Tim Lạc Thủy rung lên, không ngờ cái cảm giác " biết được cơ mật quốc gia " này lại kinh sợ đến thế, nhưng bây giờ cô chỉ có thể bày tỏ nỗi niềm này với đại thần: " Nam đại thần, bọn họ liên minh "
Nam Cửu Khanh ở cạnh nghe được câu " Nam đại thần " kia thì nhướng mi trả lời: " Đã nghe, nhưng muội có thể gọi ta là Khanh, A Nam hay Cửu Khanh gì đó, làm ơn đừng gọi ta là Nam Thiên Môn "
Vì sao không thể a? Mặc dù có chút giống nhau, nhưng không phải cái danh hiệu này rất hay sao? - Lạc Thủy buồn lòng, đại thần không thích thì phải đổi....Khanh? Cửu Khanh? Không được, tất cả nghe đều nổi da gà...A Nam? Không hay lắm... " Lão đại, huynh cho ta một ý kiến đi "
Nam Cửu Khanh hời hợt: " Một đám ô hợp "
Đại thần thật phách lối, nhưng mà cô thích!, quá khí chất, quá nổi bật....Nhưng mà cái dạng nghe trộm xong không cảm thấy sai trái này, nhất định là do
đại thần đã quen rồi đi- Lạc Thủy nghĩ đến đó liền run lên, yếu ớt hỏi: " Làm sao huynh biết bọn họ sẽ ở đây diễn tập? "
Nam Cửu Khanh lới ít ý nhiều: " Chỉ là ngẫu nhiên thôi "
Đại thần nói ra mấy chữ này, học tốt, học tốt thật đấy.
Bởi vì không thể nào đồng tình được với ai đó, Lạc Thủy mở kênh bang hội ra, suy nghĩ một chút thì quyết định nói cho vυ' em nghe chuyện này. Không ngờ vυ' em chỉ trấn định nói với cô " binh đến tướng đỡ, nước tới đât ngăn "
Lần nữa thoát ly, cô phái hiện ra rằng bọn người ô hợp kia đã tổ đội xong.
[ Cận ] Thanh Thanh Tiên Nhi: Trận cứ điểm chiến ngày thứ 7, mọi người nhớ đến nhận vinh dự và kinh nghiệm
Lời này nói ra cũng thực xuất sắc, Lạc Thủy cười lạnh trong lòng, chiến thắng cứ điếm chiến mới có được vinh dự và kinh nghiệm, cô ta nói như vậy tức là mặc nhiên cho rằng bọn họ sẽ thắng, gợi lên trong lòng nhân lực ý chí và cám dỗ chiến đấu. Bởi vì những người chơi trong gia tộc Thanh Thanh không thể bị ép buộc, nếu không hiệu quã sẽ đảo ngược...kế sách này rất hay. Qủa nhiên những lời tung hô phụ họa thay nhau vang lên tiếp giọng...Xem ra Thanh Thanh Tiên Nhi này và Tiểu Yêu kia không cùng chung cấp bậc, phải cẩn thận mới được.
Nam Cửu Khanh: " Muội không cần quan tâm đến Thiên Hạ "
Lạc Thủy: " Huynh có ý gì? "
Nam Cửu Khanh: " Đến lúc đó bọn họ tự lo cũng không xong, cứ đợi một lát khắc biết, bây giờ ta đi sau, muội che phía trước đi "
Lạc Thủy im lặng đi theo, lúc này xe của tổng thống cần cô lái... Sau khi hai người rời khỏi Ma Thiên cư, Nam Cửu Khanh cũng không dùng tọa kỵ mà chậm rãi đi dọc thì đường sông. Lạc
Thủy không nhịn được hỏi: " Chúng ta đi đâu thế? "
Nam Cửu Khanh: " Cao Xương cung "
Lạc Thủy nghe xong thì chấn động, Phích Lịch đường không phải là đại bản doanh của Thiên Hạ hay sao?: " Cao Xương cung?"
Nam Cửu Khanh dừng bước: " Có ý kiến
? "
" Không có " - Ý kiến thì không, nhưng vấn đề thì có
Nam Cửu Khanh dường như biết điều cô đang nghĩ: " Có vấn đề? "
" Chúng ta đi làm gì? "
" Giải quyết vấn đề "
Lúc đến được Cao Xương cung đã là hai giờ sau...Trong khoảng thời gian kia, vị áo xanh nào đó nghỉ ngơi N lần, ngắm hoa thưởng nguyệt N lần, bị quái công kích N lần, Lạc Thủy đánh trả N lần, đại thần xuất thủ 0 lần...
Lạc Thủy ngẩng đầu nhìn mấy chữ lớn " Thiên Hạ" ngoài vàng trong bạc, thở hắt một hơi, phía xa liền thấy một đám người chạy đến.
Tứ Hải Quy Nhất ôm quyền: " Không biết Nam bang chủ đại giá quang lâm là vì chuyện gì? "
Nam Cửu Khanh: " Tùy tiện dạo chơi một chút thôi "
Sau đó Nam Cửu Khanh tiếp tục đi về phía trước, trực tiếp ngó lơ Tứ Hải Quy Nhất, xem như không thấy gì cả.
Nam đại thần tư thái ung dung, không thèm chớp mắt mà nói: " Chớ cản đường "
Ba chữ vừa được đánh xuống, tất cả mọi người xung quanh đều hít một hơi lạnh. Mặc dù Nam Cửu Khanh không có nói qua là đến đây tìm Thiên Hạ, ai ai cũng hiểu điều đó, nhưng bang chủ đã tự mình ra nghênh đón mà Nam Cửu Khanh kia lại không cho người mặt mũi danh dự.
Lạc Thủy muốn khóc...Đại thần, ngài chắn chắn là mình đến giải quyết vấn đề chứ không phải là kɧıêυ ҡɧí©ɧ sao?
Tứ Hải Quy Nhất cũng bị ngơ ngẩn theo, nhất thời không phản ứng kịp... làm thì không được mà bỏ qua cũng chẳng xong, người ta căn bản đâu có đến tìm Thiên Hạ?
Có một số quần chúng kịp hiểu chuyện liền lập tức chửi rủa...
[ Cận ] Ta Không Phải Hung Khí: Bang chủ đệ nhất bang gì chứ, chẳng qua cũng là 1 tên chó má, trực tiếp lên chém đi.
[ Cận ] Não Tàn 90 Hậu: Đúng, mau đóng cửa gϊếŧ chó, ta mặc kệ hắn là thứ gì
[ Cận ] Tô Thiển Hoan: Mọi người bình tĩnh lại chút đi, người ta cũng không phải đến tìm bang chúng ta.
[ Cận ] Ta Không Phải Hung Khí: Bình tĩnh cái rắm, ngươi ở chính nhà mình bị người ta cho một cái tát còn bảy vẻ cốt khí? Chơi game mà muốn nghĩ bảy nghĩ tám, chơi cái lông!
Chúng nhân muốn dàn xếp ổn thỏa sau khi nghe được mấy lời của Ta Không Phải Hung Khí, lập tức nhiệt huyết sục sôi, nhao nhao muốn đánh, chẳng lẽ nhiều người như vậy mà đánh không lại một người?
Nam Cửu Khanh vẫn như cũ xem tất cả như khói mây, nhích sang một bên, thiếu điều chỉ còn vắng một chén hạt dưa hóng chuyện. Không chừng người kia ở đời thật đang ngồi đó thích thú nhai hạt không chừng, mặc dù hơi khó tiếp nhận, nhưng quả là" vân đạm phong khinh, anh tuấn tiêu sái "... Trước màn hình xuất hiện mấy sắc đỏ khả nghi, Lạc Thủy cúi mình lặng lẽ, không dám nghĩ gì thêm nữa. Đại thần không ra mặt thì hà cớ gì con tôm nhỏ là cô đây phải xuất hiện?, cứ tiếp tục đứng xem náo nhiệt đi.
[ Cận ] Ta Không Phải Hung Khí: Bang chủ, chúng ta chỉ chờ một câu của ngươi
[ Cận ] Ta Chỉ Là Người Qua Đường: Đúng đó, chỉ cần một chữ, chúng ta liền không quan tâm hắn là Nam Cửu Khanh hay Bắc Đẩu Tinh gì hết, mau cút đi!
Lạc Thủy đang cầm cốc uống nước liền phun hết lên màn hình, cười đến phát khóc, vội vàng rút khăn giấy ra lau, vừa lau vừa cười, cười đến mức run rẩy, hahaha, cho người một viên Bắc Đẩu Tinh đổi lấy một đêm vô lệ, tên gọi của đại thần vì sao lại là một cái cốc?
Nam Cửu Khanh cúi cùng cũng bị chọc giận, đám người này sao nhiều chuyện như vậy, không mau xuất thủ đi? Vì vậy anh liền đổ dầu vào lửa: " Chó ngoan không cản đường, cút ngay "
Bị kɧıêυ ҡɧí©ɧ như vậy thì ai mà nhịn được? Từng đợt từng đợt kỹ năng hoa lệ đánh tới, Lạc Thủy múa tay trên bàn phím, thần sắc vẫn như cũng không chút kích động. Cô không muốn chết ở nhà người ta đâu, trong lòng lại than thầm...sao đại thần vẫn chưa ra tay vậy?
Đại thần thật sự không xuất thủ...bởi vì đội cố định của anh đã dẫn Tuyệt Diễm Phần Thiên đến...
Lạc Thủy không thể không hoài nghi...thì ra nãy giờ đại thần đang đóng kịch sao?
Tuyệt Diễm Phần Thiên đến, tình thế liền nghịch chuyển nhanh chóng, người của bang Thiên Hạ vội vã thu hồi vũ khí.
[ Cận ] Tây Môn Trái Chủ: Chẳng lẽ lão đại của Tuyệt Diễm Phần Thiên bọn ta đến Cao Xương cung đi dạo cũng cần xin phép sao? Thật là ức hϊếp người quá đáng.
[ Cận ] Tô Thải Hoan: Chỉ là hiểu lầm thôi, hy vọng Nam bang chủ có thể nói một câu rõ ràng, chuyện trở nên như vậy là lỗi của chúng ta. Nhưng chúng ta cũng không muốn làm vậy đâu!
[ Cận ] Bắc Viên
Phẩn: A Tây, không cần nói nhảm với bọn họ, trực tiếp hạ chiến thư đi
[ Cận ] Nam Cửu Khanh: Hiểu lầm thôi
Người trong Thiên Hạ đều thở phào nhẹ nhõm, bên này Tuyệt Diễm Phần Thiên lại gãi đầu không hiểu gì.
[ Cận] Bắc Viên Phẩn: Lão đại?
[ Cận ] Nam Cửu Khanh: Nhưng mà ta thấy Thiên Hạ hình như muốn so tài với Tuyệt Diễm Phần Thiên, chi bằng cứ đánh một trận đi.
Viên Phẩn nổi giận, cái tên này không thể nói hết một lần sao, đùa bỡn người khác thì vui lắm chắc?
[ Hệ thống ] Tuyệt Diễm Phần Thiên hạ chiến thư với Thiên Hạ, tám giờ tối thứ sáu quyết chiến Cao Xương.
Lạc Thủy nhìn tin tức mà hệ thống phát đi, rốt cuộc cô đã hiểu lời " Thiên Hạ lo không xong " của Nam Cửu Khanh là gì, anh ấy cố ý đến gây chuyện với Cao Xương cung. Trò chơi này không khích lệ bang chiến nên mới lập ra cứ điểm chiến, nhưng điều kiện thật sự khắc khe,
một bang có tới 3 cứ điểm, lần này muốn lấy Cao Xương cung tất phải tổn thất 1 nơi. Nhưng Thiên Hạ và Tuyệt Diễm bao năm nay đều hòa hoãn yên bình, hà cớ gì Nam Cửu Khanh phải khơi mào cứ điểm chiến?, còn không phải vì giúp người gây họa là cô sao? - Lạc Thủy nghĩ đến đó thì mê mẩn tâm thần, lòng mềm mại không tưởng tượng được...
Lạc Thủy vội vàng viết 1 câu trên khung chat riêng, nhưng xóa rồi viết, viết rồi lại xóa mãi không xong, cuối cùng đánh được 2 chữ: " Cảm ơn "".
Nam Cửu Khanh trả lời: " Muội là hộ vệ riêng của ta, không phải hộ pháp của bang hội "
Lạc Thủy nhìn tin gửi lại mà lòng muốn khóc. Đại thần, hộ vệ và độc quyền cũng có không ít khoảng cách đâu, nói vậy dễ làm người khác hiểu lầm lắm....
Bắc Viên Phẩn đi đến cạnh Lạc Thủy, nói: "" Nhược Thủy MM, trách nhiệm bảo vệ lão đại nặng nề này phải gia cho muội rồi, bảo trọng "
Sau đó một đám người chậm rãi nghênh ngang bước đi...