Phong Ấn Tiên Tôn

Chương 28: Trộm sách không phải là trộm (2)

Đám thiếu niên gia tộc tu tiên rời đi, giống như đã thắng một trận chiến.

Thiếu niên nắm chặt nắm đấm, thì thầm:

- Thiên tướng giao phó đại nhâm cho người có chí. Trước khổ tâm trí, lao gân cốt, đói thể da, khốn cùng thân, đi phật loạn thần, động nhẫn nại, từng bước ép hắn tiến lên phía trước.

- Sư thúc đang nói cho ta biết, cực khổ không phải tra tấn, mà là rèn luyện! Trải qua cực khổ mới biết được bản thân mình đang thiếu thứ gì nhất! Hiện tại ta bị bọn chúng cướp đoạt, đó là vì ta không có tu vi Luyện Khí kỳ, nếu như ta có thực lực vượt qua bọn chúng, bọn chúng sẽ không dám làm gì ta!

Thiếu niên rời đi thật nhanh, hắn đã tìm được mục tiêu phấn đấu của mình, sư thúc nói một câu đã mở thiên địa rộng lớn trước mặt hắn.

Liễu Tàn Dương quay về tiểu viện, hai tiểu Đồng dâng trà thơm, hắn nâng chén trà, ngửi hương trà, trong các đệ tử hắn truyền giáo đa số đến từ gia tộc tu tiên, trong bọn họ nhiều người có tuệ căn, thiên tư phi phàm, nhưng bởi vì nhiều năm sống trong nhung lụa nên có vài phần nhát gan, sợ khó, điểm này không cách nào loại trừ, người như thế lại không ít.

Một ít thiếu niên bình thường thông qua khảo hạch tiến vào ngoại viện lại không như thế, bọn họ không sợ khổ, có can đảm đối mặt khó khăn, có tinh thần đối mặt với các đau khổ, tuy thiên phú của bọn họ kém những đệ tử gia tộc tu tiên, nhưng bọn họ lại thích hợp tu tiên, hiện tại khó khăn lớn nhất của bọn họ chính là thiếu tài nguyên và giải thích công pháp.

Mỗi ngày Liễu Tàn Dương diễn ra theo quy luật: thụ nghiệp, trộm kinh thư, bởi vì tính tình lạnh lùng của mình, Liễu Tàn Dương không qua lại với các tu sĩ trong ngoại viện, trong mắt của các tu sĩ ngoại viện, Liễu Tàn Dương chính là con sói cô độc, cao ngạo, lãnh khốc, nhưng bọn họ không biết rằng, Liễu Tàn Dương khinh thường kết giao với bọn họ, những tu sĩ này lịch duyệt nông cạn, những lý giải công pháp của bọn họ không lọt vào mắt Liễu Tàn Dương.

Ngày hôm đó Liễu Tàn Dương xem hết kinh thư, hắn lại đi đến chánh điện hắn phát hiện thiếu niên bị cướp linh thạch lúc trước đang đứng thất thần, hoàn toàn mất đi thần thái trước kia, người này đang nhíu mày suy nghĩ.

Liễu Tàn Dương yên lặng đi đến bên cạnh thiếu niên.

- Sư thúc! Ta... Ta không thể cảm ứng linh khí!

Liễu Tàn Dương nâng tay phải lên, một đạo hỏa diễm xuất hiện, hào quang màu đỏ chiếu sáng gương mặt thiếu niên.

- Đây là...

Thiếu niên cảm giác thân thể bị linh khí nồng đậm bao phủ, trí nhớ của hắn ghi nhớ cảm giác hỏa diễm vừa xuất hiện.

Liễu Tàn Dương tắt hỏa diễm, yên lặng nhìn thiếu niên.

- Đây là linh khí! Sư thúc, ta cảm giác được...

Thiếu niên vui đến phát khóc, nan đề làm phức tạp nội tâm của hắn đã được giải quyết, hắn đã chờ ở đây hai tuần, rốt cuộc đã chờ đến lúc sư thúc xuất hiện.

- Này sư đệ, ngươi có hiểu quy củ hay không? Đệ tử của ta lúc nào cần ngươi quản, nếu rãnh rỗi thì đi chơi bùn đi!

Một giọng nói mang theo tức giận vang lên sau lưng Liễu Tàn Dương.

Liễu Tàn Dương xoay người, một tên tu sĩ diện mạo tuấn tú xuất hiện trước mặt Liễu Tàn Dương, hắn rất bất mãn khi Liễu Tàn Dương trợ giúp đệ tử do mình quản lý.

Thiếu niên nhà nông tức giận xiết chặc nắm đấm, hắn hận, hận không thể xé tên sư tôn Tư Mã này ra thành mảnh nhỏ, chính kẻ này vơ vét tài sản của mình, lúc giảng bài còn đuổi những đệ tử không giao đủ linh thạch cho hắn ra ngoài.

Tư Mã Đằng vô cùng tức giận giảng sư Trúc Cơ sơ kỳ Liễu Tàn Dương trước mặt, nếu đệ tử của hắn quản lý đều bị người này xía vào, con đường tìm tài nguyên của mình sẽ kết thúc, sau này có ai nộp linh thạch cho hắn chứ?

Hắn có tu vi Trúc Cơ trung kỳ cho nên mới dám quát tháo Liễu Tàn Dương.

Liễu Tàn Dương im lặng nhìn thẳng vào mặt Tư Mã Đằng.

- Ngươi muốn chết sao?

Liễu Tàn Dương nói một câu, thần sắc vẫn lãnh đạm như trước, giống như đang hỏi: ngươi ăn cơm chưa?

Tư Mã Đằng bị lời nói của Liễu Tàn Dương chọc giận.

- Ngươi lập lại lần nữa!

Tư Mã Đằng gầm lên, hắn tức nổ phổi, tiểu tử cuồng vọng kia cho rằng tu thành Trúc Cơ thì thiên hạ vô địch sao?

Liễu Tàn Dương nhìn Tư Mã Đằng, thiếu niên nhà nông nhìn bóng lưng Liễu Tàn Dương tuy sư thúc lạnh lùng, nhưng hắn cảm giác được sư thúc mới là tiên, đây mới là tu tiên giả trên con đường tu tiên, trong lòng có thiên địa giám, không hổ với thiên, không thẹn với địa.

Nhưng mà sư thúc có thể đánh thắng Tư Mã Đằng không?

Ánh mắt Liễu Tàn Dương từ lạnh lùng chuyến biến thành tuyệt tình.

- Ta là người ghét kɧıêυ ҡɧí©ɧ, nhất là kẻ yếu!

Sát ý trong lòng Liễu Tàn Dương bị kí©ɧ ŧɧí©ɧ, hắn đã lâu chưa gϊếŧ người, đã quên đi mùi vị máu tanh.

Tư Mã Đằng rút bội kiếm ra, mũi kiếm chỉ thẳng vào Liễu Tàn Dương:

- Nếu như vừa rồi ngươi quỳ xuống đất xin lỗi ta, ta chọn tha cho ngươi, nhưng mà hiện tại, ngươi phải chết!

Tư Mã Đằng gầm lên, hai mắt bị lửa giận bao phủ, hắn đã lâu chưa gặp được ai liều lĩnh như thế, hắn muốn tiểu tử cuồng vọng trước mặt đi xuống địa ngục xám hối.

Liễu Tàn Dương nhìn bội kiếm đang nhắm vào ngực của mình, kiếm quang lạnh thấu xương, Liễu Tàn Dương tươi cười nhìn thẳng vào Tư Mã Đằng, bắt đầu chỉ là cười khẽ, cuối cùng lại ngửa mặt lên trời cười to, tiếng cười rất cuồng vọng, trong cuồng vọng mang theo thảm thiết, giống như tướng quân lập quân lệnh trạng trên chiến trường, chung quanh là thi thể tàn khuyết, hắn cầm kiếm cười vang trong chiến thắng.

- Ngươi rất ngu xuẩn!

Bỗng nhiên ánh mắt Liễu Tàn Dương trở nên lăng lệ, hắn xuất thủ, lại làm như không thấy kiếm của đối phương, một tay bóp cổ Tư Mã Đằng nhắc lên cao.

- Cho dù ngươi có chỗ dựa như thế nào, nhớ kỹ, trước mặt lực lượng tuyệt đối, những thứ như bối cảnh rất đáng cười!

Liễu Tàn Dương vận chuyển Du Long Công, hắn không ngừng thôn phệ tu vi cua Tư Mã Đằng.

Tư Mã Đằng vung vẩy bội kiếm trong tay, tu vi không ngừng giảm xuống, hắn bị Liễu Tàn Dương khống chế, hoàn toàn không còn sức phản kháng.

- Nếu như ta muốn gϊếŧ ngươi, chỉ cần dùng sức là bóp nát cổ của ngươi ngay!

Liễu Tàn Dương ném Tư Mã Đằng ra xa, hiện tại tu vi Tư Mã Đằng từ Trúc Cơ trung kỳ giảm xuống Luyện Khí tầng mười ba.

Tư Mã Đằng vô cùng hoảng sợ.

- Ngươi đã làm gì ta! Làm cái gì?

- Ta đã bỏ qua cho ngươi một lần!

- Ta muốn ngươi chết!

Tư Mã Đằng mất đi lý trí nhặt bội kiếm lên, hắn không ngừng bấm niệm pháp quyết điều khiển bội kiếm chém thẳng vào Liễu Tàn Dương.

Liễu Tàn Dương lách người tránh né phi kiếm, hắn giơ tay hóa thành du long, du long này xuyên thủng thân thể Tư Mã Đằng, sinh mệnh Tư Mã Đằng vụt tắt.

Du long tiêu tán, Tư Mã Đằng đã mất đi dáng vẻ trẻ trung lúc trước, hình dạng của hắn già nua, hai mắt vô thần.

Thiếu niên nhà nông sau lưng Liễu Tàn Dương đang ngây dại, lực lượng này chính là thứ hắn hướng tới.

Liễu Tàn Dương rời đi, cũng mang theo tu vi Trúc Cơ trung kỳ của Tư Mã Đằng, du long vừa xuyên qua thân thể Tư Mã Đằng lúc nãy đã phế tu vi của hắn, hắn đã ba trăm tuổi, thọ nguyên không đủ chèo chống hắn tiếp tục đột phá Trúc Cơ Kỳ.