Editor: Selene Lee
Lạc Thủy bị niềm si mê vô hạn của đám bạn cùng phòng dọa sợ mất mật, vội vàng chạy vào game đào quặng tiếp, vừa định đổi địa điểm thì phát hiện đại thần đã online.
Lạc Thủy gửi 1 tin nhắn qua: " Muội chuẩn bị tài liệu xong rồi "
Nam Cửu Khanh: " Chờ ta trước cửa Thủy Tinh Cốc "
Nhiệm vụ tọa kỵ chỉ có 1 ải mà thôi.
Có giới hạn thời gian, nếu hai giờ sau không hoàn thành thì nhiệm vụ sẽ tự động biến mất.
Cơ hội chỉ có một, nhưng có thể tìm người giúp đỡ.
Nhiệm vụ mà mỗi người chơi nhận được không giống nhau, mặc dù đều do hệ thống phân phối ngẫu nhiên cả.
Thủy Tinh Cốc chính là nơi nhận nhiệm vụ.
Lạc Thủy đợi một hồi liền thấy Nam Cửu Khanh cưỡi thần thú chạy đến, nhưng tại sao cô lại cảm thấy thần thú kia trông giống bạch mã thế nhỉ? Ảo giác, chắc chắn là ảo giác!
Nam Cửu Khanh gửi đến một lời mời cưỡi chung: " Mỹ nhân mau lên đây, tiết kiệm thời gian "
Lạc Thủy nhấn đồng ý.
Tuy hệ thống thiết lập cho người chơi nam và người chơi nữ có thể cưỡi chung một tọa kỵ, nhưng thiết lập tư thế như này cũng quá mức mờ ám đi...Bàn tay nhỏ nhắn của Nhược Thủy Tam Thiên nắm lấy eo Nam Cửu Khanh, mặt dán chặt vào lưng anh, làm cho cô tựa hồ cảm giác được mặt mình đang đỏ ửng lên.
Thần thú chạy thật nhanh, cũng khiến tóc hai người phía trên bay bay theo gió, lướt qua làn sóng thu đẹp đẽ của Thủy Tinh Cốc, hoa rơi ngập đầy lối, hình ảnh mỹ lệ động lòng người...
Thời gian của hệ thống là tám giờ một khắc.
Lạc Thủy giao tài liệu cho Ngự Thú Sư để nhận nhiệm vụ.
Âm thanh của rừng núi và non nước lập tức thay đổi, xa xa truyền đến tiếng dã thú gào thét, một cuộn giấy da lớn được mở ra ngay trên màn hình, ghi rõ bốn chữ - VƯƠNG LĂNG NGÀN NĂM.
Hệ thống liền nhắc nhở: Tìm mộ huyệt Ngọc Giác.
Vương Lăng Ngàn Năm, tên cũng như nghĩa, đích thị là một mộ huyệt có cơ quan trùng trùng, còn có rất nhiều thần thú bảo vệ.
Lạc Thủy bèn gửi lời nhắc qua cho Nam Cửu Khanh.
Nam Cửu Khanh: " Mỹ nhân, hình như RP của muội đem đi luyện vũ khí hết rồi đúng không? "
{ RP: May mắn, nhân phẩm)
Người bình thường đều nhận được nhiệm vụ một là thiên về trí óc, hai là thiên về sức mạnh, cô ấy lại một lúc ôm hết cả hai cái hố đó...Toi rồi!
Nhược Thủy Tam Thiên: " Xí, là do hệ thống biết ta trí dũng song toàn "
Nam Cửu Khanh cười rung: " Vâng vâng, cơ hội để ngài phát huy tài trí đã đến rồi đó "
Nhược Thủy Tam Thiên: " Thật là bi thương, ta không có chí hướng đạo mộ vĩ đại a! "
" Đạo nhiều lần rồi sẽ quen thôi " Nam Cửu Khanh dặn dò " Đi theo ta "
Lạc Thủy gật đầu.
Cửa đá được chạm khắc nhiều hoa văn kỳ lạ nặng nề mở ra....Từ đây có thể nhìn thấy được những bậc thang âm trầm heo hút, ánh nến trên cột lập lòe sáng tối, mắt thường không tài nào xuyên qua được màn đêm mù mịt như vậy.
Nam Cửu Khanh nhàn nhạt lên tiếng: " Cái lăng mộ ngàn năm này hẳn là được mô phỏng theo lăng mộ của Tần Thủy Hoàng mà thiết kế "
Nhược Thủy Tam Thiên: " Sao huynh biết? "
Nam Cửu Khanh: " Vừa rồi trên cửa đá kia có khắc vài ba ấn chữ thời Tần "
Lạc Thủy nghe xong,
lòng sùng kính của cô với đại thần liền dâng lên như nước sông Hoàng Hà cuồn cuộn không ngớt, ai bảo tên " người trần mắt thịt " như cô đây chì nhìn ra được một đống hoa văn cổ quái thôi?
Hai người men theo thềm đá mà xuống, từ xa lại truyền đến tiếng than thở kín đáo vụn vặt, xen lẫn tiếng bước chân của cả hai.
Nhược Thủy Tam Thiên: " Hoàng lăng gì mà giống nhà quỷ vậy? "
Nam Cửu Khanh: " Vốn đã là thế rồi "
Nhược Thủy Tam Thiên: "..... "
Lạc Thủy bỗng nhiên nhớ ra một chuyện: " Tại sao không dùng tọa kỵ? "
Nam Cửu Khanh lắc lắc đầu: " Triệu hồi không được "
Hê thống quá là keo kiệt đi, ngay cả cái phương pháp gia tăng tốc độ này cũng không cho xài - Lạc Thủy âm thầm hỏi thăm các nhân viên của Thịnh Thế một lượt.
" Lão đại, nơi này thật là nhà quỷ? " - Lạc Thủy đứng ở bậc cuối cùng của thềm đá, trợn mắt há mồm nhìn cung điện hùng vĩ, sừng sững hiện ra trước mắt, trong lòng chỉ cảm thấy nhiệt huyết sục sôi, tựa như mác vàng ngựa sắt hào hùng gào thét bên cạnh.
Đập vào mắt cô bây giờ là một cái quảng trường lớn, được xây dựng từ những tảng đá màu xanh, bao bọc xung quanh là rừng rậm chằng chịt hình nhân quân lính, trang bị đầy đủ, đao thương khôi giáp sáng bóng, giống như chỉ cần nghe được một câu hiệu lệnh sẽ lập tức xông ra.
Trên quảng trường kia, cứ cách mười bước lại đặt một cái đỉnh đồng lớn, tạo thành một vòng tròn.
Trên đỉnh đồng, rõ ràng là một tòa đài tế hình tròn rất lớn, làm nên bởi một tảng đá to. Mà ngay phỉa trên đài tế, lơ lửng giữa không trung lại là một tòa bảo điện kim bích huy hoàng, mái cong vυ't, đỉnh xe toạt chân mây.
Xa xa nhìn lại, cả tòa đài tế trông như một con quái vật khổng lồ, lù lù bất động, hiên ngang sừng sững.
Lạc Thủy hít một hơi thật sâu, " Nhược Thủy Tam Thiên " thật nhỏ bé biết bao, nói là kiến càng rung cây cũng không quá đáng.
Hiển nhiên Nam Cửu Khanh cũng có khϊếp sợ đôi chút, thật không nghĩ đến việc một cái nhiệm vụ tọa kỵ bình thường trong game cũng có thể mang cảnh tượng chấn động lòng người như vậy, nhưng anh nhanh chóng lấy lại bình tĩnh, hướng cửa đá duy nhất ở góc phía Đông Bắc mà bước.
Vừa đến gần đài tế, hình bóng hai người liền bị phóng to lên gấp mấy lần, chiếu vào bảo điện. Tảng đá xanh kia phóng ra một loại ánh sáng quỷ dị, mang theo sức mạnh kinh người đánh úp cả bốn phương.
Ngay lúc này, sau lưng chợt vang lên tiếng bước chân có trật tự, Lạc Thủy giật mình quay đầu lại, chỉ nhìn thấy đám hình nhân quân lính kia đã chia ra làm hai đội, men theo vòng tròn của đài tế mà tấn công.
Nam Cửu Khanh hoảng sợ, vội vã đánh ra mấy chữ: Xông vào cửa đá.
Một trận ác chiến là khó tránh khỏi, nhưng dưới tình huống bị bao vây tứ phía như thế này, không biết lực công kích của đám hình nhân kia ra sao thì giảm thiểu tấn công vẫn là lựa chọn sáng suốt nhất. Mà cửa đá chỉ đủ cho cho 2 người đi, ở hành lang dài bên trong cửa đá vừa đánh vừa lui rồi nhanh chóng phá vòng vây mới là trọng yếu. Nhiệm vụ này không thể lãng phí quá nhiều thời gian.
Nam Cửu Khanh đứng yên ở cửa đá: " Nhược Thủy, muội đi lên phía trước, tìm đường ra " Nói xong liền phát ra một chiêu Nộ Hỏa đem đám quân lính kéo đến gần mình, tiếng chém gϊếŧ tàn khốc lập tức vang lên, ầm ầm như tiếng trống trận đâm thủng màng nhĩ, khắp nơi đều là lửa thiêu và ánh sáng chớp lóe từ thân kiếm.
Lạc Thủy nhìn đám hình nhân mặt mũi dữ tợn đang nhe răng gầm gừ
với mình, gật đầu lia lịa: " ừm "
Không thèm để ý đến những thứ xung quanh nữa, Lạc Thủy chỉ cắm đầu chạy thật nhanh trên con đường gạch, tiếng hét lớn từ đâu đó xâm nhập cả đầu óc, chỉ còn lại bốn chữ duy nhất: TÌM ĐƯỢC ĐƯỜNG RA, TÌM ĐƯỢC ĐƯỜNG RA.
Ngay lúc đó, một tiếng nổ lớn phát ra....
Một giây sau, âm thanh biến đổi!
Một dòng hoa lửa rực sáng từ nơi sâu nhất của con đường gạch phóng đến, chỉ trong gang tấc liền khiến cho lối đi được chiếu rọi như ban ngày, hỏa diễm đầy trời mang theo lớp thạch ngũ rơi tí tách xuống như mưa.
Lạc Thủy đứng giữa lối đi, mồ hô đầm đìa, buộc bản thân mình phải tỉnh táo lại. Trước sau đều bị công kích, chỉ có một con đường duy nhất là cái chết, vậy thì nhiệm vụ này hoàn thành như thế nào chứ?
Hiển nhiên Nam Cửu Khanh cũng phát hiện ra dị biến, nhưng anh vẫn điềm nhiên như cũ: " Giữa ta và muội chắc chắn phải còn một con đường thứ ba, kiểm tra cẩn thận các đường lót gạch, đừng sợ "
Lạc Thủy nghe thế liền định thần, tỉnh táo hơn một chút.
Cô bắt đầu đi dọc theo đường lót gạch, mượn ánh lửa lập lòe để kiểm tra, tay dùng sức gõ vào những nơi lồi lõm bất thường, tuy mắt vẫn bị sóng nhiệt ép tới nhưng không có chút manh mối nào xuất hiện, Nam Cửu Khanh ở phía sau cũng bị binh lính đẩy lùi vào trong.
Bất thình lình, trong đại điện phát ra một trận gào thét thê lương, mặt đất cũng bắt đầu rung động dữ dội, tinh chất màu đỏ thẫm xen lẫn ngọn lửa và đám binh lính ùn ùn hướng hai người tấn công đến, tốc độ càng lúc càng nhanh. Nam Cửu Khanh không còn cách nào khác, đành phải lui toàn thân về phía sau, lúc hai người sắp sửa bị lửa nuốt chửng thì Lạc Thủy gõ trúng một thứ gì đó, trước mắt liền lóe sáng, cửa thoát hiểm ầm ầm mở ra!
Lại " ẦM " thêm một tiếng, cửa đá sau lưng bị đóng chặt lại.
Trải qua một trận kinh hồn bạt vía, Lạc Thủy vỗ ngực xụi lơ trên mặt đất: " Nguy hiểm thật "
Nam Cửu Khanh nói lời an ủi: " Tất cả đã có ta "
Lạc Thủy nhìn dòng chữ hiện ra trên màn ảnh, đáy lòng dâng lên một trận mềm mại, tựa như nhân gian được mặt trời chiếu sáng rực rỡ, cảm thấy vui mừng khôn xiết..Đúng vậy, có anh ấy ở đây, nguy hiểm khó khăn gì cũng không còn đáng sợ nữa, bởi vì tất thảy đã có anh ấy giải quyết....