Tứ Mạc Hí

Quyển 3 - Chương 11

*Chương này có nội dung ảnh, nếu bạn không thấy nội dung chương, vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình duyệt để đọc.

Dịch: CP88

Bát Bát: Cảnh báo có H:3

Đùa thôi))))

***

Diện tích Mộc Sơn mấy trăm hecta đều là tài sản riêng của Nhϊếp gia, nghe nói là ông nội của Nhϊếp Diệc khi còn sống mua về làm nơi dưỡng lão, bởi vậy dù thế giới đang trong thế kỷ của du lịch thì nơi này vẫn không hề bị cải tạo, giữ được vẻ nguyên sơ ban đầu. Thật sự khiến cho người ta vừa bước vào nơi này đã có một cảm giác đi ngược về ngàn năm trước.

Tại một nơi có thể thưởng thức “ánh trăng chiếu xuống nhân gian tựa dòng suối lấp lánh ánh quang,” coi như dù ở nơi này có nhìn thấy dã nhân Thần Nông Giá (*) có lẽ cũng sẽ không cảm thấy kỳ quái đi, tất nhiên tiền đề là bọn họ phải có cách nào đó để di chuyển từ Hồ Bắc xa xôi đến thành phố S, hơn nữa trên đường đến rất có thể sẽ bị người Quảng Đông hoặc Tứ Xuyên chộp lấy đem hầm hoặc làm thành món lẩu rồi.

(*) Dã nhân được phát hiện trong khu bảo tồn Thần Nông Giá của tỉnh Hồ Bắc

Túm lại Mộc Sơn này chính là rất nguyên sơ.

Tôi ngồi trong vườn ngắm cảnh đêm. Tạ Minh Thiên ngồi bên cạnh hắt hơi một cái. Sau bữa tối thì mấy người Hứa Thư Nhiên rời đi, Cố Ẩn đưa Khang Tố La về tiện thể cho Nhuế Mẫn quá giang một đoạn, cuối cùng chỉ còn lại Tạ Minh Thiên chờ Tạ Luân đã sớm biến mất trước khi bữa tối bắt đầu.

Tạ Minh Thiên vừa hắt hơi vừa chuyên nghiệp tổng kết lại câu chuyện dùm tôi: “...... Chính là như thế này, ban đầu Ung Khả nghĩ rằng người kết hôn với Nhϊếp thiếu là chị họ của cô, cho nên mới vắt óc nghĩ đủ mọi cách làm khó chị ấy, sau đó phát hiện âm mưu tính toán nửa buổi cuối cùng là nhầm người, phát hiện cô mới là vợ chính thức của Nhϊếp thiếu, bị sốc đến choáng váng luôn.” Cô ấy nói mỉa mai: “Cô ta đúng là quá tự phụ rồi, thậm chí tìm hiểu người Nhϊếp thiếu cưới là ai cũng chưa từng làm, sau đó thấy được tấm hình trên tin tức bát quái kia liền nhận định luôn là chị họ cô. Ha, nhìn cái biểu cảm của cô kìa, không phải là cô còn chưa thấy đó chứ?” Cô ấy rút ra điện thoại lướt lướt một chút, lên tiếng mắng người: “Này có lẽ là cá chết lưới rách, tìm mãi không được một tấm ảnh cưới nào của hai người, vừa đúng lúc bắt được chị họ cô với Nhϊếp thiếu cùng nhau ra khỏi sân bay, có lẽ thấy hai người họ nói chuyện khá thân mật nên cứ vậy nhận định luôn danh tính cho chị họ cô.”

Tôi đột nhiên nhớ đến chiều nay chị ấy cũng đề cập đến cái bức ảnh gì đó, có lẽ là nói cái này, bừng tỉnh nói: “À.” Lại hỏi cô ấy: “Cô là minh tinh mà cũng rảnh rỗi ghê nhỉ, còn quan tâm đến mấy tin bát quái của chồng tôi?”

Tạ Minh Thiên xụ mặt: “Tôi chỉ xem báo tìm tin bát quái về mình thôi, vô tình lại thấy tấm hình còn lớn hơn cả của mình, phẫn nộ liếc mắt liền không ngờ lại là Nhϊếp thiếu!” Cô ấy nhìn tôi bức xúc: “Cô nói tôi ngậm đắng nuốt cay làm một minh tinh cũng không dễ dàng gì, scandal lại không bằng bát quái của cái tên làm khoa học, đạo lý ở đâu? Ở đâu a?”

Tôi nói: “Quả thật là không có đạo lý, Cô cũng sống không dễ dàng gì a.”

Cô ấy gật đầu nói: “Thật sự là không dễ dàng, nhưng thật lòng mà nói chị họ cô có nhiều điểm giống với Ung Khả.” Bổ sung: “Nói không chừng là Ung Khả khi nhìn thấy chị gái cô lại càng đắc ý trong lòng, cho rằng là Nhϊếp Diệc không quên được cô ta nên mới tìm một người giống mình thay thế, cô thật sự không cần nghi ngờ điều này, tôi cảm thấy cô ta đủ tự luyến đến mức đó lắm, mỗi lần đυ.ng cô ta thật sự là đều muốn bái phục chịu thua.” Nói xong lại hắt hơi một cái.

Tôi suy nghĩ một chút rồi nói: “Ý cô là, Nhϊếp Diệc...... từng thích Ung Khả? Sao lại có thể?”

Cô dừng lại một hồi lâu, gãi đầu nói: “Chịu à.”

Tôi nói: “Này này, chú ý hình tượng, hết vò đầu lại thò lò mũi, cô còn nhớ mình là minh tinh không đấy.”

Cô ấy lập tức phản bác: “Tôi không có nha.” Lại bĩu mỗi: “Mà cứ cho là đúng thì bọn cẩu tử cũng không thể ở đây được, cái nơi quỷ quái này của nhà hai người mà họ cũng có thể tìm đợc thì hôm nay tôi đã không dám đi theo anh trai mà ở trong nhà luôn cho lành.”

Tôi cẩn thận đánh giá cô ấy: “Cái này này độ khó có vẻ hơi lớn nên tôi không tin lắm đâu, không thì cô ngay bây giờ làm minh họa một cái?”

Cô ấy tức giận nói: “Nhϊếp Phi Phi, cô còn muốn nghe bát quái nữa không đây?”

Tôi nói: “Không muốn.”

Cô ấy đột nhiên đơ người ra, một hồi lâu sau mới luống cuống nói: “Tôi vốn định nói cho cô biết mấy tin tức tôi tìm hiểu được, để cho cô coi như nắm được tình hình, lúc trước những tiểu tam tiểu tứ khác tôi căn bản không cần lo lắng cho cô...... à mà có lẽ Ung Khả cũng chỉ là như vậy thôi. Tôi thật sự không nghĩ tới như thế lại khiến cô khó chịu, xin lỗi nha Phi Phi.”

Tôi nói: “Cô thấy tôi có chỗ nào khó chịu à?” Quay người lấy cho cô ấy một ít khăn giấy, suy nghĩ hai giây lại nói: “Được rồi, kể ra thì cô nói cũng không sai, nói thử nghe nào, bọn họ từng xảy ra chuyện gì?

Cô ấy nhìn vẻ mặt tôi: “Thật sự không khó chịu?”

Tôi thở dài nói: “Thừa dịp tôi còn chưa khó chịu thì cô nói nghe thử coi sao, xem tôi có thể chịu đựng được tới đâu.”

Cô ấy cầm tờ giấy ăn nhớ lại: “Kỳ thực tôi cũng không phải đặc biệt biết rõ mọi chuyện, hồi đó anh tôi và Ung Khả học chung trung học phổ thông, bọn họ chơi với nhau, chính là cô ta quen biết với anh trai tôi nên biết cả Nhϊếp thiếu. Sau đó Nhϊếp thiếu đến nước A học đại học, không hiểu thế nào mà sau đó lại nghe nói Ung Khả cũng đến nước A học cấp ba với trung học phổ thông. Sau đó Nhϊếp thiếu đi học bác sĩ ở trường Y, lại nghe nói Ung Khả cũng thi vào trường Y, sau đó anh trai tôi cũng thi vào đó luôn, ba người đó quan hệ rất tốt, tôi còn từng thấy ba người họ từng chụp ảnh với nhau. Nhưng năm 4 đại học Ung Khả đột nhiên nghỉ học, sau đó Nhϊếp thiếu về nước, anh trai tôi hai năm sau cũng về nước. Sau khi về nước anh trai tôi cũng không nhắc đến Ung Khả nữa, lúc ấy tôi nghĩ nếu như Nhϊếp thiếu cũng thích Ung Khả, có khi nào anh trai tôi với anh ấy trở mặt thành thù rồi? Mà cho dù Nhϊếp thiếu không thích nhưng Ung Khả thích anh ấy nha, anh trai tôi đã rút lui trước rồi nhưng Nhϊếp thiếu lại không thể cho Ung Khả hạnh phúc, khiến cho cô ta đi tha hương nơi đất khách quê người, liệu có khi nào anh trai tôi từng đánh nhau với Nhϊếp Diệc không ta?”

Tôi với cô ấy cùng nhau rơi vào trầm tư.

Tôi nói: “Giải thích hợp lý nhất đó là anh trai cô thật ra yêu Nhϊếp Diệc, Nhϊếp Diệc...... cũng rất yêu anh trai cô, Ung Khả sau khi phát hiện chuyện này bị đả kích quá lớn, trong lúc đánh mất lý trí đã tạm xin nghỉ học đi xa tha hương làm ngôi sao.”

Tạ Minh Thiên đập tay cái bốp: “Phải không phải không, tôi cũng là muốn nói như vậy đó! Cũng không phải là không có cơ sở! Có thể mấy ngày trước anh trai tôi mới biết Ung Khả về nước...... Mà nhắc mới nhớ, trước đây anh trai từng nói nếu có một ngày Nhϊếp thiếu phải kết hôn thì người đó nhất định sẽ là Ung Khả. Cô thấy câu này có nghĩa là gì?”

Tôi cảm giác có gì đó mắc ở cổ, nói: “Minh Thiên, chúng ta vào nhà đã, dù là Nhϊếp Diệc thích nam hay nữ thì vị trí vợ chính thức của tôi vẫn không bị lung lay là được phải không? Tôi chống ghế đứng dậy: “Tôi bắt đầu có cảm giác khó chịu rồi, câu chuyện này tạm thời chúng ta dừng lại ở đây đi.”

Tạ Minh Thiên dường như lúc này mới phát hiện ra vừa rồi đã vô tình phi bao nhiêo đao lên người tôi, cuống quýt cứu vãn: “Ôi, Phi Phi cô đừng buồn a, tôi...... tôi chỉ là cảm thấy anh trai tôi nói như vậy sở dĩ là bởi vì Nhϊếp Diệc bình thường có rất ít con gái có thể nói chuyện cùng đi.” Cô ấy cắn răng: “Tỉ dụ như tôi này, tôi với Nhϊếp thiếu không thiếu lần chạm mặt nhau, anh ấy cũng không có khả năng ghét bỏ gì tôi nhưng mỗi lần gặp đều rất khó nói được mấy câu với tôi. Nên cá nhân tôi nghĩ bọn họ chẳng có gì cả, cá nhân tôi cảm thấy quan hệ của ba người bọn họ, nói anh trai tôi với Nhϊếp thiếu còn dễ tin tưởng hơn là Nhϊếp thiếu với Ung Khả luôn ấy haha!”

Tôi ngồi lại, nói: “...... Cô xem ra là thật sự rất trung thành với tư tưởng boy love nhỉ.”

Tạ Minh Thiên không chịu nổi nhiệt độ bên ngoài này nữa, sụt sịt ôm mũi về nhà kính trồng hoa. Tôi rút từ trong ví ra bao diêm lấy ở bàn chơi bài trước bữa tối, quẹt một cái rồi dùng tay chắnlại chờ nó cháy hết, lại quẹt một cái khác rồi lại chờ cho nó cháy hết. Kỳ thực lúc ăn cơm tối ngẫm nghĩ lại một lượt lí do vì sao Ung Khả lại nhằm vào Nhuế Mẫn, lại nhớ đến Ung Khả đứng trước mặt tôi đánh giá Nhuế Mẫn, bỗng nhiên nhận ra cô ta có ý gì. Tôi không biết cô ta với Nhϊếp Diệc lúc trước lại quen biết nhau, nếu đúng là như vậy thì mối quan hệ của bọn họ là gì? Lúc này cũng chỉ biết được Ung Khả thích Nhϊếp Diệc. Nghe Tạ Minh Thiên nói, thì Nhϊếp Diệc trước đây rất nguyện ý nói chuyện với Ung Khả.

Buổi chiều đó gặp Nhϊếp Diệc ở Hương Cư Tháp, trong phòng trà hắn cầu hôn tôi, tôi không kiêng kị gì hỏi hắn: “Nhϊếp tiên sinh, không phải là anh có gì đó khó nói đó chứ? Tỷ như vấn đề xu hướng giới tính? Hoặc là kỳ thực anh có yêu tha thiết một cô gái nào đó, lại vì nguyên nhân gì mà không thể bên nhau, nhưng người trong nhà lại ép buộc phải kết hôn nên bất đắc dĩ phải đi tìm một người thay thế?”

Hắn khi đó đã trả lời tôi: “Những vấn đề đó tôi đều không có.”

Nhϊếp Diệc chưa bao giờ nói dối, nên xu hướng giới tính của hắn không có vấn đề, mà tôi cũng không phải vật thay thế. Nhưng như vậy cũng không có nghĩa là trong sinh mệnh 26 năm cuộc đời của hắn chưa từng có một cô gái nào bước qua. Nhϊếp Diệc không thể yêu, chỉ là những người ngoài cuộc tự thêu dệt ra, hắn chỉ là lười không phủ nhận. Khi ở trên đảo V, chúng tôi lần đầu tiên nói sâu hơn về chủ đề tình cảm, hắn khi ấy cũng rất bình tĩnh nói với tôi hắn chưa từng thấy tình yêu có gì tốt.

Diêm đốt tới ngón tay, tôi giật mình thả tay, đặt ngón trỏ vào miệng ngậm một lúc, rồi tự thì thầm với bản thân: “Nhϊếp Phi Phi, làm người phải công bằng, vì lí gì mà Nhϊếp Diệc trong quá khứ không được quen ai trong khi chính mày cũng có một Nguyễn Dịch Sầm? Nhϊếp Diệc là ai mà phải giữ mình suốt 26 năm chỉ đề chờ mày xuất hiện mà sủng ái?” Càng nói càng giận thay hắn, tôi tiếp tục chìm đắm vào những lời phê binh chính mình: “Bài học của Giản Hề mày còn không nhớ sao? Nhϊếp Diệc chỉ mới đưa cho mày mấy màu mực đã đòi mở phường nhuộm, không biết thế nào là đủ. Làm người phải biết chừng mực, cũng không thể không giữ chữ tín như vậy đúng không? Phải biết tri túc thường lạc(*) nha Nhϊếp Phi Phi, tri túc thường lạc, không thể vì Trịnh nữ sĩ mấy ngày này không nhắc nhở mày liền quên hết gia huấn như vậy được.”

(*) biết đủ thì được vui mãi

Làm bầm lầu bầu một hồi thật sự là tâm trạng tốt hơn nhiều, nên lại đốt thêm một que diêm, khi ánh lửa bùng lên lại không nhịn được cảm khái: “Có điều Nhϊếp Phi Phi à, đây thực sự là vận c*t chó gì không biết, tưởng chừng như Vạn Lý Trường Thành đã đi một nửa, thế mà lại ở đâu lòi ra một Ung Khả, đúng là không muốn người khác sống yên mà?..... Quên đi, tới đâu hay đó.”

Suy nghĩ một chút, lại âm thầm động viên chính mình: “Hôm qua mày đã nói gì với Khang Tố La đây?” Tôi ra vẻ nghiêm mặt nhắc lại: “Chiếm tiện nghi nhiều một chút là được rồi, mày cứ ăn đậu hũ của hắn thật nhiều đi, dù cho Nhϊếp Diệc đã từng thật sự có gì đó với cô ta thì mày cũng làm được cái gì đâu hả Nhϊếp Phi Phi, vẫn là tập trung ăn đậu hũ thôi. Trước khi hôn nhân cũng không chiếm được nhiều tiện nghi rồi. Vừa mới xuất binh mà không chiếm thì mày cũng quá ngốc rồi.”

Nghĩ đến đó tôi bỗng cảm thấy tất cả mọi chuyện đều như được khai sáng, mạnh mẽ nhặt hộp diêm trên mặt đất chuẩn bị quay người đi về, lại nghe được tiếng cười, ngẩng đầu thì thấy Tạ Luân đứng cách tôi mấy bước, hai tay đút trong túi áo gió: “Nhϊếp Phi Phi, logic của cô thật sự khiến người ta khó mà xem thường được.” Anh ta hơi rũ mắt, “Có rảnh không, nói chuyện một chút?”

Ban ngày có gió, vào đêm bầu trời đặc biệt thông thoáng. Trên nền trời đen như mực, hàng ngàn chòm sao lấp lánh, đèn vườn cũng đã được bật lên, bóng cây thác nước phía núi đối diện được ánh trăng phủ lên một tầng sáng nhưng lại bị ánh đèn làm cho mờ nhạt đi một phần, lại như cố ý vẽ ra một bức tranh thủy mặc.

Đêm mùa đông tháng mười một, dù là không khí thoáng đãng thì vẫn thấy được lành lạnh, tĩnh đến mức có thể nghe được thanh âm của gió Bắc.

Tạ Luân đứng cách tôi một khoảng, tay gẩy gẩy bỏ đi tàn thuốc, nhìn tôi cười cười nói với anh ta: “Xin lỗi, đêm nay tâm trạng hơi không được tốt.”

Tôi một mực giả ngu, nghĩ lại xem mình vừa nói những gì, lại tính toán xem anh ta có thể nghe được bao nhiêu rồi.

Tạ Luân đột nhiên nói: “Cô biết Yee là thiên tài.” Anh ta trầm ngâm một chút: “Có điều, Nhϊếp Phi Phi, cô thật sự lý giải được thiên tài là thế nào sao?”

Tôi còn đang nghĩ xem phải trả lời vấn đề của anh ta ra sao, anh ta lại nói tiếp: “14 tuổi học đại học, mười sáu tuổi học bác sĩ, 19 tuổi có được học vị tiến sĩ, sau khi về nước làm những thí nghiệm mà chúng ta mãi mãi không thể hiểu được, hai ba ngày sau lại được một cơ quan cơ mật chúng ta không thể biết mời tham gia vào một hạng mục cơ mật cấp quốc gia, nghe quả thực rất lợi hại đấy, nhưng cô có thực sự cảm giác được không?”

Cuối cùng anh ta cũng để cho tôi trả lời: “Cái gì mới là cảm giác thật?”

Anh ta nghiêng người nhìn tôi một hồi lâu, nói: “Nhìn cậu ta mà xem, có phải cũng sẽ có lúc cô cảm giác cậu ta không giống như con người bình thường?”

Tôi nghiêng đầu nhìn về nhà kính trồng hoa, trợ lý Chử đã đến đây từ nửa giờ trước, đang đứng trước mặt Nhϊếp Diệc báo cáo gì đó. Nhϊếp Diệc mặc quần áo ở nhà nhạt màu, vẻ mặt lạnh nhạt lười biếng dựa vào thành gỗ bên cạnh, hơi cúi đầu nghe trợ lý Chử nói chuyện, dáng vẻ phi thường yên tĩnh.

Nhϊếp Diệc có thể đưa tay là với tới như vậy với tôi chính là một con người bình thường.

Tạ Luân đột nhiên nói sang chuyện khác: “Có nhớ năm ngoái truyền thông đưa tin về một thiên tài vật lý tên là Sabrina Conzalez không?”

Tôi hồi tưởng lại, nghĩ có lẽ là đã từng đọc qua, hỏi anh ta: “Là người 22 tuổi làm nghiên cứu sinh Tiến sĩ ở đại học Harvard, được gọi là Einsein tiếp theo, 14 tuổi dùng thời gian sau những giờ học của mình cùng với trợ lý là ba cô ấy đã chế tạo ra máy bay?” Tôi cảm thán nói: “14 tuổi đã có thể tự mình chế tạo ra chiếc máy bay của chính mình, mà lại còn thành công bay lên, thật sự khiến cho người ta phải thán phục, không thể không nhớ được a.”

Tạ Luân nở nụ cười: “Đây chính là cảm giác thực, cô sẽ vĩnh viễn không cảm thấy cô gái kia là người bình thường bởi vì cô ấy 14 tuổi đã tự tay thiết kế ra một chiếc máy may.” Ngừng một lúc, anh ta hỏi tôi: “Yee có kể cho cô không, cậu ta năm 14 tuổi làm cái gì?”

Tôi thật sự không hiểu lắm vì sao Tạ Luân lại đột nhiên nói với tôi cái này, nhưng vẫn thật thà đáp: “Không có, anh ấy biết tôi hoàn toàn không hiểu sinh vật, nên sẽ không chủ động tán gẫu với tôi mấy chuyện này.”

Tạ Luân yên lặng mấy giây, sau đó nói: “Cậu ta lúc tám tuổi đã tự mình vào phòng thí nghiệm, chính là ở trong tòa nhà này, 14 tuổi cũng chính ở nơi này nhân bản ra một con chó Samoyed, cũng chính năm ấy phòng thí nghiệm Seoul của Hàn Quốc tuyên bố nhân bản chó thành công. Bọn họ tập hợp một nhóm nhóm thí nghiệm, mà lúc ấy chỉ là Yee tự làm nghiên cứu, thành công chậm hơn bên phòng thí nghiệm kia một tuần.

Tôi: “......”

Anh ta ngẩng đầu hỏi tôi: “Cảm giác được chưa? Còn có thể cảm thấy cậu ta bình thường không? Anh ta nở nụ cười không rõ: “Cậu ta không phải người bình thường, mà là thiên tài chân chính, mà hiện nay trên thế giới nhân bản chính là lĩnh vực ưu tú nhất trong ngành khoa học.”

Tôi: “......”

Tạ Luân chăm chú nhìn tôi: “Sợ rồi?” Như là có chút hoài niệm nhẹ nhàng nói: “Năm đó Ung Khả biết cũng giống như cô vậy, bị dọa cho sợ đến nỗi tránh Yee ba tháng không dám đυ.ng mặt.” Anh ta lại hứng thu nói: “Còn cô thì sao? Sẽ ly hôn với Yee rồi trốn nhà bỏ đi? (bát bát: ghét rồi nhé, nghĩ Phi Phi nhà tui là ai mà cũng nghĩ tầm thường như con nhỏ Ung -.-!) Nhưng nghĩ lại mà xem.” Anh ta thông tình đạt lý nói: “Nếu như một người có thể thao túng sinh mạng như vậy, có thể giống như ông trời vậy, cậu ta có thể sẽ không bao giờ có khả năng đổi xử với người khác một cách bình đẳng, trong mắt cậu ta, có lẽ cô với con cún Samoyed kia cũng không có gì khác biệt, quả thật rất đáng sợ.”

Tôi nói: “Kỳ thực......”

Thanh âm của anh nhẹ như gió thoảng: “Nhưng đây mới chính là thế giới của khoa học, cùng lắm thì là chúng ta với cậu ta không cùng một loại người, dù có sợ sệt mà trốn tránh thì cũng không có gì để chỉ trích. (bát bát: ai nói cho ta biết đi. Thật ra lão này mới là nv phản diện trong truyện này phải không? Ngỡ mình là nam thứ đam mỹ nhưng thật ra chỉ là nam phụ ngôn tình như Minh Thiên babe nói? Uổng công từ đầu truyện tới giờ ta vẫn nghĩ lão là nhân vật support =.=!) Đúng rồi, vừa nãy cô muốn nói gì ấy nhỉ?”

Bởi vì bị anh ta ngắt lời hai lần, tôi cũng định im miệng luôn, đột nhiên lại được anh ta cho phép nói, nhất thời ngơ ra, nghĩ mất ba giây mới nhớ ra mình vừa rồi là muốn nói gì, tôi nói: “Mới lúc đầu quả thật có bị làm cho kinh ngạc, dù sao tôi với sinh vật thật sự đều là mù tịt, chỉ biết là năm 1996 nhân bản ra con cừu đầu tiên, lại không biết hóa ra hơn mười năm trước chúng ta còn có thể nhân bản ra chó.”

Tạ Luân nhìn tôi thật lâu: “Cô không thấy sợ hãi gì sao?”

Tôi không hiểu: ”...... Gì cơ?”

Anh ta dở khóc dở cười: “Tôi thấy cô không lên tiếng lại tưởng là bị dọa sợ rồi, còn nghĩ mai cô sẽ bỏ nhà trốn đi nữa, tôi có nên vào nhà nhận tội chịu đòn không nhỉ, Yee đúng là không phải không thể làm vậy đâu.”

Tôi nói: “Hả, ý anh sợ là sao?” Tôi khoát tay áo một cái: “Sợ thì không, chỉ là bị giật mình, anh nói xem, Nhϊếp Diệc với cái phương diện này ưu tú như vậy, nghĩ tới vạn nhất có một ngày anh ấy tâm huyết sôi trào muốn tán gẫu với tôi chủ đề này, tôi lại không biết đối đáp thế nào, trong lòng liền khoảng rồi.”

Tạ Luân sửa lại: “Là hoảng rồi.”

Tôi nói: “Ừ, hoảng rồi.” Tôi hỏi anh ta: “Lẽ nào nói với anh ấy thật ra tôi còn không biết thời đại này còn có thể nhân bản chó? Này cũng không phải là chuyện gì khó mở miệng, quả thật chính là.....”

Tạ Luân ôn hòa ngắt lời tôi: “Không chỉ chó đâu, mèo, chuột, bò, thỏ, la, ngựa đều có thể nhân bản, gần với con người nhất là loài linh trưởng hiện tại cũng có thể nhân bản rồi.”

Tôi nói: “Anh xem, nếu là anh cũng có thể cùng Nhϊếp Diệc tán gẫu về phương diện này.” Nhất thời trong lòng như tro tàn: “Thật sự, anh ấy là một nhà sinh vật học vậy mà lại cưới về một người mù sinh vật học, thật là không thể chấp nhận được. Nếu như sau này anh ấy phải đi một buổi tụ họp nào đó về khoa học, mang theo tôi sẽ mất mặt vô cùng, không được, thực sự là không thể được a.” Tôi càng nói càng sợ: “Tôi phải đi bổ túc kiến thức.”

Tạ Luân ngăn cản tôi: “Không cần, nếu như sau này cậu ta tán gẫu cái này với cô, vậy thì cô cứ nói cho cậu ta biết thật ra mình không biết hiện tại nhân loại không chỉ có thể nhân bản cừu mà còn có thể nhân bản chó, tin tôi đi, không chừng cậu ta sẽ cảm thấy cô còn rất đáng yêu nữa.”

Tôi nghiêm chỉnh nhìn anh ta: “Tạ thiếu, xin anh đừng có trêu ghẹo tôi, tôi bây giờ là thật sự vừa trải qua kinh khoảng, trước đây thật sự không biết anh ấy lợi hại như vậy mới dám múa may nói hươu nói vượn trước mắt anh ấy.”

Tạ Luân lần nữa sửa lại tôi: “Kinh hoảng.”(*) Lại gật đầu: “Nhìn cô nói chuyện là có thể cảm giác được cảm giác của cô lúc này rồi.” Anh ta tận lực an ủi tôi: “Có điều cô thật sự không cần phải kinh hoảng, nếu như cậu ta từ đầu muốn cưới một người có thể cùng hắn trò chuyện về chủ đề này thì đã cưới Ung Khả rồi, cô xem đi, Ung Khả có thể kém cô về phương diện gì đây?”

(*) 惊慌 [jīnghuāng] là kinh hoảng, không hiểu sao ẻm Phi Phi lại cứ nói thành [jīngfāng]. Lần thứ nhất vốn định bơ rồi mà ẻm sai đến lần thứ hai làm ta cũng bó tay phải đi giải thích

))