi người viết lưu viết, tôi cũng mua một quyển; đáng tiếc không có ai viết lên đó!”
Nghe đến đây nơi sâu thẳm của Dĩ Nhu nhất thời xúc động, tuy rằng ngữ khí của Khúc Mịch qua quýt nhưng Dĩ Nhu có thể cảm nhận được trong đáy lòng của anh có chút mất mát.
Nghĩ xem, cũng là một đứa nhỏ, dù sao vẫn mong chờ có bạn có bè. Khi anh chờ mong lấy quyển lưu bút ra, lại bị cự tuyệt, trong lòng anh sẽ bi thương đến mức bào. Có khi nào anh cũng đã thử hòa đồng với mọi người, nhưng vì lần ấy mà khiến anh có vết thương.
“Lên cấp hai lại càng không có ai nguyện chơi cùng tôi. Công việc cha mẹ tôi càng thêm bận rộn, tôi chọn ở nội trú trong trường, mỗi ngày giờ rảnh chỉ vùi mình trong thư viện. Sau đó lên cấp ba, đại học, tôi đã quen việc sống một mình.
Một người một chỗ, những khi yên tĩnh còn có thể nghe được cả tiếng trái tim mình khẽ đập. Vào ngày một ngày nọ, tôi đột nhiên bắt đầu cố gắng nhìn kỹ bản thân, nhìn kỹ tư tưởng của bản thân, ý thức được tinh thần.
Tôi phát hiện sức mạnh tinh thần vô cùng vĩ đại, từ sâu bên trong có thể cảm nhận được nhiều lạc thú. Sau khi tốt nghiệp đại học, tôi ra nước ngoài tu nghiệp chuyên ngành tâm lý học, tham gia vài vụ án lớn, học được khá nhiều kinh nghiệm mà sách vở không đề cập đến, và từ đó phát hiện những nghiên cứu về tinh thần con người chỉ như muối bỏ biển.
Sau khi về nước tôi lại càng chuyên tâm nghiên cứu những tội phạm mắc bệnh tâm lý. Bất cứ chuyện gì mình chưa từng trải qua sẽ không có quyền lên tiếng, vì vậy tôi tự nguyện vào viện tâm thần. Ở nơi ấy tôi tự mình trải qua cảm giác tinh thần phần liệt, vặn vẹo … những chuyện này giúp ích rất lớn cho sự nghiên cứu của tôi. Còn về sau này thì em đã biết hết rồi.”
Tổng kết ba mươi năm làm người của mình chỉ bằng bốn chữ: Đọc sách, nghiên cứu.
Quá khô khan và vô vị, chả trách tính cách của anh lại quái gở như vậy. Một lần nữa Dĩ Nhu lại cảm thấy anh thật đáng thương, từ những miêu tả của anh về cuộc đời của chính mình, không nghe thấy bất kỳ những hứng thú, ham muốn, vui vẻ gì ở trong đó.
Dĩ Nhu khó có thể tưởng tượng một người như thế làm sao có thể trưởng thành, có thể sống ròng rã suốt hơn ba mươi năm trời?
“Ba mẹ anh làm công việc gì?” Dĩ Nhu chưa từng gặp người nào như ba mẹ của anh, phương pháp giáo dục trẻ của bọn họ không khiến người khác đồng lòng.
“Họ là chuyên gia nghiên cứu động vật hoang dã; thường ở sâu trong mấy khu rừng rậm nguyên sinh hoặc đại thảo nguyên; họ không liên lạc về thì thôi, tôi không thể nào liên lạc được họ.” Khúc Mịch nhạn nhạt nói, anh đã quen không có cha mẹ, tháng ngày sống một mình: “Ắt hẳn lần này về sẽ không đi nữa, dù sao cũng đã lớn tuổi. Sau này em còn nhiều cơ hội gặp gỡ bọn họ.”
“Ừm!” Ngoài miệng thì đồng ý nhưng trong bụng nhủ thầm --- Mình chẳng có việc gì phải liên lạc với ba mẹ anh ấy! --- Thế nhưng đây không phải trọng điểm.
“Vậy từ trước đến nay anh chưa từng có bạn gái?” Dĩ Nhu rất tò mò vấn đề này, “Loại người lạnh lùng như anh chính là mẫu người của những cô gái thích tự ngược.”
“Mấy cô đó thích tự ngược, còn tôi thì không!” Khúc Mịch cau mày, tựa như rất phản cảm chuyện con gái chủ động: “Cá tính lạnh lùng như em cũng có thể có đàn ông thích, vậy tại sao vẫn độc thân?” Anh hỏi ngược lại Dĩ Nhu.
Đàn ông xưa nay chưa bao giờ chịu lép vế cho dù trên phương diện công việc hay tán chuyện.
“Tìm bạn trai đâu phải mua bó rau ngoài chợ, phải phụ thuộc vào cái nhìn của hai bên. Đối phương không đồng ý, tôi không có cảm giác; tôi có thể chấp nhận, nhưng người ta lại ghét công việc của tôi. Không xác định được tương lai, không biết khi nào người đàn ông muốn rời khỏi tôi, tôi lại càng chẳng có lý do gì phải từ bỏ công việc yêu thích của mình.” Dĩ Nhu nói lời thật lòng.
Những chuyện này trước đây cô chưa từng tâm sự cùng ai, không hiểu sao cô lại đồng ý kể với Khúc Mịch.
Muốn lấy được sự tín nhiệm của đối phương, để cho đối phương mở cửa tâm hồn thì ngay cả bản thân mình cũng phải dỡ bỏ mọi sự phòng bị. Đây chính là lý do Dĩ Nhu tự bào chữa cho hành động của mình, và cô cảm giác lời giải thích này rất hợp lý.
“Em rất thích nghề pháp y? Công việc này dường như không thích hợp với phụ nữ!” Khúc Mịch truy hỏi.
“Đây là anh đang kỳ thị giới tính!” Cũng thường có nhiều người hỏi Dĩ Nhu câu hỏi này, “Trên thế giới không có nghề nghiệp nào phân biệt nam hay nữ. Hơn nữa tôi cho rằng nữ giới càng có ưu thế hơn, sự cẩn thận và tỉ mỉ cực kỳ thích hợp với nghề pháp y.”
“Lần đầu tiên tiếp xúc tử thi em có cảm giác thế nào?” Khúc Mịch đặt thêm câu hỏi.
Dĩ Nhu khẽ cau mày: “Tôi nghĩ anh nên đi ngủ rồi đó!” Nếu cứ tiếp tục tán gẫu, e rằng những điều bí mật trong lòng đều bị anh dụ nói ra cho hết.
“Tôi không ngủ được!” Khúc Mịch oan ức lên tiếng.
Dĩ Nhu rút điện thoại, chọn một bản nhạc êm dịu. Khúc Mịch nói với cô thêm vài ba câu, lúc đầu cô còn trả lời, sau đó dần dần chẳng còn nghe thấy tiếng.
Khúc Mịch liếc nhìn, thì ra cô đã ngủ gục trên sofa. Anh bước tới ôm cô qua giường.
Ngày hôm sau Dĩ Nhu thức giấc. Nghiêng đầu nhìn khuôn mặt phóng lớn trong gang tấc, sợ hãi giật nảy mình, lập tức ngồi bật dậy.
Khúc Mịch nằm sát bên cạnh, vẫn còn đang ngủ. Dĩ Nhu vô thức nhìn xuống quần áo của mình, rồi liếc sang Khúc Mịch.
… Vẫn mặc bộ quần áo ngủ, cô thở phào nhẹ nhõm.
Hai người là đúng nghĩa ngủ trên cùng một giường qua đêm, không phát sinh bất kỳ quan hệ.
Dĩ Nhu vội vàng xuống giường rời khỏi nhà Khúc Mịch.
“Alo! Đội phó Lục!” Dĩ Nhu gọi cho Lục Ly: “Tôi đi thành phố Bắc Hải tham gia một buổi tọa đàm, nên không thể chăm sóc Đội trưởng Khúc!”
Đầu dây bên kia, Lục Ly không còn cách nào khác đành gật đầu đồng ý.
Dĩ Nhu về nhà, chưa đầy một tiếng, một nhân viên chuyển phát nhanh đưa đến một bưu phẩm.
Dĩ Nhu khẽ ngạc nhiên, mở bưu phẩm, bên trong là một tấm thiệp, chính là giấy mời dự buổi hội thảo mà cô mong chờ bấy lâu.
Không ngờ nói dối lại thành thực! Dĩ Nhu cầm thư mời, nhìn đi nhìn lại coi ai là người gửi nhưng phía trên ngoài thông tin người nhận thì không còn gì khác.
Cô suy nghĩ thật lâu, sau đó quyết định đi Bắc Hải một chuyến, đi sẽ biết ai là người tốt bụng.
Dĩ Nhu thu thập hành lý, đặt vé máy bay, chưa đầy hai tiếng sau cô đã đến khách sạn đã đặt trước. Bước đến quầy tiếp tân, đưa vé mời, nhận chìa khóa phòng và lịch trình hội nghị.
Lầu mười sáu phòng 616, Dĩ Nhu cầm chìa khóa đứng trước cửa, vừa định bước vào trong liền nghe giọng nói vang lên: “Thật trùng hợp!”
Cô nghiêng đầu, Khúc Mịch đứng ở cửa phòng 617, chìa khóa phòng trên ngón trỏ nhẹ nhàng đung đưa.
“Vậy … Thư mời là anh gửi cho tôi?” Dĩ Nhu hết sức ngạc nhiên.
Khúc Mịch gật đầu: “Tôi nhận vé mời dự hội thảo này từ lâu, còn cho phép tôi mang thêm một trợ lý. Tuy nhiên, e rằng bây giờ bọn họ hối hận rồi.”
Trong lời nói của anh rõ ràng có ám chỉ.
Trong giới trinh sát hình sự, cái tên Khúc Mịch được coi là điển hình trong mô hình mới trong trinh sát hình sát: dùng phân tích tâm lý tội phạm áp dụng vào suy lý, phác họa chân dung tội phạm, lý luận của anh được coi như ‘khuôn vàng thước ngọc’. Một buổi thảo luận quy mô lớn thế này làm sao thiếu được anh?
Bây giờ đoạn băng ghi hình lộ ra, anh vướng phải nghi án, thậm chí những cảnh sát đi theo phương pháp truyền thống có thêm cơ hội đả kích anh.
Anh xuất hiện ở đây, ngay tại thời điểm này … liệu có thích hợp chăng? Tăng Dĩ Nhu chợt lo lắng.