Phong Ấn Tiên Tôn

Chương 101: Thiên đạo

- Ta gϊếŧ mấy người sau đó bị một phù chú trấn áp suốt ba ngàn năm.

Hống Thiên Tôn yên lặng nghe, thấy Liễu Tà Dương không kể nữa thì thúc giục:

- Sau đó thì sao?

- Sau đó ta xuất quan rồi vào Vô Lượng Môn, rồi gặp ngươi.

Hống Thiên Tôn gục đầu xuống ủ rũ hỏi:

- Câu chuyện nằm đâu? Khúc chiết ở đâu? Câu chuyện về một ngươi khác!

- Trong ba ngàn năm bị phong ấn ta nghĩ nát óc nhưng không tìm ra cách phá giải phong ấn, thế là ta tự nghiên cứu bộ công pháp có thể cắn nuốt năng lượng, vốn tính nuốt phong ấn nhưng sau đó thất bại.

- Lúc ấy ta rất chán nản, ngày tháng không thấy ánh mặt trời rất khó chịu. Ta tình cờ nhớ đến thần thông thân ngoại hóa thân.

- Ta bắt đầu tu luyện bộ thần thông này, tu luyện hơn một ngàn năm, mười mấy năm trước ta thành công. Ta luôn suy nghĩ về diệu dụng của đại thần thông thân ngoại hóa thân, khi miêu tả công pháp này có nói công pháp dùng để gϊếŧ tâm ma, có thể hiển hóa ba thi cho Bản Tôn gϊếŧ. Nhưng ta phát hiện thân ngoại hóa thân có thể cho mình hoàn toàn ký thác tư tưởng thần thức vào hóa thân, hoàn toàn không phù hợp với công pháp miêu tả.

- Lần đầu tiên ta sử dụng thân ngoại hóa thân thì ký thác toàn bộ tư tưởng thần thức vào hóa thân chạy ra phong ấn, tìm cách phá giải phong ấn. Khi ta sử dụng thân ngoại hóa thân lần thứ hai, ta phân ra một nửa tư tưởng thần thức ký thác vào hóa thân, trong cơ thể để lại một nửa thần thức cùng chấp niệm.

- Tại sao biến thành hai ngươi? Rốt cuộc ai mới là Liễu Tà Dương?

Liễu Tà Dương nhìn Hống Thiên Tôn:

- Ngươi vẫn chưa hiểu sao?

Liễu Tà Dương giải thích rằng:

- Trước khi vào Kim Đan kỳ ta cho rằng mình là tâm ma, câu miêu tả thân ngoại hóa thân ảnh hưởng ta quá nặng. Bây giờ ta đã hiểu người sáng tạo công pháp này vốn là lẩn tránh thiên đạo, thuộc loại tu hành nghịch thiên. Một ta khác đã bị thiên đạo trói buộc đang dần mất đi bản tâm, thần thức của ta thì dần thức tỉnh, thậm chí hoàn toàn trở về.

- Khi thần thức thuộc về ta hoàn toàn trở lại thì hắn sẽ hoàn toàn thành tiên, trở thành con rối của thiên đạo. Ta và hắn sẽ có một trận chiến. Ta không phải tâm ma! Ta là Liễu Tà Dương! Hắn thì khác, hắn là thiên đạo. Ta cần chiến đấu không phải với chính mình mà là thiên đạo! Đây là quy tắc của phương thế giới này!

Hống Thiên Tôn nuốt nước miếng hỏi Liễu Tà Dương:

- Ngươi đánh thắng hắn được không?

- Khi thần thức của ta hoàn toàn trở về thì ta sẽ lấy lại tất cả thuộc về ta.

Lần đầu tiên Liễu Tà Dương trực quan cảm nhận thế giới này, sẽ có ngày hắn phá vỡ phương thế giới này. Hạt giống Bản Tôn để lại trong cơ thể là nguồn suối sức mạnh của Liễu Tà Dương, khi hạt giống trưởng thành cây to chọc trời thì Bản Tôn không còn tồn tại. Nếu Bản Tôn vẫn còn thì đã không là bản thân mà là thiên đạo.

Liễu Tà Dương nhắm mắt lại cảm nhận cây non trong Kim Đan, nó đang bừng bừng sức sống thanh xuân sinh trưởng, sẽ có ngày nó mọc lên cao to, khi đó lực lượng của chính Liễu Tà Dương sẽ hoàn toàn trở về.

- Nghỉ ngơi đi, ta lấy đan dược cho ngươi.

Nơi này là một trong các động phủ của Liễu Tà Dương. Ba ngàn năm trớ Liễu Tà Dương để lại rất nhiều động phủ, thỏ khôn có hang động, hắn cũng để nhiều hậu chiêu.

Giờ phút này Hống Thiên Tôn hoàn toàn thần phục Liễu Tà Dương, khi nó biết hắn là tu sĩ Nguyên Anh đại thừa thì thần phục từ trong ra ngoài.

Chốc lát sau Liễu Tà Dương lấy một hộp tiên đan lượn lờ tiên linh khí, mắt Hống Thiên Tôn sáng rực.

- Ăn nó đi.

Hống Thiên Tôn lập tức há miệng rộng nuốt tiên đan vào. Linh lực trong cơ thể rít gào, linh lực quấn quanh Hống Thiên Tôn tan biến, vết thương nhanh chóng khép lại.

Liễu Tà Dương đi hướng khác, hắn bước vào trầm ngâm nhìn các loại pháp bảo treo đầy tường.

Liễu Tà Dương giấu đồ vật cực kỳ phong phú nhưng ít có pháp bảo nào thích hợp với hắn, có một phần pháp bảo chỉ phát huy tác dụng khi ở Nguyên Anh kỳ, hiện tại lấy ra hơi sớm. Nhưng Liễu Tà Dương cần tăng sức mạnh bảo đảm mình Liễu Tà Dương tốn thoát từ tay tu sĩ Nguyên Anh sơ kỳ.

Nghĩ đến đây Liễu Tà Dương lấy tháp Thiên Lôi ra, pháp bảo trên tường đa số là chiến lợi phẩm hắn cướp được khi gϊếŧ tu sĩ khác, phẩm chất không đồng đều. Liễu Tà Dương quyết định dung nhập pháp bảo phẩm chất kém vào tháp Thiên Lôi của mình rồi chọn một thanh phi kiếm thích hợp với hắn, pháp bảo cần là Nguyên Anh kỳ mới phát huy uy lực thì tạm thời không đυ.ng vào.

Nửa tháng sau, dáng vẻ Hống Thiên Tôn sáng lạn ra khỏi động phủ, vảy giáp trên người lại sáng bóng như xưa.

Liễu Tà Dương thu tháp Thiên Lôi, hắn đã dung nhập gần ngàn pháp bảo vào tháp, lực tháp Thiên Lôi tăng nhiều. Hai túi trữ vật đựng đầy các loại tiên đan, trong đó có nhiều đan dược bổ sung sức mạnh, Trúc Cơ đan, đan dược cho Kim Đan kỳ dùng, thậm chí có bảy viên Kết Anh đan.

Một thanh Phi Hồng kiếm, là phi kiếm bản mệnh của Phi Hồng Đạo Sĩ, đại tu sĩ Nguyên Anh ba ngàn năm trước. Phi Hồng Đạo Sĩ thân chết đạo tiêu, cuối cùng Phi Hồng kiếm rơi vào tay Liễu Tà Dương.

Còn pháp bảo Nguyên Anh kỳ mới có thể dùng thì Liễu Tà Dương không ham, có quý giá đến mấy mà không thể tăng sức chiến đấu cho mình thì chỉ là rác.

- Đi thôi. Đi Thiên Kiếm môn, diệt nó rồi về Hoàng Kim cung!

Tu vi Kim Đan trung kỳ đã vững vàng, Liễu Tà Dương lại nuốt tiên đan trong động phủđã có dấu hiệu đột phá Kim Đan hậu kỳ. Liễu Tà Dương đi dra ngoài cũng vì muốn củng cố cảnh giới Kim Đan trung kỳ, ai ngờ gặp tu sĩ Nguyên Anh truy sát, đúng là tai bay vạ gió.

Đã đắc tội vậy thì nhổ cỏ tận gốc!

Hống Thiên Tôn rống to:

- Grao grao!

Hống Thiên Tôn biến to ngàn trượng, Liễu Tà Dương cõng Phi Hồng kiếm, hắn đứng trên lưng mãnh thú đón gió phất vào mặt, sát khí đằng đằng.

Thiên Kiếm môn đóng kín sơn môn, khởi động đại trận hộ sơn, chắc bọn họ cũng biết họa lớn ập đến.

Hống Thiên Tôn to lớn che kín không gian, nó đứng trên bầu trời Thiên Kiếm môn.

- Liệt Thiên!

Một luồng kiếm quang khai thiên tích địa, đại trận hộ sơn của Thiên Kiếm môn không thể ngăn cản, nhát kiếm chém xuống, Thiên Kiếm phong bị chém thành hai khúc.

Liễu Tà Dương nói:

- Gϊếŧ chóc ít thôi!

Thanh âm như đến từ chân trời, Hống Thiên Tôn gầm rống rút nhỏ thân hình. Hống Thiên Tôn lao vào Thiên Kiếm môn đặc biệt tìm năm tên tu sĩ Kim Đan.

- Tiền bối tha mạng!

- Chúng ta biết sai rồi!

Năm tu sĩ Kim Đan sợ vỡ mật, bọn họ không bao giờ ngờ vì mình nảy lòng tham mà phá hủy đạo thống truyền thừa gần bốn ngàn năm, bản thân cũng đối mặt tai họa lớn.