Phong Ấn Tiên Tôn

Chương 92: Kiếm kỹ thất truyền (Thượng)

Tu sĩ Kim Đan phong môn khác nổi giận đùng đùng rời khỏi:

- Hừ! Đi!

Thịnh hội lần này Thất Thập Nhị phong hoàn toàn là vai chính. Bọn họ tành khán giả. Tuy bọn họ cũng tuyển nhận đệ tử nhưng đệ tử thiên tài mà họ thích đều bái vào Thất Thập Nhị phong.

Đám đông đệ tử đứng trên thuyền Thần Hành nhìn phía trước, đây là lần đầu tiên bọn họ bày ra phong thái, về sau có con đường càng rộng lớn hơn chờ đợi, bọn họ phải đi theo sư tôn leo lêи đỉиɦ.

Thuyền Thần Hành đáp xuống quảng trường đằng trước Thất Thập Nhị phong, đã có tu sĩ Kim Đan đứng chờ. Bọn họ nghe nói Thất Thập Nhị phong cướp hết nổi bật trong thịnh hội thu đồ đệ, tiếc rằng không thể thấy tận mắt.

Đám đệ tử thiên tài nhảy xuống thuyền Thần Hành. Phong Hầu đứng trước sư huynh đệ, mắt gã sáng rực như trông thấy các khối ngọc thô.

- Đệ tử lần này khá úa, rất khá, cực kỳ giỏi! Ta phải xem kỹ, chọn lựa mấy người bồi dưỡng đàng hoàng!

Phong Hầu nói xong tiến lên trước hăm hở đánh giá đám đệ tử từ trên xuống dưới.

Liễu Tà Dương và Lôi Hổ từ từ bước tới. Đám đệ tử kia trông thấy Liễu Tà Dương đến thì rái tim bình tĩnh một lần nữa đập nhanh.

Phong Hầu nghênh đón, gã cười ngoác tận mang tai:

- Đại sư huynh, Cửu sư huynh giỏi quá, lần này lừa hàng đống đệ tử về, tuyệt, quá tuyệt!

Liễu Tà Dương vỗ vai Phong Hầu an ủi, làm gã khó hiểu.

Liễu Tà Dương đến trước mặt đám đệ tử, sư huynh đệ Lôi Hổ khó hiểu nhìn hắn,không biết hắn định làm gì.

Đám đệ tử thấy Liễu Tà Dương tới gần lập tức quỳ xuống:

- Sư tôn tại thượng, đệ tử bái kiến sư tôn!

Phong Hầu giật mình há hốc mồm. Đám người Lôi Hổ cười khổ, thì ra là vậy.

Liễu Tà Dương nói:

- Sư huynh, sư đệ, xin lỗi, Hoàng Kim cung của ta thiếu người.

Phong Hầu chỉ vào một Trúc Cơ:

- Sư huynh thấy vậy được không? Sư huynh nhường hắn cho ta, ta không cần mấy đệ tử khác. Sư huynh yên tâm, ta nhất định sẽ đối xử với hắn như nhi tử ruột.

Liễu Tà Dương lắc đầu.

Mười hai đại đệ tử Đệ Thất Thập Nhị phong trừ Hồng Liên ra đều tụ tập tại đây, thèm thuồng nhìn đám đệ tử thiên tài.

- Sư đệ.

Lôi Hổ đến trước mặt Liễu Tà Dương:

- Nhiều đệ tử như vậy sư đệ cũng dạy không hết, hay là chia vài người cho sư huynh đệ đi?

Liễu Tà Dương lại lắc đầu nói:

- Trừ bọn họ ra còn có hơn năm trăm đệ tử, các ngươi có thể tùy ý chọn.

Liễu Tà Dương nhảy lên, gần ba ngàn đệ tử ngự kiếm bay theo sau hắn, người đông rợp trời, tình hình rất đồ sộ.

Lôi Hổ thẫn thờ nhìn Liễu Tà Dương rời đi, gã nhìn năm trăm đệ tử đứng tại chỗ. Đám đệ tử này đa phần là Trúc Cơ hậu kỳ và Giả Đan kỳ, đều là người nổi bật nếu ở trong tỉ võ ngoại viện mùa trước.

Đành lùi một bước vậy.

Lôi Hổ chọn mấy đệ tử theo gã tu hành, nhóm Phong Hầu đành chọn ra một số đệ tử trong bọn họ.

Bọn họ thu đồ đệ thay sư phụ, đệ tử xếp mười hai hạng đầu trong phong môn đều có quyền này. Trong vòng bảy năm đồ đệ hành đại lễ sư tôn với đại tu sĩ Kim Đan, xưng hô thì vẫn kêu sư huynh. Bảy năm sau, khi các đệ tử quay về sư môn đa số đột phá cảnh giới Kim Đan hoặc sắp đến cảnh giới đó thì không còn hành địa lễ sư tôn với sư huynh dạy mình nữa, nhưng về mặt tình cảm vẫn tôn trọng sư huynh đã dạy thần thông cho bọn họ.

Giờ phút này, hơn ba ngàn đệ tử đã bái vào môn hạ Liễu Tà Dương thì không đơn giản là thay sư phụ thu đồ đệ nữa mà là bọn họ tự hạ bối phận, cam nguyện vào môn hạ của Liễu Tà Dương.

Lôi Hổ khẽ thở dài:

- Cửu sư đệ không đơn giản.

Cách mấy trăm dặm, Liễu Tà Dương dẫn dắt đám đệ tử đáp xuống bên ngoài Hoàng Kim cung.

Đám đệ tử sững sờ nhìn cung vàng dát ngọc trước mắt.

- Hơi thiếu phòng, trừ chính điện ra các ngươi tùy ý tìm chỗ ở cho mình. Động phủ cũng được, căn nhà cũng được, đừng gò bó. Một tuần sau đến gặp ta.

Liễu Tà Dương vung tay, Hoàng Kim cung mở rộng cửa, đám đệ tử tản ra tìm chỗ ở của mình.

Liễu Tà Dương tiến vào chính điện Hoàng Kim cung, khắp nơi rộn ràng tiếng người, các đệ tử đi tới đi lui, nơi đây chẳng còn lạnh lẽo.

Hoàng Kim cung có dư trăm căn phòng, ba ngàn đệ tử ở không đủ. Một số đệ tử bản tính đơn giản thì tìm xung quanh nơi nào có linh khí đầy đủ đào ra động phủ. Đệ tử thích náo nhiệt thì ở cùng phòng với người mình chơi thân.

Nhiều nữ đệ tử xinh đẹp tụ họp lại quen dọn phòng ở, cả vườn đầy sắc xuân, hương hoa thơm ngát.

Ba năm trước bọn họ đa số là thiếu niên tuổi nhỏ vô tri nhưng bây giờ đã trưởng thành thiếu niên tuấn tú. Thiếu nữ cũng lớn phổng phao tựa nụ hoa e ấp tỏa hương thơm ngát.

Hoàng Kim cung chiếm diện tích rất lớn nhưng ba ngàn đệ tử vào ở làm nơi đây ồn ào tiếng người, thanh âm cười vui khắp nơi.

Một số đệ tử có tài hoa thì ngâm thơ câu đối đầy nhã hứng. Có đệ tử lén lấy rượu ngon ra mời bằng hữu tốt cùng uống.

Bọn họ cảm thấy lại được bái vào môn hạ Liễu Tà Dương là việc vui lớn nhất đời, đáng kiêu ngạo, đáng tự hào. Bọn họ chỉ là một đám thiếu niên, tuy trải qua thử thách đau khổ nhưng tâm trí còn hơi non nớt.

Liễu Tà Dương móc nhiều tài liệu luyện khí ra khỏi túi, lần đầu gặp mặt không thể keo kiệt, phải tặng cho họ chút đồ để tránh đi ra ngoài mang tiếng yếu cho Hoàng Kim cung.

Liễu Tà Dương phát thần thức ra ngoài, hắn nghe rõ ràng đoạn đối thoại của nhiều đệ tử.

Trong một cái sân có bảy, tám nữ đệ tử lay hoay hạt giống tiên thảo tùy thân mang theo, bọn họ toàn là cảnh giới Luyện Khí thập tam giai, ở bên ngoài xem như cường giả một phương. Áo trắng, váy hồng, các nàng tranh nhau khoe sắc, tuy không thoa phấn nhưng đẹp tựa tiên nữ giáng trần.

Liễu Tà Dương lắc đầu, ba năm trước các nàng chỉ là tiểu nữ hài thắt bím nhưng giờ đã biết cách trang điểm.

- Sư tôn càng lúc càng lợi hại.

Thiếu nữ mặt ửng hồng thẹn thùng không nói nên lời:

- Ừm! Hơn nữa khí chất của sư tôn ngày càng hấp dẫn người, không biết ai có phúc được hầu... hầu hạ...

Nữ đệ tử hơi đanh đá cười phá lên chọc quê:

- Ôi chao, lại nhớ sư tôn, ngươi không sợ sư tôn giá đáo nói một câu là ừ, tối nay chọn ngươi?

Mấy thiếu nữ khác cười khúc khích.

- Mặc kệ ngươi!

Thiếu nữ bị chọc quê mặt đỏ rực chạy vào phòng đóng cửa lại, nàng dựa vào cửa phòng, nhắm mắt lại thở hổn hển, tim đập loạn.

Thiếu nữ trêu đùa tiểu sư muội loay hoay mãi không trồng được hạt giống tiên thảo, nàng tức giận ném hạt giống xuống đất:

- Khó làm quá, các ngươi làm đi, để ta múa kiếm cho xem!