Đạo nhân lùn liếc Liễu Tà Dương một cái, gã rống vào mặt đám người Lôi Hổ:
- Hôm nay là hắn kɧıêυ ҡɧí©ɧ ta, nếu như các ngươi dám ra mặt thay hắn thì chết chắc! Các ngươi có thể gánh chịu lửa giận của Đệ Ngũ phong không?
Đám Lôi Hổ tức giận trừng đạo nhân lùn, không trả lời. Đạo nhân lùn không nghe câu trả lời cho rằng Liễu Tà Dương sợ danh tiếng Đệ Ngũ phong nên không dám hùng hổ nữa, thế là gã càng vênh váo hơn.
- Hôm nay ta cho các ngươi một cơ hội, làm thịt tiểu tử này thì về sau ta sẽ giúp đỡ các ngươi đôi chút. Hắn chỉ là Kim Đan sơ kỳ!
Đạo nhân lùn quen thói ngông nghênh, bình thường hay nhục nhã đệ tử Thất Thập Nhị phong nhưng không thấy bọn họ đánh lại. Gã tin lần này họ cũng chỉ phô trương thanh thế.
Đạo nhân lùn nhìn Liễu Tà Dương:
- Ngươi tới đi, gϊếŧ ta đi! Giờ mà ngươi không gϊếŧ ta thì ta cũng sẽ gϊếŧ ngươi!
Liễu Tà Dương giơ kiếm lên, đạo nhân lùn vẫn quang quác không khép miệng.
Biểu diễn sắp kết thúc, nhưng trước khi hạ màn cần một cơ hội cho cừu biến mãnh hổ, để ta hoàn thành cơ hội ày đi.
Đám tu sĩ Kim Đan túm tụm xem cuộc vui, mỗi lần Đệ Thất Thập Nhị phong đệ tử đếnlà đạo nhân lùn sẽ nhảy ra nhục nhã một phen để tìm hư vinh cho mình.
Đạo nhân lùn hét to:
- Tới đây đi! Ngươi đang cầm kiếm mà, gϊếŧ ta xem!
Đạo nhân lùn có tu vi Kim Đan hậu kỳ, Liễu Tà Dương chỉ là Kim Đan sơ kỳ, tuy khí thế của hắn khiến người sợ nhưng gã không e ngại hắn.
- Hôm nay ngươi không phải làm nhục ta mà là nhục thiên địa này, nhục tôn nghiêm của tu tiên giả...
Mọi người không cho rằng Liễu Tà Dương sẽ ra tay, vì tu vi của hắn yếu hơn đạo nhân lùn nhiều, nhưng...
Kiếm đâm ra không chút tiếng động, không kèm theo khí thế gì, tựa như rắn động xảo quyệt một kích lấy mạng.
Liễu Tà Dương đâm thẳng ra, một kiếm không chút sức sát thương nhưng khiến đạo nhân lùn không thể né tránh.
Từ lúc rút kiếm Liễu Tà Dương đã ngưng tụ kiếm khí, hắn nói những lời dõng dạc bên trên chỉ để che giấu chính mình ngưng tụ kiếm khí. Giờ phút này Liễu Tà Dương đâm ra nhát kiếm mạnh nhất từ lú hắn phá phong ấn đến nay, một kiếm biến mục nát thành thần kỳ.
Đạo nhân lùn không kịp né, nhát kiếm nhìn như bình thường đâm thủng cơ thể gã, xé rách Kim Đan. Đạo nhân lùn hoàn toàn không chút đề phòng vì gã không tin Liễu Tà Dương dám xuống tay thật, nhưng nhát kiếm trí mạng đâm trúng gã, cướp mất sự sống.
Liễu Tà Dương đâm kiếm xong người lảo đảo, nhát kiếm tiêu hao hết linh lực của hắn nhưng cũng để lại ký ức khủng bố không thể xóa nhòa cho đạo nhân lùn.
Hắn chậm rãi cúi đầu ngơ ngác nhìn trường kiếm đâm vào thân thể của mình, khóe miệng tràn ra máu tươi.
Mọi người không ngờ Liễu Tà Dương sẽ rút kiếm, đám đông tu sĩ vốn chỉ khoanh tay đứng xem nhưng giờ thì tập thể nghiêm túc hơn. Bọn họ không cách nào dự odná nhát kiếm đó, đổi lại là họ thì cũng khó ngăn cản.
Cơ thể đạo nhân lùn nứt ra, một kiếm khí tỏa sáng rực rỡ lao ra khỏi cơ thể gã. Từng đợt kiếm khí bắn ra, Kim Đan của đạo nhân lùn bị hủy, khí hải bị một kiếm nhìn hư nhẹ nhàng cắt đứt.
Trong người đạo nhân lùn bắn ra muôn vàn tia sáng, Liễu Tà Dương rút trường kiếm ra khỏi người gã, đút kiếm vào vỏ.
Đạo nhân lùn biến mất, nơi đây chỉ còn lại kiếm quang thật lâu không tán.
Tu sĩ Kim Đan sơ kỳ vậy mà một kiếm diệt tu sĩ Kim Đan hậu kỳ!
Liễu Tà Dương nhìn chằm chằm tu sĩ Kim Đan đứng xem:
- Có ai đứng ra bênh vực hắn không?
Thoáng chốc không người trả lời.
Liễu Tà Dương rống to:
- Kẻ nào nhục ta thì ta sẽ gϊếŧ chết!
Tiếng gầm đe dọa toàn trường, gần ngàn tu sĩ Kim Đan mỗi người một ý tưởng, một số tu sĩ rục rịch.
Đám sư huynh đệ Lôi Hổ tiến lên trước một bước chắn trước mặt Liễu Tà Dương, khí thế hùng hổ càn quét không gian. Tu sĩ Kim Đan xem náo nhiệt hoảng sợ, có người gai mắt Liễu Tà Dương ngông đang định đánh hắn nhưng thấy đám người Lôi Hổ bước ra thì đành dằn lửa giận xuống. Nếu đấu lẻ thì bọn họ chẳng sợ ai, nhưng không có can đảm đối diện tập thể đệ tử Thất Thập Nhị phong.
Đạo nhân lùn đã chết, gã luôn miệng kêu sư huynh Đệ Ngũ Phong cũng không lộ mặt, tông chủ của Đệ Ngũ phong không xuất hiện.
Đây là quy tắc của Vô Lượng Môn, không ai bênh vực cho người chết, dù đó là mối quan hệ Đệ Ngũ phong với nhau.
Đây là thế giới tu tiên tàn khốc, mọi người mưu cầu một đường sự sống cho bản thân, rất ích kỷ. Tu Tiên giới có một câu rất chí lý: Thà đạo hữu chết để bần đạo sống.
Đồng môn với nhau chém gϊếŧ tàn nhẫn, ai ngốc đứng ra bênh vực cho đối thủ cạnh tranh? Có lẽ trong cuộc luận bàn sư môn không lâu sau người này và mình sẽ đánh nhau đến ngươi chết ta sống, vậy nên chết càng tên, không khí trong lành, bớt một đối phó cạnh tranh.
Mỗi một tu tiên giả đều là tu sĩ máu lạnh vô tình, hờ hững với với đồng môn.
Nhưng khi đám người Lôi Hổ nhìn Liễu Tà Dương thì sinh ra cảm giác chưa từng có, cảm giác này là gần gũi, tin cậy. Như có cây cột chống trời nâng thiên địa, thiên hạ lớn mấy cũng không đáng sợ.
Liễu Tà Dương thành cột trụ linh hồn cho đám người Lôi Hổ, có hắn bên cạnh thì bọn họ không còn sợ hãi nữa. Lực lượng cắm rễ sâu trong linh hồn này gọi là... Lãnh tụ!
Cá đệ tử Đệ Thất Thập Nhị phong ngưng tụ khí thế cường đại chưa từng có chấn nhϊếp toàn trường, không ai dám nổi giận, không người dám nói tiếng nào. Dù bọn họ có gần ngàn người. Tu vi vượt qua Lôi Hổ cũng không dám rục rịch.
Đám người Lôi Hổ vây quanh bảo vệ Liễu Tà Dương vào giữa:
- Cửu sư đệ, Cửu sư huynh!
Liễu Tà Dương vừa lòng nở nụ cười. Biểu diễn rất thành công, từ hôm nay trở đi Đệ Thất Thập Nhị phong Vô Lượng Môn sẽ dần nằm trong tay ta điều khiển!
- Kể từ hôm nay Đệ Thất Thập Nhị phong không chịu nhục nữa, nếu ai dám can đảm khi nhục đệ tử nào của Thất Thập Nhị phong thì ta sẽ gϊếŧ người đó!
Liễu Tà Dương nhìn quanh một đám tu sĩ Kim Đan, không người dám đáp lời.
Đám Lôi Hổ ngạo nghễ nhìn các tu sĩ Kim Đan, không tu sĩ nào dám đối diện với họ, cho dù Thất Thập Nhị phong tìm tới tận cửa đánh gϊếŧ họ.
Chỉ một phút mà đàn cừu đã biến thân mãnh hổ.
Cảm giác ngạo thiên hạ này chưa bao giờ có trong đời họ, lòng Lôi Hổ và các đệ tử thấy thật ấm áp.
Liễu Tà Dương gom sư huynh đệ chặt chẽ với nhau, có phúc cùng hưởng, có họa cùng chịu.