Khi Thầy Là Chồng!

Chương 7

Một bầu không khí vô cùng căng thẳng bao trùm căn phòng.

Một người phụ nữ với phục trang trông rất đắt tiền, nhẹ nhàng nâng tách trà lên nhấp một miếng.

- Nói đi, chuyện này là sao?

Bà cất tiếng nói đầy quyền lực.

- Mẹ à! Mọi chuyện đều hiểu lầm thôi! Cô ấy chỉ vô tình ngã vào người con thôi.

Cô ngồi bên cạnh ôm bà khóc thút thít.

Anh đứng giải thích, khuôn mặt vô cùng khó xử, Hải Ninh thì vẫn bình tĩnh khẽ nhếch môi cười.

- Thưa bác, cháu rất yêu anh Dương, mong bác tác thành cho tụi cháu.

- Này, cô đang nói cái gì vậy?

Bà chau đôi mày lại, khuôn mặt tỏ vẻ không vui.

- Cô có biết mình đang nói gì không?

Ánh mắt sắc bén nhắm đến Hải Ninh, cô ta có phần run sợ chùn bước. Đôi môi rung rung, hàm răng khẽ nghiến chặt vào nhau.

- Cháu biết...

- Hừ! Con dâu tôi đang ngồi bên cạnh mà cô còn dám đòi cưới thằng Dương, cô có thấy mình nực cười không?

Một cuộc đấu khẩu giữa hai người phụ nữ bắt đầu. Không khí vô cùng căng thẳng.

- Cháu đã từng tốt nghiệp ở đại học Harvard, ba cháu là hiệu trưởng của trường này, mẹ cháu là một doanh nhân vô cùng thành đạt, thử hỏi cháu có chỗ nào không xứng chứ!

Cô khẽ nhếch môi cười, đứng lên nói thẳng vào mặt cô ta.

- Chỉ là tép riu mà đòi hóa phượng hoàng, cô nghĩ mình đang là mẫu nghi thiên hạ sao?

Câu nói khiến gân xanh nổi đầy trên mặt Hải Ninh, chứng tỏ cô ta đang rất tức giận, bàn tay đã nắm chặt thành nắm đấm.

Hắn đứng ngoài cuộc trò chuyện, lần đầu nghe cô nói chuyện kiểu này nên không nhịn được mà cười.

Cô quay sang liếc hắn một cái, hắn thấy vậy im re không dám nhúc nhích, đúng là vợ là trên hết mà.

- Được rồi con dâu, đừng đôi co với hạng người này nữa! Chúng ta đi thôi!

- Dạ thưa mẹ!

Cô nhẹ nhàng đỡ bà đứng dậy, nhưng Hải Ninh quyết không chịu từ bỏ, vội vã quỳ xuống nắm lấy chân bà.

- Bác à! Ngày đó cháu cũng yêu anh ấy mà, sao bác lại cho cô ta làm con dâu bác chứ! Bác đã hứa sẽ đợi cháu tốt nghiệp đại học rồi cho cháu làm con dâu mà! Hu Hu...

Hải Ninh bật khóc trong đau đớn.

Cô sững sờ quay sang nhìn hắn, đôi mắt hắn... đang lẩn tránh cô, rốt cuộc là đang giấu cô điều gì chứ?

Cô cúi xuống nhìn Hải Ninh đang ôm chặt chân mẹ chồng, nhất quyết không buông. Đôi mắt đó không hề...có chút dối trá, ánh mắt chứa đựng rất nhiều tình yêu...

Thì ra...bọn họ...đã từng yêu nhau...!

Tim cô bắt đầu co thắt lại, cố gắng để không thể hiện ra ngoài, vẫn cố mỉm cười cho qua chuyện, cô tưởng chồng cô chỉ yêu mình cô thôi chứ, thì ra cô lại là người đến sau...

- Hai người đã từng là...người yêu sao?

- Đúng vậy, cô chỉ là người phá hoại hạnh phúc của chúng tôi thôi!

Cô không quan tâm, cô chỉ muốn nghe hắn nói, chỉ muốn nghe chính miệng hắn thừa nhận! Tất cả chỉ là giả dối thôi phải không?

...

Hắn vẫn không nói gì! Vậy là...đúng rồi! Hắn vốn không biết nói dối mà...!

Tình yêu mà cô coi trọng bấy lâu nay, thì ra cô chỉ là người thay thế cho cô ấy!

Từng giọt, từng giọt nước mắt kiếm chế nãy giờ đã rơi xuống.

- Con dâu, con đừng tin lời hồ ly tinh nói! Tất cả chỉ là bịa đặt thôi!

Bà vỗ nhẹ tay cô, nhìn thấy cô khóc vô cùng bối rối. Hắn thấy vậy liền chạy lại dỗ dành cô nhưng lại bị cô đẩy ra.

- Được rồi, chuyện này em sẽ suy nghĩ lại, tối nay em sẽ về nhà mẹ ngủ, anh ở nhà nhớ ăn uống cẩn thận, đừng thức khuya.

Nói xong cô buông tay, chạy thẳng ra ngoài, trái tim đau đớn vô cùng đau đớn...

- Mộc Mộc...!

Thì ra hắn không yêu cô, lấy cô chỉ là bị gia đình ép buộc, vậy mà cô cứ tưởng...

Trên khóe môi Hải Ninh khẽ giật lên điệu cười ngạo mạn, ánh mắt vô cùng căm phẫn nhìn tất cả.

Hừ! Vở kịch này...tôi mới là nữ hoàng...

Tất cả những gì tôi không có được, nhất định sẽ đạp đổ hết...

Cả anh nữa...tình yêu của em...anh Dương...

Chúng ta rồi sẽ lại hạnh phúc như xưa thôi, phải không?

Nếu ngày đó, mẹ anh không cấm đoán em thì giờ chúng ta đã có con rồi và sống hạnh phúc rồi, phải không?

Nghĩ đến đây, răng cô ta nghiến chặt lại, bàn tay cuộn lại thành nắm đấm....

Tất cả, chỉ là mới bắt đầu thôi...

Hãy cứ chờ đợi màn kịch ở phía sau đi!

Sẽ rất hay và hồi hộp mà trong đó các người chính là... nhân vật chính...