Yêu Nguyệt Phong Vũ: Đại Siêu Cấp Biến Thái Nghịch Thiên

Chương 21: Ngọn núi kỳ lạ

*Chương này có nội dung ảnh, nếu bạn không thấy nội dung chương, vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình duyệt để đọc.

Lại kỳ lạ, những cái cây này như biết nàng, tán cây di chuyển hiện ra một con đường trắng xóa phía trước. Dù nghi hoặc nhưng Phong Vũ vẫn bước về phía trước, nàng có cảm giác an toàn nơi này sẽ không hại nàng. Cuối con đường là ngọn núi nàng đã thấy lúc ở cái hồ đen kia, ngọn núi kia đột nhiên chuyển động hiện lên từng bậc thang dẫn lêи đỉиɦ núi.

Thấy vậy Phong Vũ cũng tiếp tục bước lên các bậc thang phủ tuyết trắng kia, Tạp Vân Phi bên trong cảm thấy kinh hãi, nghi hoặc ông cảm thấy nơi này như đang chào đón tiểu nha đầu này vậy, rốt cuộc là vì sao? rất quỷ dị!!!

Nhanh chóng Phong Vũ đã đến đỉnh núi, phía trước mặt nàng lúc này là một cái hang động lớn nhưng bị chặn lại bởi cánh cửa đá có hoa văn kỳ lạ. Bước đến đứng trước cánh cửa, Phong Vũ không biết bên trong là cái gì, lặng lẽ quan sát cánh cửa cơ thể Phong Vũ như có gì đó sai khiến nàng đưa bàn tay trắng nõn nhỏ xinh lên chạm vào chính giữa cánh cửa thì đột nhiên các hoa văn chuyển động sắp xếp rồi mở ra.

Tuy nghi vấn nhưng nàng vẫn đi vào bên trong, rất kinh ngạc không thốt nên lời.

Bên trong là một căn phòng băng, phía trên hiện lên màu xanh biển sóng động diễm lệ vô cùng còn có các thạch nhũ đông cứng lấp lạnh chiếu xuống cứ như nàng lạc vào thế giới huyền ảo khác.

Nhìn xuống, có bộ bàn ghế bằng băng trong suốt rất đẹp, bên cạnh là một cái tủ chứa đầy sách và các lọ dược, bên cạnh còn có cả lò luyện đan rất tinh sảo. Đang chăm chú quan sát thì một giọng nói vui mừng vang lên khiến Phong Vũ cảnh giác

"Cuối cùng ngài cũng đến, ta đã đợi rất lâu rồi"

Trước mặt nàng dần hiện ra một người.....không là,là một linh hồn gần như trong suốt đứng trước mặt hành lễ.

"Ngài đã đến" nhìn người trước mắt không quá 30 mươi, ngũ quan bình thường không đẹp không xấu, sao nàng cảm thấy có chút quan thuộc với người này mở miệng hỏi.

"Ngươi là ai? đây là....?"

Nghe vậy người kia thoáng tia kinh ngạc rồi biến mất, nhìn sang Bạch Cầu đang ngồi trên vai nàng ngủ mê mang như hiểu gì đó cung kính nói

"Ta là ai không quan trọng, ngài đừng lo ta không hại ngài đâu, sau này ngài sẽ rõ" xong rồi một nguồn ánh sáng lặng lẽ bao quanh Phong Vũ khiến nàng vô cùng có chút kinh ngạc rồi lấy lại bình tĩnh, không biết vì sao đối mặt với người này làm nàng không có cảm giác phòng bị ngược lại là tinh tưởng, an tâm.

Chậm rãi nhắm hai mắt, nàng cảm nhận có một nguồn năng lượng đang chảy dài trong kinh mạch của nàng, như muốn mở rộng. Tim nàng đột nhiên cu rút đau dữ dội như muốn nứt ra, khuôn mặt tuyệt mỹ trắng bệch, nàng không thể đứng vững gả gục xuống đất thống khổ vô cùng.

Ma thú của nàng nhìn thấy chỉ muốn xông ra giúp nhưng lại không thể chỉ có trơ mắt nhìn trong lòng cũng đau đớn không kém, Tạp Vân Phi cũng rất sốt ruột ông không biết chuyện gì đang sảy ra, vì sao lại như vậy? người kia là ai? ai vô cùng rối nhưng như bị nguồn sức mạnh nào đó ngăn cản ông không thể truyền âm cho Phong Vũ được càng khiến ông rất lo lắng.

Thời gian trôi qua, từng giây từng phút như vậy lúc này với họ như mấy năm vậy. Phong Vũ đau đớn muốn tự sát nhưng nàng vẫn cắn chặt môi chịu đựng đến đôi môi mỏng nhỏ nhắn đã chảy máu, trên trán đầy những giọt mồ hôi.

Lúc đầu bên ngoài trời sáng, bây giờ đã chập tối, kinh mạch trong cơ thể Phong Vũ đã đứt giờ đang chậm rãi từ từ nối lại, rộng hơn vững chắc hơn. Phong Vũ thật đã quá mệt không còn tí sức lực nào trực tiếp ngất đi.

"Không sao đâu, chỉ là do quá mệt nên ngất đi" thấy chúng thú lo lắng Tạp Vân Phi an ủi, ông cũng không biết chuyện gì xảy ra chỉ biết nha đầu này vừa trãi qua một trận rất khủng khϊếp, có thể làm tiểu biếи ŧɦái này đến như vậy thì đến mức nào, nếu không phải tiểu biếи ŧɦái này kiên cường, không khuất phục thì không biết như thế nào nhưng ông biết nếu là người khác đã sớm tự xát rồi.

Phong Vũ vì quá kiệt sức đã ngủ đến một ngày một đêm, mãi đến sáng hôm sau mới tỉnh dậy. Bạch Cầu lo lắng chạy đến cọ cọ nàng, Lôi Chấn và Tôn Hỏa không thể ra ngoài được, không gian như bị khóa lại đành nhìn nàng lo lắng.

Từ từ mở mắt, Phong Vũ cố gắng ngồi dậy, xem xét cơ thể có bị làm sao không nhưng thấy vẫn bình thường thì không khỏi nghi hoặc. nàng lúc đó đau đớn như tưởng đã đến chơi với Diêm Vương cư nhiên sau lại không sao. Nhưng Phong Vũ cảm thấy cơ thể có gì đó rất lạ như là thứ gì đó trong cơ thể nàng đã được mở ra, thoải mái dễ chịu vô cùng. Đang suy ngẫm thì giọng nói vang lên, thân ảnh xuất hiện trước mặt nàng

"Vũ đại nhân,ngài đã tỉnh. cuối cùng ta cũng sắp được thanh thản nhiệm vụ của ta đã hoàn thành, ta chỉ có thể cho ngài biết cơ thể ngài có 7 loại phong ấn, ta đã giải được cái thứ nhất những cái còn lại ngài phải đến Nhân Ngư quốc ở Vô Thần Hải, cổ mộ ở rừng Ưu Vãng-Bạch Hổ quốc, Long Tộc, Hộ Tích ở Thiên Di...còn hai cái kia ta không biết nhưng người có thể đến Trung đại lục tìm. Xung quanh là những thứ của ngài ta đã bảo vệ ngàn năm qua nay trở lại chủ cũ. Cuối cùng ta cũng được nhẹ lòng thoải mái ra đi, gặp lại ngài lần cuối ta rất vui chúc ngài sẽ sớm trở lại" Lại thân ảnh từ từ tan đi trong không khí, không biết vì sao bất giác nghe vậy nước mắt lại chảy dài trên khuôn mặt tuyệt sắc của nàng.

Tạp Vân Phi thì đang kinh hoảng trong lòng, 7 phong ấn vậy là sao? chẳng phải lúc trước ông chỉ phong ấn thiên phú của nàng chỉ khi nào nàng quay trở lại nó mới tự động giải sao? còn có phong ấn khác mà ngay cả ông cũng không phát hiện, vậy người phong ấn cường đại đến mức nào. Nha đầu này rốt cuộc là ai?.

Phong Vũ đứng dậy đi đến cái bàn, do cái bàn trong suốt nên giống cái gương nhìn vào Phong Vũ có chút sửng sốt. Đôi mắt ngân mâu của nàng lúc này có xen lẫn chút đỏ trông hài hòa rất đẹp, bên tai trái của nàng trên vành tai hiện lên chiếc bông tai hình hoa hồng đỏ chói vô cùng diễm lệ.

Dùng cách nào cũng không thể tháo ra cứ như sinh ra dành cho nàng. Phong Vũ cẩn thận suy nghĩ, Nhân ngư- cổ mộ- long tộc-hộ tích những cái này nàng chưa nghe bao giờ, còn có hai cái nàng còn chưa biết. Quá khó đi, nhưng nàng sẽ làm dù có khó thế nào nàng cũng làm, nàng muốn biết rốt cuộc là chuyện gì, 7 phong ấn vì sao nàng lại bị phong ấn. Những nơi đó có thể là giải phong ấn cho nàng biết chuyện gì sao. Nếu vậy nàng nhất định phải đi, Phong Vũ nghĩ nghĩ rồi ra quyết tâm sau quay sang hỏi Tạp Vân Phi.

"Mấy cái vừa nảy gia gia biết cái nào không"

"Ta biết chỉ là chưa từng đi qua, vì những nơi này cực nguy hiểm không một ai dám tới và cũng là điều cấm kỵ nên chỉ nghe qua" Tạp Vân Phi có chút ngại tuy ông sống đã rất lâu nhưng chỉ biết chưa từng đi.

Nghe hai từ nguy hiểm, khóe miệng Phong Vũ nhẹ cong lên nàng cảm thấy hứng thú, xem ra nhất định phải đến một chuyến rốt cuộc nó là cái địa phương nào. Cuộc đời này của nàng quả không nhàm chán rất thú vị, kí©ɧ ŧɧí©ɧ vô cùng.

Thấy Phong Vũ im lặng nghe Tạp Vân Phi thở dài nói tiếp, ông biết chắc nó sẽ đi nha đầu này chính là như thế càng thần bí-nguy hiểm nó càng muốn lao đầu vào.

"Nhân ngư là tộc sống ở Ngư Thần Hải nơi vô cùng thân bí nhân loại chưa ai đặt chân tới. Cổ mộ ở Bạch hổ quốc là di tích không biết có từ bao giờ họ đã từng cử rất nhiều cao thủ vào nhưng đều mất tích nên từ đó đã bị cấm chỉ có 5 năm mở một lần 4 quốc gia sẽ tổ chức cuộc thi chọn ra người tài đưa vào trong. Long tộc thì chắc ngươi cũng biết là nơi cấm nhân loại vào chỉ có chết. Còn Hộ Tích thì ta không biết, chưa từng nghe bao giờ."

Nghe vậy Phong Vân nhíu mày, nơi nào cũng thần bí nhân loại không thể đặt chân đến mà nàng buộc phải đến tất cả. Xem ra sắp tới sẽ vô cùng thú vị nhưng nàng biết hiện tại thực lực của nàng cực yếu không thể đến những nơi như thế được. Bỏ sau đầu Phong Vũ đi xung quanh nhìn ngắm, hơi tối nàng vận Quang nguyên tố trên tay. Ánh sáng thần khiết sáng chói cả hang động, do động làm bằng băng tuyết nên có ánh sáng như vậy làm cả động lúc này thần bí đẹp đến kỳ lạ, vô cùng lấp lánh khiến Phong Vũ cũng phải ngay ngẩn một hồi mới tỉnh lại được.