*Chương này có nội dung ảnh, nếu bạn không thấy nội dung chương, vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình duyệt để đọc.
Sau khi chữa trị vết thương cho Phong Sơn xong, có lẽ chưa bao giờ Phong Vũ dùng Quang nguyên tố nhiều lần trong ngày và không quen,tốn rất nhiều tinh thần lực khiến nàng có chút mệt nên vừa xong đã ngất đi, lúc mơ màng ngất đi Phong Vũ cảm thấy mình rơi vào một l*иg ngực rất ấm áp, nghe giọng nói mạnh mẽ trầm thấp vang bên tai.
"Vũ nhi, tiểu Vũ muội sao vậy? tiểu Vũ"
Phong Vũ cảm thấy bản thân rất mơ hồ xung quanh nàng chỉ toàn sương mù, nàng đang mơ sao? đây là đâu? Phong Vũ nghi hoặc, nàng cảnh giác nhìn từ từ xuất hiện trong tầm mắt nàng là một thứ khiến tim nàng đột nhiên co rút đau vô cùng khiến nàng chỉ nhìn thoáng qua bóng dáng của nó, đen-hung ác-bí ẩn-sát khí đáng sợ....Bừng tỉnh!!! trên khuôn mặt tuyệt mỹ lúc này đã hiện một tầng mồ hôi, nàng cố trấn tỉnh, nó là thứ gì? sao nàng cảm thấy tim rất đau, như cơ thể tan rã, đau đến không thở được nên lúc đó nàng chỉ thấy rất mơ hồ rồi thức giấc. Đau là thật! nhưng vì sao? cơ thể nàng bình thường không bị gì, rốt cuộc là chuyện gì?
Đang ngồi trầm ngâm trong suy nghĩ, bổng một giọng nói nhẹ nhàng phát ra kéo Phong Vũ quay về quay đầu nhìn ra cửa
"Bé cưng xinh đẹp, tỉnh rồi sao, hôm qua làm ta rất lo a~" Nam tử khí phách, có chút cưng chiều từ ngoài bước vào
Phong Vũ mới nhớ đêm qua nàng cảm thấy rất mệt nên...ngất đi, nàng phải cố gắng hoàn thiện kỹ năng của Quang nguyên tố mới được, còn có tìm hiểu thêm về Ám nguyên tố. Chỉ sử dụng hai lần trong một ngày mà đã mệt hơn cả nàng đấu với ma thú trong cả tháng trời. Như vậy không ổn chút nào, rồi thoát ra khỏi suy nghĩ quay sang nhìn người đang đứng bên giường nhìn, lạnh nhạt nói:
"Không sao, có thể ta sử dụng Quang nguyên tố quá nhiều lần trong ngày nên không quen làm cơ thể có chút mệt mới ngất đi, ngủ một giấc đã khỏe rồi"
"Muội không sao là được, bé cưng....." Phong Sơn chưa kịp nói thì có giọng nói vang lên
"Vũ nhi bảo bối,con tỉnh, không sao chứ có cảm thấy không khỏi chỗ nào không? " Một thân hình to lớn, khí phách bước vào, nhận ra người đó Phong Vũ bán manh ngọt ngào nói.
"Phụ thân, Vũ nhi không sao chỉ là dùng Quang nguyên tố hơi nhiều nên có chút không thích ứng được mới ngất đi, giờ đã không sao" Nàng thấy rất ấp áp, dù không phải cha ruột nhưng làm nàng có cảm giác an toàn thân thuộc vô cùng.
Phong Sơn bên cạnh thấy được trong mắt xẹt tia ghen tỵ, "phân biệt đối xử a" hắn cũng quan tâm đến nàng mà cư nhiên thái độ khi nàng nói với cha và hắn không giống nhau, thật không công bằng. Lúc Phong Sơn đang chìm trong ghen tỵ thì lại một giọng nói vang lên, thân ảnh chạy vào
"Phong Vũ muội không sao chứ? hôm qua làm ta hết cả hồn"
"Còn không phải vì trị cho ngươi sao" Phong Lăng lạnh lùng nhìn Phong Hạo, nếu không phải chữa trị cho hắn, bảo bối có mệt như vậy không, chỉ là vết thương nhỏ mà sao Vũ nhi không bỏ đi [=v= lão bá vết thương nhỏ, sắp mất mạng a~]
"Con cũng không cố ý...xin lỗi" Phong Hạo có chút ngại giọng càng nói càng nhỏ
Phong Vũ nhìn cảnh trước mắt có chút buồn cười, hình như hắn mới là con ruột a~ phụ thân, trái tim như có dòng nước ấm chảy qua làm nàng rất vui có chút hạnh phúc, ôn nhu nhỏ nhẹ nói
"Không sao, không phải hiện tại con đang khỏe sao"
"May mà bảo bối không sao, nếu không ta sẽ không tha cho tiểu tử ngươi đâu" Phong Lăng sủng nịnh dịu dàng nhìn nàng, quay sang nhìn Phong Hạo thì lạnh lùng
"Vâng thưa cha" Phong Hạo cảm thấy nhẹ nhỏm, Phong Vũ mà có chuyện gì chỉ sợ hắn cũng không tha cho chính mình
Nảy giờ im lặng, Phong Sơn mới lên tiếng
"Bé cưng, đi ăn sáng cùng mọi người đi, muội mới tỉnh chắc cũng đói"
Thế là cả bốn người đi đến sảnh ăn cùng nhau, khung cảnh vô cùng hòa hợp, hòa thuận khiến người khác nhìn vào có chút ghen tỵ. Phong Vũ không biết bánh xe vận mệnh này đã bắt đầu chuyển động, chuyện gì sẽ chờ nàng trong tương lai?
Thời gian luôn là trong lúc lơ đãng lặng lẽ xuất hiện rồi biến mất. Cỏ dài chim bay, thời gian qua nhanh chớp mắt đã một tháng qua. Trong gia tộc Phong Gia này không ai không biết tam tiểu thư Phong Vũ là con của đại ca gia chủ, còn lại nghĩa nữ của ông, gia chủ sủng ái nàng vạn phần -muốn gì được nấy. Còn có hai vị thiếu chủ cuồng muội muội đến điên cuồng, những người trong Phong gia ai cũng rút ra một câu nói "thà đắc tội với gia chủ cũng không đắc tội với tam tiểu thư"
Vũ các được tỉ mỉ chăm sóc càng ngày càng lộng lẫy như chốn tiên cảnh vô cùng diễm lệ, trong giữa vùng cỏ U Quang một tiểu cô nương đang lẳng lặng tu luyện. Sau một tháng luôn tập trung hoàn thiện hai hệ Quang-Ám, hiện tại Phong Vũ đã thuần thục kỹ năng đã đến mức hoàn mỹ đến đỉnh, do trong đây nguyên tố Quang-Ám nhiều hơn bên ngoài rất nhiều. Có thể là do cỏ U Quang khiến nơi này nguyên tố Quang-Ám mới nhiều như vậy nên Phong Vũ không cần lo hai hệ này sẽ thua xa 5 hệ kia, lúc này đã chênh lệch không nhiều.
Hai mắt đang nhắm từ từ mở ra, khóe miệng nàng cong lên, nàng đã hoàn toàn không còn lo nữa, Quang-Ám đã không còn yếu như trước không lâu nữa chúng có thể ngang bằng 5 hệ còn lại của nàng. Hiện giờ nàng đã ở đây 1 tháng trời, đã đến lúc nàng phải tiếp tục cuộc huấn luyện rồi.
Nàng phải đến chỗ phụ thân báo cho người một tiếng, sau một tháng Phong Vũ đã hoàn toàn tinh tưởng họ nên hôm nay nàng sẽ nói họ biết thân phận thật sự của nàng, ba thú của Phong Vũ ở không gian vô cùng chán nếu không phải ngày nào nàng cũng vào dỗ dành nướng thịt cho chúng ăn thì chúng đã kháng nghị đòi ra ngoài rồi.
Vừa bước đến trước thư phòng đã nghe tiếng trầm ấm dịu dàng phát ra
"Vũ nhi con đến sao, vào đi!"
Phong Vũ mở cửa bước vào, nhìn người đó cảm thấy ấm áp vô cùng đã không còn khuôn mặt lạnh lùng, nhìn nàng vô cùng đáng yêu động lòng người
"Phụ thân con có chuyện muốn nói với người"
Phong Lăng nhìn nàng đầy yêu thương, sủng nịnh kéo nàng ngồi trên ghế dịu dàng hỏi
"Bảo bối, con có chuyện gì nói, giúp được ta sẽ giúp con"
Phong Vũ cười tươi bán manh nói
"Phụ thân, Vũ nhi thấy cũng nên đi rồi a~"
Phong Lăng trầm mặt, bảo bối mới ở có một tháng mà đã muốn đi rồi nhưng ông biết nàng trước sau cũng tung cánh bay tự do trên bầu trời rộng lớn, Phong Gia này không thể giữ nàng lại, chưa kịp mở miệng một tiếng nói đã vang lên
"Vũ nhi muội muốn rời xa ca ca sao?"Phong Hạo từ cửa bước vào hậm hực nói
"Đúng vậy bé cưng, muội không được đi" Phong Sơn mặt như ai oán cũng bước vào
Nhìn cảnh này Phong Vũ có chút bất đắc dĩ, hai ca ca này lúc trước lạnh lùng tiêu sái sau khi ở chung hai người này như keo dính chuột lúc nào cũng theo nàng, tuy cũng muốn dẫn họ đi cùng nhưng Phong Vũ muốn bản thân tự lập như vậy nàng mới mạnh lên được không thể để họ bảo bọc nuông chiều nàng được. Phong Vũ bán manh, đáng yêu giả bộ đáng thương thuyết phục hai ca ca của nàng.
Lúc đầu hai người này còn cố kháng cự, sau thấy mắt nàng long lanh như sắp khóc mới chịu thua, họ không chịu được. Phong Vũ cười hì hì, ôm từng người do nàng chỉ mới 5 tuổi nên chỉ cao tới eo ba người.
"Còn một chuyện con chưa nói, thật ra con còn là triệu hồi sư!!" Phong Vũ nhẹ nhàng nói kêu Tôn Hỏa-Lôi Chấn-Bạch Cầu ra diện kiến khiến ba người kia hóa đá.