Trước mắt Trình Khâm là một Tô Khiết hoàn toàn trưởng thành. Từ mái tóc dài cho đến vóc dáng mềm mại, từng đường nét trên khuôn mặt đẹp như tranh vẽ.
Trong thoáng chốc, ngài chỉ đứng yên và chăm chú quan sát người nữ nhi nửa quen nửa lạ ở trước mặt mình. Tô Khiết mười tám tuổi xinh đẹp như một đoá hoa lan nở rộ. Thuần khiết và tinh khôi. Đến nỗi khiến vị vương gia lãnh ngạo ấy cảm thấy bất ngờ đồng thời mang chút choáng ngợp.
Còn Tô Khiết chậm rãi tiến đến trước mặt Trình Khâm, nếu không có Quý phu nhân và những người hầu khác thì có lẽ nàng đã ôm chầm lấy ngài rồi. Thất vương gia của nàng vẫn vậy, dung mạo anh tuấn đó không thay đổi, duy có nước da đã sạm hơn vì một năm chinh chiến ngoài sa trường. Đôi chân mày rậm rạp, ánh mắt mạnh mẽ thâm trầm, chiếc mũi đến bờ môi, mọi thứ của ngài vẫn đẹp đẽ.
- Mừng ngài trở về, vương gia.
- Khiết Khiết đã lớn thế này rồi ư? Ta không nhận ra...
Một lần nữa, Trình Khâm tiếp tục bỏ lửng câu nói cùng với biểu hiện có chút khác lạ. Nụ cười trên môi Tô Khiết như đoá hoa héo rũ, bởi hiểu ra cho dù ngài có trở về thì sao chứ? Tất cả vẫn sẽ chẳng có gì thay đổi... Ngài vẫn đứng cách xa nàng, không phải chỉ xa trong vài bước chân mà còn là trong trái tim ngài.
Đêm đó, vương phủ cùng ăn mừng vương gia thắng trận trở về. Trong khi ai nấy ăn uống no say thì Tô Khiết lại một mình buồn bã ở vườn hoa. Đúng lúc có giọng nam nhân cất lên, thì ra là Trương công tử, họ hàng xa của Quý phu nhân.
Hai người đang nói chuyện thì lại nghe thêm một giọng nam nhân trầm thấp: "Khiết Khiết". Hoá ra là Trình Khâm! Gặp vương gia, Trương công tử cúi đầu hành lễ, cùng lúc thấy ngài chậm rãi bước đến. Hỏi han qua lại vài câu, Trình Khâm liền mời vị công tử lên phòng chính tiếp tục bữa tiệc rượu. Bóng dáng kia đã khuất trong màn đêm, bấy giờ ngài mới nhìn qua Tô Khiết đứng im lặng nãy giờ, nàng hơi cúi mặt, chiếc cổ trắng ngần thoáng lộ ra sau viền cổ y phục.
- Sao ngươi lại đứng đây một mình? Trong lòng có tâm sự hay sao?
Vẻ như Tô Khiết cố ý im lặng. Nàng từ nhỏ đến lớn lúc nào cũng kề cận bên vương gia, mỗi một việc vui hay buồn tất cả đều chỉ liên quan đến ngài.
Trong khi Tô Khiết lặng thinh thì Trình Khâm âm thầm quan sát người thiếu nữ chỉ mới xa cách có một năm thôi lại trở nên đổi khác đến vậy. Xinh đẹp hơn, dịu dàng hơn thậm chí quyến rũ hơn khiến người ta không thể rời mắt. Chiều nay khi gặp mặt ở cổng phủ, ngài rất muốn hỏi Khiết Khiết một năm qua sống như thế nào, ăn ngon ngủ ngon không, có vui vẻ không, thế nhưng lại chỉ có thể đứng ngây ra và nói được một lời ngắn ngủi. Phải chăng là do người nữ nhi ở trước mặt kia quá rực rỡ lẫn thuần khiết khiến trái tim ngài trong một chốc lại có chút lay động.
- Ngươi và Trương công tử quen biết từ lúc nào?
- Khiết Khiết và công tử chỉ nói chuyện dăm ba câu chứ chẳng phải quen biết gì.
- Ngươi cũng lớn rồi Khiết Khiết, đừng hễ cứ gặp nam nhân là nói cười vui vẻ.
Bấy giờ Tô Khiết mới chịu ngẩng mặt lên nhìn Trình Khâm, ánh mắt đó cũng đang nhìn nàng đầy tĩnh lặng, trong đêm tối lại không thể đoán ra thâm ý gì. Nàng bất giác buồn cười quá đỗi, vương gia thay đổi thái độ trở nên xa cách, sao bây giờ còn nói một câu quan tâm như vậy? Ngài đã đẩy nàng ra xa thì việc nàng gặp gỡ ai hay nói cười với ai, cũng đâu quan trọng gì.
- Khiết Khiết lại không biết rằng, từ lúc nào vương gia trở nên nhỏ nhen đến thế.
Dứt lời, Tô Khiết hành lễ cho lấy lệ rồi mau chóng rời khỏi vườn hoa.
Trình Khâm mang biểu hiện ngạc nhiên khi nghe Tô Khiết nói mình "nhỏ nhen". Ngài không biết là nàng có giận dỗi gì chăng mà bỏ đi nhanh chóng không một lời hỏi han, trong khi hai người đã một năm xa cách.
- Ta nhỏ nhen sao?
Vừa tự hỏi bản thân Trình Khâm vừa thở ra, cảm giác bản thân hành xử cũng có đôi chút kỳ quặc. Chỉ là trong lòng ngài tự dưng không vui khi lúc nãy tình cờ bắt gặp cảnh Tô Khiết và Trương công tử nói chuyện thật thân mật...
Hôm sau đang ngồi đọc công văn thì Trình Khâm thấy Quý phu nhân bước vào thư phòng. Cứ ngỡ là có chuyện gì liên quan đến vương phủ nào ngờ nàng ta đề cập đến cái vấn đề mà ngài không lường trước:
- Thϊếp muốn tìm một phu quân cho Tô Khiết.
Bàn tay đang cầm tách trà liền khựng lại, Trình Khâm đưa mắt nhìn phu nhân.
- Nữ nhi lớn rồi thì không thể cứ quanh quẩn trong phủ mãi được.
- Khiết Khiết mới mười tám, đâu cần phải vội gì.
- Vương gia, thϊếp được gả cho ngài cũng là năm mười tám. Ngài yên tâm, thϊếp nhất định sẽ tìm một nhà cao sang quyền quý để nó không phải chịu thiệt.
Dù đang khát nước thế mà Trình Khâm không chần chừ đặt tách trà xuống bàn. Phu nhân nói đúng, nữ nhi mười tám tuổi thì đã đến lúc phải gả chồng, huống chi tuổi xuân trôi qua chớp mắt, giống như hoa lan trong vườn nở ra xinh đẹp rồi cũng sớm tàn. Ngài biết rất rõ điều đó nhưng tại sao lòng vẫn không nỡ...?
Quan sát vẻ trầm tư của phu quân, Quý phu nhân tỏ vẻ khó chịu, hỏi:
- Ngài phải chăng có tình ý gì với Tô Khiết?
Nếu là người khác hẳn phải giật mình rồi, thế nhưng đây lại là Trình Khâm, vị vương gia nổi tiếng thâm trầm nhất Bắc Đại này, không một chút biến sắc khi bảo:
- Ta đối với Khiết Khiết, chỉ như huynh muội.
- Có câu nói đó của vương gia thì thϊếp an tâm rồi. Vậy xem như chuyện này đã bàn bạc xong xuôi, thϊếp sẽ sắp xếp chu toàn cho Tô Khiết.
Quý phu nhân rời khỏi thư phòng với vẻ mặt vô cùng thoả mãn.
Bỗng nhiên không còn tâm trạng xem công văn, Trình Khâm đến bên cửa sổ đồng thời đưa mắt nhìn ra vườn hoa vắng lặng. Nếu Tô Khiết có thể lấy được lang quân như ý thì ngài nên vui mừng mới phải, thế tại sao lòng lại trĩu nặng? Vì ngài quen có Tô Khiết ở bên cạnh suốt tám năm qua nên không nỡ gả nàng đi? Có phải chỉ đơn thuần là tiếc nuối hay còn điều gì nữa, bởi trái tim ngài cứ âm ỉ khiến đôi mắt phẳng lặng đó nhìn mãi về phía những đoá lan trắng muốt.
*****
Cũng không rõ vì sao, hoàng thượng Bắc Đại - Trình Sở với thất vương gia Trình Khâm lại có bề ngoài khá tương đồng, từ vóc dáng cao lớn uy nghiêm cho đến dáng vẻ trầm tĩnh. Tuy nhiên, sự trầm tĩnh nơi Trình Sở rất khác so với Trình Khâm, đó là vị hoàng thượng này mưu mô hơn, lòng dạ cũng thâm hiểm hơn.
Viễn Phù Vương Trình Khâm khải hoàn trở về, xem như lập được đại công nên đích thân hoàng thượng thân chinh đến tận thành Nghê Hoàng để trọng thưởng. Trước đó hay tin hoàng thượng sẽ đến vương phủ nên tất cả hạ nhân trong phủ đều chuẩn bị mọi thứ chu đáo để nghênh tiếp. Nói xong vài câu thì Trình Sở muốn cùng Trình Khâm ra sau vườn tiếp tục hàn huyên.
Trong khi mọi người đều được diện kiến thánh thượng thì riêng Tô Khiết lại ngồi ủ rũ ngoài đình viên. Nguyên nhân là bởi đêm qua, vương gia dặn dò nàng hôm nay tuyệt đối phải ở yên trong phòng và dĩ nhiên càng không thể gặp hoàng thượng. Dù nàng có hỏi thế nào thì ngài cũng không nói rõ nguyên nhân.
Ngồi mãi ở trong phòng lại đâm ra buồn chán nên Tô Khiết lẻn ra vườn dạo chơi. Đang thơ thẩn thì nàng nghe tiếng bước chân, sợ có người phát hiện ra mình nên liền trốn đi. Được một lúc, nàng đưa mắt nhìn ra ngoài thì mới biết là vương gia. Ngài đứng quay lưng, khoác chiếc áo uy nghiêm lắm và đang ngắm hồ cá.
Khó hiểu vì sao vương gia có tâm trạng ra đây ngắm cảnh nên Tô Khiết mau chóng rời khỏi chỗ nấp, bước lại gần. Khi nàng vừa gọi "vương gia" thì cùng lúc người kia liền quay lại. Và đó chính là hoàng thượng!
Phát hiện ra một người nam nhân xa lạ, Tô Khiết giật mình bước lùi, thiếu chút muốn ngã xuống hồ cá nếu không có Trình Sở nắm lấy tay kéo giữ lại. Người kéo nàng áp sát vào mình, nhận ra trước mắt là khuôn mặt xinh đẹp khả ái và còn rất lạ lẫm, tại sao người không biết trong phủ vương gia có người nữ nhi này? Về phần Tô Khiết, cũng lấy làm ngạc nhiên khi người nam nhân kia mang nét hao hao giống vương gia, duy đôi mắt kia lại chẳng hề dịu dàng mà rất tối và thâm sâu.
- Khiết Khiết!
Đó là tiếng gọi của Trình Khâm, nghe ra lại đầy kinh ngạc lẫn lo lắng. Lúc ngài bước vội đến chỗ họ thì Trình Sở mới buông Tô Khiết ra, và Tô Khiết liền chạy lại đứng nép sau lưng vương gia. Thay vì hỏi hoàng thượng trước thì Trình Khâm nhìn khắp người Tô Khiết, xem thử có bị thương gì không. Trong khi ngài lo lắng cho nàng thì Trình Sở chỉ im lặng quan sát.
- Hoàng thượng, Khiết Khiết còn nhỏ nếu có gì mạo phạm, người hãy bỏ qua! -Rời mắt khỏi Tô Khiết, bấy giờ vương gia mới cúi đầu trước hoàng thượng.
Hoàng thượng? Tô Khiết kinh ngạc, thế ra đây chính là Trình Sở, hoàng thượng chí tôn của Bắc Đại ư? Nàng lập tức quỳ xuống hành lễ:
- Hoàng thượng tha tội, dân nữ không biết là người nên đã bất kính!
Trình Sở khoát tay cho phép Tô Khiết đứng lên, bấy giờ mới nhìn qua Trình Khâm mà hỏi: "Người nữ nhi này là ai?". Trong một thoáng, vị vương gia đó đã khẽ đảo mắt khó xử, vốn dĩ ngài không muốn hoàng thượng gặp mặt Tô Khiết.
- Hồi hoàng thượng, đây là Tô Khiết, họ hàng xa của quản gia Độ trong vương phủ. Vì muội ấy mất phụ mẫu nên thần đệ cho phép mang về đây chăm sóc...
- Tô Khiết? Cái tên nghe hay lắm, là sự thuần khiết sao?
Trình Khâm thấy Trình Sở bước lại gần Tô Khiết, trên môi còn nở một nụ cười ẩn ý, cả ánh mắt đó cũng rất thú vị. Trước cảnh hoàng thượng ngày càng đến gần, Tô Khiết trở nên lúng túng cứ cúi đầu đồng thời bước lùi một chút. Tiếp theo, nàng nghe hoàng thượng yêu cầu mau ngẩng mặt lên nên đành phải vâng mệnh.
Bao nhiêu mỹ nhân, Trình Sở đều thấy qua hết rồi và người nữ nhi ở trước mặt này dù không phải tuyệt sắc giai nhân hay sắc sảo quyến rũ thế nhưng không hiểu vì sao ở nơi nàng ta toát ra một điều gì đấy rất thu hút. Có lẽ Trình Sở cũng như Trình Khâm năm đó, nhận ra sự thanh thuần qua đôi mắt trong veo ấy, vẻ đẹp mới lớn của người nữ nhi không nhuốm chút bụi trần.
Vị hoàng thượng đưa tay lên có ý muốn chạm vào khuôn mặt e lệ của Tô Khiết thì cùng lúc giọng Trình Khâm cất lên rõ ràng, nghe thì vẻ như rất tự nhiên nhưng nhìn sâu vào đó lại thấy là ngài cố ý ngăn hành động đυ.ng chạm kia:
- Hoàng thượng nếu đã mệt thì để thần đệ sai người...
- Viễn Phù Vương, ngươi đối với người nữ nhi này là như thế nào?
- Khiết Khiết chỉ như những nha hoàn trong phủ.
- Trẫm chỉ muốn hỏi, tình cảm ngươi dành cho nàng ta là gì?
Có lẽ vào lúc đó, Trình Khâm không hề biết đã từ khá lâu rồi, bản thân mới mang dáng vẻ bất động như thế trước mặt Trình Sở. Đó không chỉ ngạc nhiên mà còn là một nỗi sợ không nói nên lời. Là lúc ấu thơ, khi Trình Sở luôn đứng trước mặt thất hoàng đệ và đưa ra những yêu cầu lạnh lùng nhẫn tâm nhất. Trình Khâm không quên, không quên được, chỉ là chôn giấu ký ức đó tận sâu trong lòng.
Trình Khâm bất giác nhìn qua Tô Khiết, bắt gặp nàng cũng đang nhìn mình chờ đợi, nhưng ngài không thể có câu trả lời nào khác ngoài câu này:
- Thần đệ... với Khiết Khiết chỉ như huynh muội, và cũng có ý gả muội ấy đi.
Tô Khiết sững sờ, không phải việc vương gia xem nàng như muội muội mà chính là chuyện muốn gả nàng cho người khác. Thế nhưng còn một điều nữa kinh khủng hơn khi nàng chợt nghe hoàng thượng cất giọng rành rọt:
- Thế thì ngươi không cần gả nàng ấy đi nữa. Viễn Phù Vương Trình Khâm nghe lệnh, trẫm muốn Tô Khiết nhập cung hầu hạ trẫm, phong làm Tô tần!
Sự điềm tĩnh mà từ nãy giờ Trình Khâm cố gắng giữ đã bị đánh sụp, ngài đứng lặng đi khi nhìn Trình Sở, ánh mắt tĩnh lặng ôn nhu bao năm qua bây giờ mới thấy xuất hiện nỗi thẫn thờ, chẳng những thế còn như thể hụt hẫng mất mát.
Biểu hiện nơi Tô Khiết cũng không khá hơn Trình Khâm. Hết chuyện vương gia muốn gả nàng đi song giờ lại đến chuyện hoàng thượng ban lệnh để nàng nhập cung trở thành phi tần. Không! Tô Khiết không muốn, vạn lần không muốn! Nữ nhân trong thiên hạ đều muốn gần thiên tử nhưng riêng nàng thì không! Trái tim và tình yêu của nàng chỉ hướng về duy nhất một người.
- Vương gia, Khiết Khiết không muốn... - Sợ hãi đến nỗi Tô Khiết buột ra những lời có thể bị gán tội mạo phạm - Khiết Khiết chỉ muốn ở cạnh ngài...
Chất giọng van xin cùng cái níu tay áo từ Tô Khiết, khiến trái tim Trình Khâm không khỏi chùng xuống nặng nề. Thế nhưng rất nhanh, vị vương gia này phát hiện hoàng thượng vẫn đang đứng trước mặt, vì vậy ngài mau chóng lấy lại sự sáng suốt cùng dáng vẻ bình tĩnh mọi khi, giật nhẹ tay áo lại và bảo:
- Khiết Khiết, ngươi còn không mau quỳ xuống cảm tạ long ân!
Tô Khiết cảm giác cõi lòng tan nát khi nhìn vào ánh mắt lãnh đạm từ vương gia, sắc bén lẫn tàn khốc đến nỗi như cứa mạnh vào tim nàng, cái ánh mắt lạnh băng ấy ngài chưa bao giờ dành cho nàng suốt tám năm qua. Mặc cho những dòng lệ rơi lã chã, Tô Khiết thất thần quỳ xuống trước mặt hoàng thượng, giọng nói run rẩy:
- Dân nữ cảm tạ hoàng thượng ân điển!
Vị hoàng thượng nở nụ cười ý nhị, vừa thoả mãn vừa như thể ẩn chứa điều gì.
Trình Khâm sai người hầu đưa hoàng thượng lên phòng chính. Khi chỉ còn hai người, Tô Khiết mau chóng đứng dậy rồi nắm lấy tay vương gia, cầu xin:
- Khiết Khiết không muốn tiến cung, càng không muốn trở thành phi tần!
- Đó là lệnh của hoàng thượng, không thể làm trái...
- Ngài có thể xin hoàng thượng rút lại lệnh này!
Để mặc Tô Khiết vừa nức nở vừa giật mạnh tay mình, Trình Khâm chẳng còn suy nghĩ được gì nữa, chỉ lặng lẽ quay qua nhìn nàng. Khuôn mặt nhỏ nhắn đẫm lệ chưa bao giờ đáng thương đến vậy, ngài biết phải làm sao khi chính mình cũng bất lực. Xin hoàng thượng rút lệnh đã ban ư, ngài lấy lý do gì đây? Là vì ngài không muốn mất Tô Khiết sao, nếu như vậy sự việc sẽ càng khủng khϊếp hơn nữa.
Trước sự im lặng từ vương gia, Tô Khiết ngừng khóc rồi bất giác hỏi một câu:
- Rốt cuộc, Khiết Khiết ở trong lòng ngài có vị trí gì?
Trình Khâm không thể trả lời, bởi đây là điều mà bao năm qua ngài vẫn luôn tránh né, hay đúng hơn là sợ hãi khi phải đối diện với lòng mình để tìm lời đáp.
- Tóm lại, ngươi hãy chuẩn bị nhập cung.
Cuối cùng, Trình Khâm cũng đã cho Tô Khiết một câu trả lời chính xác nhất. Khẽ khàng, nàng vuột tay ra khỏi tay vương gia, tự dưng cười cười:
- Khá khen cho một thất vương gia Trình Khâm anh dũng uy phong, thâm trầm lãnh ngạo, ngay cả tâm ý thật sự của mình là gì mà ngài cũng không biết!
Tô Khiết quay lưng bỏ chạy, để lại một mình Trình Khâm đứng lặng đi.
Tâm ý ư? Tâm ý thật sự của ngài là gì? Ngài muốn gì...?
Hình như từ rất lâu rồi, ngài đã không còn hỏi bản thân cái câu đó nữa...