Editor: Selene Lee
" Ngày mai chúng ta đi ăn, ngày mai chúng ta đi ăn, ngày mai chúng ta đi ăn! "- Ba cô nàng cùng phòng với Lạc Thủy bắt đầu ngêu ngao giai điệu" Chúng mừng sinh nhật " bằng giọng vô cùng chói tai.
Mà lúc này, trong điện thoại lại truyền đến tiếng cười vui vẻ: " Phu nhân, mọi người chọn một nơi ưng ý, ngày mai chúng ta gặp mặt. "
Lạc Thủy còn chưa kịp đáp lại thì đã nghe một đống âm thanh nháo nhào truyền đến: " Chị dâu, tẩu tẩu, chúng ta cũng muốn ăn cơm. " - Sau đó là một tiếng thét chói tai và tiếng vật nặng ngã ầm ầm xuống đất.
" Phu nhân, phòng của chúng ta..."
Lạc Thủy vội vã ngắt lời: " Chúng ta cùng đi, kể cả bạn cùng phòng của anh nữa. "
Thật ra trước kia lúc bạn trai Vương Tiểu Du mời mọi người đi ăn cũng là hai bên liên hợp như vậy.
Tiết Diễm Yến: " Cũng đúng cũng đúng, vậy đi, mình muốn ăn một đại tiệc hải sản. "
Liễu Oanh: " Không được, chúng ta phải đi ăn bào ngư hải sâm. "
Vương Tiểu Du: " Theo mình thấy thì chúng ta nên đi ăn Buffet cho rồi, muốn bao nhiêu cũng được. "
Ba cô nàng ồn ào như một cái chợ.
Cuối cùng, Tiết Diễm Yến chiến thắng, quyết định phất cờ đến quán " Grandma"s House ".
Lạc Thủy bị xoay qua xoay lại một hồi, ngược lại cũng không cảm thấy mệt mỏi, quyết định bật laptop lên, tiếp tục chơi " Phong Vân Giang Hồ ".
Cô thấy Đông Tây Bắc đều online nên chạy vào chào một tiếng.
Tây Môn Trái Chủ: " Chị dâu! "
Mắt trái Lạc Thủy giật giật, cô đánh ra mấy chữ: " Nhi đồng à, vội vã gì chứ? "
Tây Môn Trái Chủ: " Phòng tẩu tẩu có thặng nữ* hay không? Yêu cầu của đệ cũng không quá cao đâu, nhập vào với nhau luôn thôi. "
Bắc Viên Phẩn: " Chị dâu, phòng của bọn đệ cũng có đại FA này! "
Tây Môn Trái Chủ: " Tiểu Bắc mau tránh ra, chung thân đại sự của anh đây cũng chưa đến mức tệ hại....Chị dâu, thật ra dưới cằm của đệ có một vết sẹo, không cách nào xóa được huhu. "
" Bị từ khi nào? Làm sao thành ra như vậy? "
Tây Môn Trái Chủ: " La do cha mẹ của đệ. Lúc đó là một ngày mây giăng mù mịt, ba mẹ đệ mỗi người cầm một tay dắt đệ đi trên con đường dài và hẹp...Lúc đó bọn họ mãi nhìn nhau quá nên bùm... đệ tông vào cột điện..."
Bắc Viên Phẩn: " Nói đi nói lại thì cũng vậy thôi à, không thay đổi được gì đâu. "
Tây Môn Trái Chủ: " Hừ, tên nhóc nhà người, đừng có ép ta. Ông đi thẩm mỹ viện, hừ. "
Bắc Viên Phẩn: " Cái mặt cậu mà còn thẩm mỹ hả? Vô dụng thôi. Nham hiểm nham hiểm, có sửa sao cũng như không à. "
Đông Phong Phá: " Nham hiểm gì mà nham hiểm, sao bằng tên A Nam kia được? "
Lạc Thủy không nén giận được: " Chuyện gì hả? "
Bắc Viên Phẩn: " Hay là để anh nói cho, đó là kỳ học quân sự, lúc đó mọi người đang học động tác hành quân, ai ngờ đám nữ sinh đứng phía sau cứ nhìn anh mà cười to, còn chỉ chỉ trỏ trỏ. Anh rất bực mình, bèn quay sang hỏi A Nam chuyện gì xảy ra, lúc đó cậu ấy vốn có quan hệ bạn bè cấp hai với anh. Không ngờ cậu ta lại giả vờ không biết, lại còn bóng gió nói rằng mùa xuân đang về rồi, đừng ngạc nhiên.
Sau này anh biết chuyện mới hối hận, không ngờ lúc đó lại đi tin cậu ta tới sái cả cổ.
Lạc Thủy: " Mau nói vào điểm chính đi! "
Bắc Viên Phẩn: " Sau đó đại da^ʍ tặc Tây Môn chạu qua vỗ vỗ vai anh, nói: " Huynh đệ ạ, đáy quần rách hết rồi, đồ lót đẹp lắm, bắt đùi cũng trắng nữa...Lúc này anh mới kẹp chặt hay chân, chạy như điên ra khỏi lớp. "
Lạc Thủy nghe xong thì ôm máy ngồi cười đến chảy nước mắt, quả thật đồ mặc khi huấn luyện rất dễ bị hỏng, chỗ nào cũng bị bung chỉ, đã vậy đáy quần còn rộng nữa chứ, cách may còn thua xa những người vừa học thử.
" Ha ha, thật là ghê gớm. A Tây, anh nói xem, chắc chắn là vết sẹo đó ở với anh hoài nên đã " lâu ngày sinh tình " luôn rồi, nhưng mà em nghĩ việc đó không ảnh hưởng gì nhiều đâu. "
Tây Môn Trái Chủ: " Đệ biết tẩu tẩu sẽ an ủi đệ mà, A Bắc, A Nam nói chuyện với người đẹp Thịnh Thế sao rồi? ".
Bắc Viên Phẩn: " Đêm cũng không thèm về luôn, chắc chắn là nói chuyện thâu đêm rồi...À mà ý tôi không phải là đáp chăn đơn thuần nói chuyện phiếm đâu nhé. "
Lạc Thủy rùng mình, tự hỏi bản thân có nên làm bộ vô hình hay không.
Lạc Thủy uể oải: " Nói tiếp đi. "
Tây Môn Trái Chủ: " Chị dâu, ta có trách nhiệm nói cho tỉ. Tỉ có một tình địch vô cùng cường đại đấy nhé. Tất nhiên không phải cái cô Thịnh Thế cỏn con kia rồi. "
Bắc Viên Phẩn thở dài: " Sức công khá lớn. "
Đông Phong Phá: " Qủa thật là có chuyện này. "
Đến bạn Đông Phong vốn ít nói cũng bảo thế, Lạc Thủy bèn hỏi: " Nói cụ thể đi! "
Tây Môn Trái Chủ: Thật ra chuyện cũng rất dài dòng, cô gái kia chính là hoa khôi của lớp anh, lần đó là hoạt đông ngoại khóa của lớp, A Nam chân dài tay dài tất nhiên đi trước mở đường, dẫn đầu chỉ có cậu ấy và cô nàng cố chấp kia. Ai mà ngờ lúc leo lên đến đỉnh núi, vỉ trơn trượt nên cô nàng không leo nổi, muốn nhờ A Nam giúp đỡ, cuối cùng cậu ta lại bỏ mặt người lăn xuống núi.
Tây Môn Trái Chủ lại nói tiếp: " Điểm mấu chốt chính là ở đây, kể từ đó cô nàng kia luôn bám theo A Nam. Mặc dù cậu ấy là người đàng hoàng, chung thủy tuyệt đối, nhưng mà cá gần nước lâu ngày cũng không ổn lắm à. "
Bắc Viên Phẩn: " Đúng đúng, vấn đề này thật là phiền phức. "
Lạc Thủy xoay xoay cổ, động tác mạnh mẽ như rồng như hổ: " Cho ta một cái tên đi. "
Bắc Viên Phẩn ra vẻ hoảng hốt: " Chị dâu muốn thanh lý môn hộ sao? "
Thanh lý môn hộ...
Hoa khôi cũng không phải tiểu thϊếp mà....Lạc Thủy dở khóc dở cười, khí thế nào đó trôi đi theo gió hết: " Em chỉ muốn so sánh xem thử tên của ai động lòng người hơn thôi. "
Tây Môn Trái Chủ: "..."
Bắc Viên Phẩn: "..."
Đông Phong Phá: "..."
Tây Môn Trái Chủ im lặng nửa ngày sau mới nói: " Em khá là rung động mà, chắc chắn kinh tâm động phách luôn. "
" Khả năng dùng thành ngữ tốt, thưởng. "
Bắc Viên Phẩn: " Thôi xong, tôi có cảm giác A Nam trở lại rồi, nhiệm vụ hôm nay còn chưa làm xong nữa. "
Tây Môn Trái Chủ: " Dù sao có cậu đội sổ, áp lực cũng đâu có nhiều ha ha. "
Thật ra thì bình thường lúc nghe họ nói chuyện, Lạc Thủy cũng có thể suy ra ba người này chắc chắc là bạn cùng phòng của anh, đồng thời cũng là đồng nghiệp trong công ty. Lam Khanh đưa nhóc Lam Quân kia về rồi, chắc hẳn cũng sắp về đến đi.
Nhưng mà cô vẫn còn rất tò mò, không biết cô nàng hoa khôi kia là thần thánh phương nào mà có thể chịu nổi Nam Cửu Khanh lâu như vậy. Cô thật sự rất bội phục. Bình thường những người có thứ gì đó hơn những kẻ khác thường mọi thứ sẽ dễ dàng hơn rất nhiều, cũng dễ sinh ra thói quen thiếu kiên nhẫn, vậy mà cô ấy lại kiên trì như vậy.
Do đó, cô hoàn toàn rất muốn gặp mặt, cũng chẳng có ý gì khác.
Sau đó Lạc Thủy sực nhớ đến hoạt động bình chọn " Giang Hồ Đệ Nhất Giai Nhân " sắp bắt đầu.
[ Bang hội ] Tinh Thần Bị Chà Đạp:
Chủ đề thứ nhất của " Giai Nhân " ra rồi kìa, la la la.
[ Bang hội ] Lâm Thủy Chiếu Hoa: " Huynh la la cái gì hả? Đã thành ông già rồi còn bày đặt. "
[ Bang hội ] Nhược Thủy Tam Thiên: " Đề gì vậy? "
[ Bang hội ] Ma Hoa Đông: Cô dâu mới xuất hiện kìa, ta bị sâu răng rồi, sợ quá.
[ Bang hội ] Nhược Thủy Tam Thiên: Sao lại kinh sợ?
[ Bang hội ] Ma Hoa Đông: Ta còn tưởng muội đang ở trong l*иg ngực của Nam đại thần chứ?
Khi một đôi trong game kết hôn, thưởng thì cô dâu sẽ rời bang để sang bang của chú rể, nếu không rời thì ít nhất cũng phải ở đó trong khoảng thời gian tuần trăng mật.
Vì đại thần không nói gì nên Lạc Thủy cũng vờ không biết luôn, tiếp tục ở lại nhà mẹ lăn lăn lộn lộn.
[ Bang hội ] Lâm Thủy Chiếu Hoa: Nè Ma Hoa Đông kia, ta nhìn huynh thấy huynh khó chịu lắm nha, ăn uống ngập mặt rồi còn chưa chịu hả? Nhược Thủy của chúng ta lớn như vậy, sao có thể mang đi đính kèm. Nào, qua đây qua đây, mẹ ruột nuôi con.
[ Bang hội ] Nhược Thủy Tam Thiên: Lâm Thủy thật mạnh mẽ.
[ Bang hội ] Táo Trắng Như Tuyết: Nói sai đề tài rồi, thật đáng giận, giai nhân mau tiếp tục giai nhân đi kìa!
[ Bang hội ] Tinh Thần Bị Chà Đạp: Ở trên trang nhất của diễn đàn đó, mau đi xem đi. Người có chút danh tiếng cũng đã đi ghi danh hết rồi.
Lạc Thủy mở diễn đàn ra liền thấy thể lệ bầu chọn nằm ở ngay chỗ bắt mắt nhất.
Đầu tiên chính là phần thưởng người người đều thèm muốn, trọn bộ vũ khí hoàng kim, ngoài ra còn có thêm một cây quạt tròn. Vũ khí hoàn kim thì không nói đến, có RMB liền ôm hết được, quan trọng vẫn là cây quạt hoa lệ kia...Cả server chỉ có một cây, mặt vẽ tranh thủy mặc hải đường, khí thế trang nhã tỏa sáng, mặt quạt làm bằng ngọc, lục bích trân quý, còn đính một sợi Lưu Tô dài trên cán.
Tuy nhiên, tất cả bề ngoài vốn không quan trọng, thứ yếu vẫn là thuộc tính của nó. Cây quạt này có thể giám định được tất cả tài liệu, dược thảo, còn sở hữu tỷ lệ hồi sinh và khả năng công phá cao.
Hèn gì người ta ghi danh nhiều như vậy. Đề thi nói khó cũng không khó, cái gì gọi là " Giai Nhân "? Chính là sắc đẹp, trị gia, thao tác, tài năng...Dù là thiếu một thứ cũng không được.
Đề thì đầu tiên chính là kiểm tra khả năng trị gia, NPC của hệ thống sẽ phát cho người chơi một căn nhà lộn xộng. Thí sinh phải căn cứ vào đồ đạc bên trong mà xem xét, sau đó dùng khả năng của mình để sắp xếp lại, bài thi sẽ do những nhà thiết kế nội thất nổi tiếng bình phẩm. Nói trắng ra chính là tạo nên một ngôi nhà đẹp nhất cho hệ thống.
Vì học kiến trúc nên việc này cũng xem như là ưu thế đi, hoàn toàn có thể dựa vào đó mà phát huy, không có gỉ phải lo lắng.
[ Bang hội ] Nhược Thủy Tam Thiên: " Có vẻ vui. "
[ Bang hội ] Táo Trắng Như Tuyết: Nhược Thủy, bên dưới có người phát thiệp, cũng muốn " vui vẻ " với muội kìa.
[ Bang hội ] Nhược Thủy Tam Thiên:???
Lạc Thủy bèn mở diễn đàn ra lần nữa, ban nãy chạy một mạch đến xem thể lệ nên cũng không để ý, bây giờ mới nhìn thấy tấm thiệp kia. Người tên là Mễ Tuyến, thiệp nói rõ muốn PK xếp hạng trên bảng giai nhân với cô, hạng người nào thấp hơn thì thua cuộc và phải xóa nhân vật trong game.
Công bằng thì công bằng, thắng thua cô cũng chẳng quan tâm...Nhưng mà hà cớ gì lại muốn PK với cô? Cô có quen cô ta à?
[ Bang hội ] Nhược Thủy Tam Thiên: Ta không biết người này.
[ Bang hội ] Lâm Thủy Chiếu Hoa: Bằng trực giác siêu siêu nhạy bén của ta, người này chắc chắc hơn nửa phần là có liên quan đến Nam đại thần, mục đích của cô ta chính là ép muội xóa nhân vật, muốn từ tiểu thϊếp leo lên làm chính thất nha.
[ Bang hội ] Táo Trắng Như Tuyết: Bậy bạ, thϊếp thất gì ở đây chứ?
[ Bang hội ] Lâm Thủy Chiếu Hoa: Lỡ lời lỡ lời thôi. Nhược Thủy, muội có đồng ý hay không?
Sao mà tiểu thϊếp nhiều như vậy chứ? Lạc Thủy muốn khóc...Người kia quả thật là một đóa hoa thủy tiên bự chảng, chiêu hoa dụ bướm ở khắp nơi, trái một người, phải một người...Lần trước Mễ Tuyến muốn ly gián cô và anh ấy, lần này lại vác mặt tới nữa.
[ Bang hội ] Nhược Thủy Tam Thiên: Hừ, ta khinh.]
[ Bang hội ] Tinh Thần Bị Chà Đạp: Đàn bà phát ghen thật đáng sợ, coi chừng có mùi Axit Sunfuric đặc.
[ Bang hội ] Nhược Thủy Tam Thiên: Huynh ác quá.
[ Bang hội ] Lâm Thủy Chiếu Hoa: Theo ta thấy thì chuyện này nên để Nam đại thần tự mình giải quyết.
[ Bang hội ] Nhược Thủy Tam Thiên: Anh ấy hoàn toàn không biết về mấy người đó.
[ Bang hội ] Táo Trắng Như Tuyết: Tất nhiên rồi, đại thần mà, rãnh đâu mà quan tâm tới mấy loại tiểu nhân như vậy.
Lạc Thủy cũng không thèm quan tâm chiến thư kia, chỉ xem như là trò đùa, đem tiểu Nhược Thủy đi đào tài liệu, không ngờ lại thấy gia tộc Thanh Thanh làm loạn trên kênh thế giới.
[ TG ] Thanh Thanh Tiên Nhi: Là do quá tiện nên không dám lộ mặt hay là xấu hổ nên tự đầu hàng?
[ TG ] Thanh Thanh Tiểu Yêu: Còn có mặt mũi gặp người sao? Giang Hồ Đệ Nhất Giai Nhân, loại hàng này sao có thể so?
[ TG ] Tập Thể Dục Buổi Sáng: Này, đừng có cái chó gì cũng mang lên kênh TG này nhé, rảnh quá hả?
[ TG ] Ta Không Phải Hung Khí: Tới PK xem thực lực, thế giới này quá nhàm, Nhược Thủy Tam Thiên, đồ rùa đen rụt đầu, mau đi ra đây.
[ TG ] Ta Không Phải Hung Khí: Con rùa đen Nhược Thủy có giỏi thì ra đây
[ TG ] Ta Không Phải Hung Khí: Con rùa mau ra đây.
[ TG ] Hoa Khất Cái: Nhược Thủy MM à, mau ra đây đi, ta mệt cái đám này quá.
[ TG ] Mễ Tuyến: Nhược Thủy Tam Thiên, không dám đấu thì nói một lời, ta bỏ qua cho.
[ TG ] Bắc Viên Phẩn: Bang chủ phu nhân của bọn ta là người các ngươi muốn gọi thì gọi sao? Ai có gan thì cứ gọi thêm lần nữa xem?
Tác giả có lời muốn nói:
Có người bảo số chữ quá ít, sau này tôi sẽ tận lực đổi thành ba nghìn chữ.
( Editor khóc ròng)