Thiếu Một Gáo Nước

Chương 17: Đại sát phong cảnh

Editor: Selene Lee

Sau vài phen giẫy giụa quấn quýt triền miên, cuối cùng 2 người cũng lên đến đỉnh nhai.

Lạc Thủy tắt trạng thái đi theo.

Ban nãy lúc đi lên chỉ nhìn về phía trước, tinh thần tập trung cao độ nên chưa có dịp nhìn xuống, bây giờ nhìn xuống dưới....Lạc Thủy im lặng.

Một lúc lâu sau, trên màn hình hiện ra bóng dáng phiêu dật của bạch y nữ tử,mang theo bộ dáng hướng nguyệt ngâm thơ, hé mở đôi môi mọng đỏ: " Ta muốn cưỡi gió trở về, lại e sợ Quỳnh Lâu Ngọc Vũ, nơi đây cao nhưng không quá lạnh "

Nam Cửu Khanh hóa đá.

Lạc Thủy nhớ đến mục đích dở hơi của đại thần, cô liền hướng mắt tìm bóng dáng mấy con quạ đen, chúng bay qua bay lại rất nhiều nhưng không dễ bắt đâu.

Nhược Thủy Tam Thiên: Lão đại, ta muốn bắt vài con quạ đen được không?

Hòn đá Nam Cửu Khanh vô lực nói: " Đừng đại sát phong cảnh "

Đại sát phong cảnh? Không phải huynh muốn bắt quạ hay sao? - Lạc Thủy vẫn còn chìm trong suy nghĩ thì đại thần đã đi xa về phía Tây.

Nhược Thủy Tam Thiên hô to: " Đại sát phong cảnh ở chỗ nào? "

Nam Cửu Khanh: " Đợi lát nữa muội sẽ biết "

Cô cũng rất muốn đợi, nhìn xem ai là kẻ bắt quạ đen đại sát phong cảnh.

Lạc Thủy nghi hoặc nhìn tứ phía, đỉnh nhai này bằng phẳng lạ thường, nhưng cảnh sắc bị mây mù xung quanh che lấp mất, không nhìn thấy rõ, hơn nữa còn có đám quạ đen kêu " quang quác " trên đỉnh đầu, thực sự rất chán chường. Có lần cô đọc được lời nhận xét trên diễn đàn, họ bảo nơi này không phải nơi tốt đẹp gì, quả thật không sai: Phong cảnh không có, lấy gì ra mà đại sát phong cảnh chứ? Xì

Không biết đã đi mất bao lâu, bên tai mơ hồ nghe được tiếng nước chảy róc rách, mây mù dần dần tan đi, tầm mắt rõ ràng.

Lại đi thêm một đoạn nữa, liền bất ngờ nhìn thấy một dòng suối xanh biếc, nước trong suốt thấy đáy, còn có vài chú cá nhỏ quẫy đuôi đủ màu sắc lướt qua.

Lạc Thủy tỏ mò ngồi xuống nhìn, cô suy nghĩ một chút rồi lấy từ túi ra một cây cần câu thu hoạch cao cấp, bắt đầu câu cá.

Nam Cửu Khanh bật cười, nha đầu này, nơi này căn bản không thể thu hoạc được gì, liền tìm một chỗ ngồi xuống.

Mặc dù Lạc Thủy là một cô nương kiên nhẫn, nhưng qua nửa ngày không có động tĩnh gì cũng đâm chán nản,

bèn tự lẩm bẩm: " Hình như câu không được "

Nam Cửu Khanh: " Bây giờ muội phát hiện cũng không trễ đâu "

Nhược Thủy Tam Thiên liếc anh một cái: " Tại sao huynh không nói cho ta biết? "

Nam Cửu Khanh tỏ vẻ vô tội: " Ta nghĩ là chỉ có máy tính ta không thu hoạch được "

Nhược Thủy Tam Thiên: "..."

Nam Cửu Khanh liếc mắt nhìn dòng suối trong veo, hỏi: " Muội nhảy qua được chứ? "

Lạc Thủy nháy mắt, khẽ mỉm cười: " Nhìn ta "

Nam Cửu Khanh nhìn cô lui ra sau hai bước, chạy lấy đà rồi nhẹ nhàng phóng qua, còn nở nụ cười yêu kiều như nai con.

Nhược Thủy Tam Thiên: " Coi thường ta, hừ hừ "

Nam

Cửu Khanh: " Trâu mới kêu hừ hừ "

Nhược Thủy Tam Thiên: " Huynh mới là trâu, còn là trâu già nữa! "

Nam Cửu Khanh: " Vậy muội muốn nhận mình là cỏ non? "

Trâu già gặm cỏ non...Lúc nghe câu đó xong, không hiểu sao Lạc Thủy lại thấy mặt mình nóng lên...Qủa thật dạo này thời tiết quá oi bức.

Nhược Thủy Tam Thiên: " Huynh nghĩ nhiều quá rồi "

Nam Cửu Khanh: " Không đời nào, ta không phải kiểu người sâu sắc "

Nhược Thủy Tam Thiên: " Là da mặt huynh tương đối sâu "

Nam Cửu Khanh tỉnh ngộ: " Qủa nhiên mỹ nhân hiểu rõ ta "

Lạc Thủy quyết định dùng vũ lực để giải quyết, cô gửi một tin cho Nam Cửu Khanh ở bờ bên kia: " Xem thử ai nhảy xa hơn "

Nam Cửu Khanh: " Được thôi "

Nam Cửu Khanh liền đem tọa kỵ ra, nhẹ nhàng nhảy một cái....Kết quả ra sao thì ai cũng biết

Anh tỏ vẻ thân sỉ ôm quyền: " Đa ta đa tạ "

Lạc Thủy nóng máu, giận giữ nói: " Huynh dùng tọa kỵ, không tính điểm "

Nam Cửu Khanh có ý tốt an ủi: " Ta có thể hiểu được suy nghĩ của muội, nhưng muội nhìn mà xem, ngay cả nó mà muội cũng không thể thắng được, coi như thua đi, ngoan "

Lạc Thủy than thở, quân tử không chấp kẻ tiểu nhân, quên đi quên đi

Tọa kỵ của Nam Cửu Khanh quả là cực phẩm, có mấy phần tương tự với nhân sư bên Ai Cập, ngân quang tỏ ra lấp lánh, uy phong lẫm liệt.

Lạc Thủy tặc lưỡi khen ngợi, vô giá vô giá...

Lúc người chơi đạt cấp 165, mọi ngưởi đều sẽ nhận được 1 nhiệm vụ thần thú, coi như không tính đến chuyện bản chất của nhiệm vụ quá biếи ŧɦái, đã vậy còn cần đến một số lượng nhân dân tệ khổng lồ để mua tài liệu, cho nên phần lớn người chơi không bao giờ chọn thực hiện hiệm vụ này.

Nhược Thủy Tam Thiên: " Ban nãy sao không dùng đến nó? "

Tốc độ của tọa kỵ rất nhanh, còn có thể cưỡi chung hai người, nếu dùng sớm không chừng đã sớm bắt được quạ rồi.

Nam Cửu Khanh: " Ta muốn thưởng hoa vọng nguyệt "

Lạc Thủy nhìn trời: " Đáng tiếc không có Thu Hương "

Nam Cửu Khanh: " Ta cũng không phải là Đường Bá Hổ, đúng không, mỹ nhân?

Lạc Thủy hết năng lực giải thích

Nam Cửu Khanh thu lại tọa kỵ, tiếp tục chậm rãi tiêu dao.

Quanh co khúc khuỷu.

Hoa Đường Lệ ( anh đào của Triều Tiên) nở rộ, mang theo màu hồng rực rở tràn ngập mọi nơi, tựa như những khuôn mặt vui vẻ đong đưa, đón gió, vẫy tay lắc lư như trùng điệp mãi không dứt.

Lạc Thủy có phần ngạc nhiên: " Huynh phát hiện ra nơi này lúc nào? "

Nam Cửu Khanh không trả lời, chỉ yên lặng mỉm cười.

Lạc Thủy chậm rãi đi đến, cô phát hiện ra những bông hoa này không có bất kỳ thuộc tính nào, nói cách khác chính là do hệ thống thiết lập nên. Đây cũng là một trong những chi tiết tạo nên thành công của game, tạo lập hoàn mỹ đến từng ngõ ngách, núi hoang vắng vẻ như vậy cũng không làm qua loa chút nào.

Nhược Thủy Tam Thiên: " Có chuyện gì? "

Nam Cửu Khanh: " Đây là bản đồ chưa được mở, sau khi dùng chức năng di chuyển sẽ trở thành bản đồ nhiệm vụ "

Nhược Thủy Tam Thiên: " Thì ra là vậy "

Thật may là nơi nay không có quạ đen, nếu không thì sẽ thật sự đại sát phong cảnh.

Nhược Thủy Tam Thiên: " Vậy khi nào chúng ta mới bắt quạ đen? "

Nam Cửu Khanh rêи ɾỉ: " Hôm khác chúng ta lại đến "

Nhược Thủy Tam Thiên: " Hả? "

Nam Cửu Khanh: " Muội thích không? "

Nhược Thủy Tam Thiên: " A? "

Nam Cửu Khanh: " Muội thích nơi này sao? "

Tiểu nhân gật đầu, con ngươi trong mắt di chuyễn, Lạc Thủy lục tìm trong túi rồi thay trang phục thành một chiếc váy dài màu trắng, chạy vòng quanh biển hoa, nhấn PRT để chụp ảnh lại.

Nam Cửu Khanh có chút rung động, cũng dùng ảo thuật biến ra một bộ trường sam tương tự, đuổi theo Lạc Thủy.

Nhược Thủy Tam Thiên: " Hôm nay chúng ta offline ở đây được không? "

Nam Cửu Khanh tỏ vẻ không hiểu: "? "

Nhược Thủy Tam Thiên: " Ngày mai trở lại sẽ thấy một biển hoa tuyệt đẹp " - Đành chịu thôi, cô sợ rằng nếu như đi xuống rồi thì sẽ khó mà lên lại được.

Game này thiết lập sẵn trình tự, nếu như offline ở đâu thì sẽ online lại chỗ đó.

Nam Cửu Khanh cười cười, trong đầu liền hình thành một kế hoạch

Hai mắt Lạc Thủy lóe sáng, mặc kề nguyên nhân hậu quả mà nói: " Lão đại, huynh dẫn ta đến đây để ngắm cảnh sao? " - nói xong thì tự mình cảm thấy xấu hỏ

Nam Cửu Khanh tỉnh lại, như vậy còn chưa rõ sao?: " Hiếm khi thấy muội thông minh "

Lạc Thủy nín ngẹn: " Là do huynh bảo ta tới đây bắt quạ đen mà "

Nam Cửu Khanh: " Được rồi, là ta nói "

Khuyết điểm của đứa trẻ này chính là quá thành thật đi.

Nam Cửu Khanh không thể không cảm khái, quạ đen quả thật không cho sức lực.

Vì phong cảnh rất đẹp nên

hai người đều không phát hiện ra bây giờ đã là hai giờ sáng...

Vẫn là nhờ Tiết Diễm Yến giật mình tỉnh dậy, phát hiện ra phòng ngủ vẫn còn sáng đèn thì cầm gối đập vào đầu ai đó, bảo cô mau đi ngủ....

Lạc Thủy vâng lời offline