Lưu Tuấn lái xe cảnh sát đuổi theo Lãnh Thác, đi thẳng một đường từ thành phố ra biệt thự ngoại ô cũng chẳng thấy bóng dáng hắn đâu. Đừng nhìn vẻ ngoài chiếc xe cổ của Lãnh Thác mà khinh thường, tính năng cực kỳ tốt.
Cậu ta đậu xe ở ruộng hoa cải, cầm ống nhòm quan sát động tĩnh trong phòng. Mặc dù là muốn để đối phương phát hiện ra mình, tuy nhiên cũng nên tỏ ra thần thần bí bí một chút, nếu không làm vậy thì trò chơi không vui!
Lưu Tuấn ăn ngủ đều ở trên xe, kiên trì hai ngày, đến ngày thứ ba trông thấy cửa lớn Lãnh gia rộng mở, chiếc Morgan từ từ lái ra ngoài.
Cậu ta vội vàng nổ máy xe, theo dõi từ đằng xa. Lần này, tốc độ lái xe của Lãnh Thác không nhanh lắm, vẫn nằm trong tầm mắt của Lưu Tuấn.
Xe hướng về phía nội thành, Lãnh Thác dừng ở một siêu thị lớn. Một lát sau, hắn xách túi lớn túi nhỏ ra ngoài, liếc mắt nhìn Lưu Tuấn một cái rồi lên xe.
Lưu Tuấn sợ mất dấu nên không dám theo vào trong siêu thị, cậu ta gọi điện thoại báo cáo cho Khúc Mịch, rồi tiếp tục ở ngoài theo dõi.
Lãnh Thác không hề đi đâu, nửa đường cũng không ngừng xe, chạy thẳng vào trong nhà, đóng cửa lặng im không một tiếng động.
Khúc Mịch phái thuộc hạ điều tra siêu thị, ở đó nhân viên thu ngân đều biết Lãnh Thác, chỉ là không biết tên và bối cảnh của hắn mà thôi.
Theo như nhân viên thu ngân khai cứ cách ba ngày Lãnh Thác sẽ qua đây mua đồ một lần, mỗi lần không khác nhau là mấy. Rượu vang, mì Ý, thịt bò nhập khẩu, rau sạch và mấy túi đựng rác lớn. Nửa tháng một lần lại mua thêm khăn mặt, dép, bàn chải đánh răng và áo ngủ.
Ấn tượng của nhân viên thu ngân đối với Lãnh Thác là hắn không thích nói chuyện, có nét nghệ sỹ, giơ tay nhấc chân cũng tỏa ra vài phần cao quý, ánh mắt tựa như xuyên thấu lòng người, tràn ngập nỗi buồn man mác. Nhìn cách hắn mua đồ có thể biết được phong cách và nếp sống: nghiêm cẩn, có chút cứng nhắc, mắc bệnh ưa sạch sẽ.
Ở đây nhân viên đặt cho hắn biệt danh ‘Vương tử u buồn’. Có hai cô mỗi lần trông thấy hắn là nổi hứng mê trai, tuy nhiên hắn chẳng thèm liếc mắt để ý; bọn họ túm nhau bàn tán xu hướng tìиɧ ɖu͙© của hắn có vấn đề.
Khúc Mịch nghe xong không khỏi trầm tư, rốt cục nạn nhân có điểm nào hấp dẫn hắn? Khiến hắn có thể chủ động bắt chuyện, thậm chí còn bày ra một kế hoạch cực kỳ hoàn mỹ.
“Lục Ly! Anh mau tìm cho tôi ảnh mẹ ruột, bà Lý Dục Phân và mẹ kế của Lãnh Thác!” Anh tựa như nghĩ ra được gì đó.
Một lát sau hai tấm ảnh cũ được đặt trên bàn, tuy bức ảnh đã nhiều năm nhưng vẫn có thể nhìn rõ được phong thái của hai người phụ nữ này.
“Thật kỳ lạ! Hai người này sao tướng mạo lại giông giống nhau như vậy?” Ai nhìn vào cũng đều ấn tượng bởi họ khá giống nhau, “Hơn nữa ngũ quan nhìn có vẻ quen mắt!”
Khúc Mịch đặt tấm hình của Đường Ninh, Nghê Giai và Jenny kề bên. Mọi người dễ dàng so sánh.
Đôi mắt của Đường Ninh cực kỳ giống với Lý Dục Phân; mũi và miệng Nghê Giai rất giống Lý Dục Phân. Còn Jenny, khả năng là giống ở phương diện khí chất.
“Nạn nhân có điểm tương đồng với Lý Dục Phân nên đã kí©ɧ ŧɧí©ɧ thần kinh hung thủ, khiến tâm lý hắn xuất hiện dị thường. Hơn nữa vợ thứ hai của Lãnh Văn Hải cũng có nét hao hao Lý Dục Phân, sống với ông ta chưa được một năm thì chết, bên ngoài đồn đại vì lâm bệnh mà qua đời.
Tôi nghĩ tất cả mọi đầu mối đều bắt nguồn từ trên người Lý Dục Phân, do vậy nên đặt trọng điểm điều tra chuyện hai mươi năm trước!” Lục Ly cảm giác mọi thắc mắc của anh ta dần dần có ánh sáng, rõ ràng Lãnh Thác càng ngày càng có nhiều điểm đáng ngờ.
“Ừm!” Khúc Mịch gật gù, từ trong tập tài liệu anh photo từ các tờ báo, rút ra một tờ: “Vào năm vợ thứ hai của Lãnh Văn Hải lâm bệnh qua đời thì gia đình mẹ ruột của cô ta di dân ra nước ngoài, đến nay cũng chưa về nước, không liên lạc được. Trong khi di dân có một tin này gây sự chú ý với tôi. Mọi người xem đi!” Vừa nói anh vừa chỉ vào một tin khuất trên góc báo.
“Hôm nay Tòa án nhân dân thành phố Nam Giang xét xử không công khai vụ Lãnh Văn Hải khởi kiện phóng viên Vương Hải Ba; phán quyết Lãnh Văn Hải thắng kiện, tội phỉ báng của Vương Hải Ba thành lập, phạt tù một năm.” Vương Nhân Phủ nhỏ giọng ghi nhớ.
“Cuối cùng Vương Hải Ba đã viết những gì chọc giận Lãnh Văn Hải, tất cả các tờ báo đều không có ghi chép, ắt hẳn đã được Lãnh Văn Hải xử lý. Do vậy nhiệm vụ bây giờ là tìm ra Vương Hải Ba, sau đó sẽ tra ra được manh mối liên quan đến Lãnh Thác!” Khúc Mịch ra lệnh, mọi người chia nhau hành động.
Lưu Tuấn vẫn tiếp tục theo dõi Lãnh Thác, ngoại trừ lúc chập tối ra ngoài vứt rác, thời gian còn lại hắn đều ở yên trong nhà.
Cậu ta tiến đến thùng rác, trong túi rác là mì Ý và rau dưa, còn có một túi đen, bên trong là giấy vệ sinh đã dùng qua. Lưu Tuấn trông thấy liền bắt đầu buồn nôn, ngay cả cơm tối cũng nuốt không trôi.
Đêm đến, trời nổi gió lớn. Lưu Tuấn lạnh đến mức ru rú trong xe, lại không dám mở máy điều hòa ngủ sợ thiếu dưỡng khí.
Cậu ta tắt điều hòa, mở cửa sổ xe phía trước, rồi chui ra phía sau. Mỗi một cơn gió thổi qua ô cửa khiến cậu ta lạnh hết sống lưng. Dằn vặt như vậy suốt cả đêm, qua sáng hôm sau thì eo nhức, lưng mỏi, mũi nghẹt, cổ họng đau rát … Cảm rồi!
Lưu Tuấn không dám đi mua thuốc sợ Lãnh Thác chạy mất. Trong lúc cậu ta đang do dự thì trông thấy cửa lớn nhà họ Lãnh mở ra.
Lãnh Thác cầm chiếc ô đen rất lớn đi về phía xe cảnh sát.
Cốc cốc! Hắn gõ trên kính xe, Lưu Tuấn quay kính xuống.
“Cậu trai trẻ, mạng sống là của mình!” Hắn cầm túi ni-lông đưa ra, “Thuốc và nước ấm!”
Nghe Lãnh Thác gọi mình là ‘Cậu trai trẻ’ Lưu Tuấn cảm thấy không dễ chịu, người đàn ông này chỉ ba mươi lăm, lớn hơn cậu ta mười lăm tuổi mà nghe như là trưởng bối của cậu ta vậy.
“Tôi đi ngang qua! Lập tức đi ngay!” Lưu Tuấn khởi động xe.
“Ha ha ha!” Nghe thấy đối phương nói một câu ‘giấu đầu hở đuôi’, Lãnh Thác nở nụ cười: “Cậu trai trẻ, thú vị!”
Lãnh Thác là một người đàn ông tự kiêu và tự tin, hắn có thế giới quan riêng của mình, con người và thế giới này dưới đôi mắt của hắn chỉ là trò cười. Lưu Tuấn theo dõi hắn, hắn đã biết từ lâu, trong mắt hắn Lưu Tuấn như một tên hề tự cho mình là thông minh. Tâm trạng của hắn tốt nên đồng ý giả ngu với người này một chút.
Diễn trò phải diễn cho đủ bộ, Lãnh Thác đứng yên nhìn Lưu Tuấn lái xe rời đi. Hai tiếng sau, Lưu Tuấn đổi một chiếc xe khác, thay đổi chỗ đậu, còn mang chiếc mắt kính đen cực lớn và đội mũ.
Lãnh Thác đứng trên cửa sổ sát sàn lầu hai, phía cửa có đặt bộ kính viễn vọng. Trông thấy dáng vẻ này của Lưu Tuấn hắn không nhịn được nở nụ cười, cảm giác cuộc sống của hắn trở nên thú vị hơn nhiều.
Chuyện hắn làm chẳng cần phải để ý đến một tên oắt con hỉ mũi chưa sạch. Bây giờ, nhiệt huyết của hắn bắt đầu sôi sục, hắn cảm thấy cuộc sống hoàn mỹ của hắn bây giờ đã có một khán giả, vì vậy hắn có trách nhiệm khiến cho trò chơi này phải càng thêm đặc sắc.
Trong khi Lưu Tuấn đang đọ sức với Lãnh Thác, thì Khúc Mịch nhận được điện thoại của Kha Mẫn từ đảo Bali.
“Đội trưởng Khúc tôi đã hỏi tất cả các khách sạn lớn nhỏ trên đảo, có một khách sạn nhận ra Jenny, Tuy nhiên bọn họ khai Jenny chỉ đi một mình, đặt phòng đơn. Cô ta ở khách sạn đó mấy ngày rồi trả phòng, từ đầu đến cuối chỉ có một người!”
Khúc Mịch lẳng lặng lắng nghe: “Kết quả điều tra của chị nằm trong dự liệu của tôi. Chị cứ ở đó chơi thoải mái, không nên gấp gáp quay về!” Dứt lời anh cúp điện thoại.
Lục Ly đứng bên cạnh khẽ nhíu mày, thật ra anh ta cực kỳ chờ mong kết quả tốt đẹp từ chuyến đi Bali của Kha Mẫn, hiện tại thì vô vọng. Manh mối bây giờ chỉ còn đặt trên Vương Hải Ba. Anh ta cố gắng đẩy nhanh tốc độ truy tra.
Năm đó Vương Hải Ba bị phán một năm tù, sau khi ra tù cả gia đình liền biến mất khỏi thành phố Giang, không ai biết ông ta đi đâu.
Qua nỗ lực điều tra, bọn họ tìm ra được mấy năm trước có một đợt đổi thẻ căn cước mới, khả năng Vương Hải Ba sẽ phải lưu lại địa chỉ chỗ ở mới. Theo manh mối này, Lục Ly bắt đầu tìm kiếm, cuối cùng cũng tìm ra được phương thức liên lạc và địa chỉ hiện thời của ông ta.
Khi Lục Ly xuất hiện trước mặt Vương Hải Ba, nói rõ nguyên nhân đến tìm, rõ ràng ông ta có chút chống cự.
“Mọi việc đã hai mươi năm trôi qua, còn có gì để nói!” Ông ta bây giờ đang sống trong khu nhà lều ở tỉnh Lân, hoàn cảnh sống rất nghèo khó. Một gian nhà trệt, trong phòng ngủ đặt chiếc giường đôi, trong nhà bếp là chiếc tủ lạnh cũ kỹ, một chiếc máy giặt.
Trong nhà không có toilet, mọi người quanh đây dùng chung nhau nhà vệ sinh công cộng.
Ông ta chưa đến năm mươi tuổi nhưng tóc gần như bạc trắng, lưng còng chứng tỏ phải đối mặt với cuộc sống cơ cực. Vợ ông ta làn da ngăm đen, bàn tay thô ráp, nứt nẻ.
Trên đầu giường đặt tấm ảnh gia đình, trong hình có một cô gái, là con gái của bọn họ. Trên tường dán không ít giấy khen, từ tiểu học cho đến cấp ba, nhìn qua có thể thấy được thành tích học tập của cô ta rất ưu tú.
“Con gái ông có học đại học chứ?” Lục Ly trông thấy ông ta không muốn nhắc đến chuyện cũ nên đổi đề tài, hi vọng có thể thu hẹp được khoảng cách.
Nghe nhắc đến con gái, vẻ mặt Vương Hải Ba dịu đi rất nhiều, lộ ra vẻ sung sướиɠ.
“Con gái tôi theo học Ngành Pháp Chứng thuộc Đại học Công an Trung Quốc, năm tư rồi!” Ông ta nói giọng đầy tự hào.
“Chuyên ngành này còn khá mới mẻ hơn nữa có thể học liên thông lấy bằng quốc tế!” Lục Ly nói lời thật lòng, “Cục cảnh sát thành phố Nam Giang mới thành lập khoa pháp chứng, bên trong nhân lực cũng chưa đủ. Con gái ông tháng bảy này tốt nghiệp có thể xin vào thử!”
“Nam Giang? Quên đi thì hơn!” Vương Hải Ba nhíu mày.
Lục Ly liền tiếp lời: “Tôi không biết năm đó đã xảy ra chuyện gì nhưng có thể nhìn ra đã hoàn toàn thay đổi cuộc sống của ông, ảnh hưởng toàn bộ cuộc đời về sau của ông. Sau này nhớ lại chắc chắn ông cũng không thể buông xuống. Vậy tại sao không nói ra? Hay là ông đã biết có ngày hôm nay từ mười chín năm về trước.”
Không thể phủ nhận những lời của Lục Ly đã chạm đến nơi sâu nhất trong lòng Vương Hải Ba. Nhiều năm trôi qua, ông ta không ngừng than trời trách đất, trước sau vẫn chưa thể buông xuống! Nếu như mang chuyện đó vào trong quan tài, phỏng chừng ông ta chết cũng không thể nhắm mắt.
“Được rồi!” Cuối cùng ông ta gật gù, “Tôi kể, nhưng tôi muốn các anh bảo đảm cho cuộc sống của gia đình tôi không bị ảnh hưởng, đặc biệt là con gái tôi!”
“Tôi lấy quân hàm trên bả vai của mình để bảo đảm!” Lục Ly kiên quyết.
Nghe xong, Vương Hải Ba mới chậm rãi hồi tưởng.