Phong Ấn Tiên Tôn

Chương 21: Tiên môn đại điển (1)

Sau khi thần thức Hóa Thần Cảnh biến mất, toàn thân Liễu Tàn Dương đổ mồ hôi lạnh ròng ròng, quả nhiên Hóa Thần Cảnh không phải là tồn tại mình có thể chống lại, mình có thể tránh tu sĩ Anh Biến Kỳ đuổi gϊếŧ, nhưng đối mặt với Hóa Thần Cảnh lại không có lực phản kháng.

Lão tổ Vô Lượng Môn, cũng là Hóa Thần Cảnh duy nhất hắn biết đến.

Liễu Tàn Dương cúi đầu xuống, chậm rãi tiến lên phía trước, hắn lại tươi cười đầy gian trá, Vô Lượng Môn, Liễu Tàn Dương ta đến đây.

Cách đó trăm vạn dặm.

Thần thức Liễu Tàn Dương biến ảo thành hóa thân đang đứng trong vũng bùn, trên trời đang có mưa rả rích.

Thần thức và thân thể Liễu Tàn Dương phân thành hai, thần thức khống chế phân thân sa tinh tiến đến Vô Lượng Môn, trộm lấy Hóa Thần Quyết, trùng kích Hóa Thần Cảnh, đây là mục tiêu của Liễu Tàn Dương, không trộm Hóa Thần Quyết, tuyệt đối không quay về

- Còn cách Vô Lượng Môn năm mươi vạn dặm, trải qua thời gian cọ rửa, thân thể này đã dung nhập với thế giới chung quanh, tuyệt đối không bị Vô Lượng Môn nhìn ra mánh khóe.

Mây đen tán đi, Liễu Tàn Dương tại một chỗ linh lực dày đặc chỗ ngừng chân.

Trong mười năm này hắn không ngừng tích lũy linh lực, có thể trùng kích cảnh giới Trúc Cơ, thân thể này chỉ được Liễu Tàn Dương cải tạo kinh mạch, cũng không tăng tu vi, bởi vì Vô Lượng Môn có thể dò xét ra, nếu như đã trải qua thể hồ quán đỉnh, Vô Lượng Môn tuyệt đối sẽ cự tuyệt Liễu Tàn Dương ngoài cửa.

Liễu Tàn Dương tìm nơi có linh lực nồng đậm tu luyện, cô đọng tâm thần.

Linh lực bàng bạc tuôn ra, bao phủ Liễu Tàn Dương, trùng kích cảnh giới Trúc Cơ.

Linh lực chạy khắp kinh mạch, cảnh giới Luyện Khí tầng mười ba bị đột phá, linh lực bàng bạc phóng ra ngoài, du long trong người Liễu Tàn Dương bay ra thôn phệ toàn bộ linh lực.

Liễu Tàn Dương mở mắt ra, toàn thân vang lên tiếng xương côt kêu răng rắc, hắn đã đột phá cảnh giới Trúc Cơ.

Liễu Tàn Dương cũng không rời khỏi núi hoang, cô đọng tu vi toàn thân, có tu vi như vậy, Vô Lượng Môn sẽ thu làm môn hạ.

Vô Lượng Môn, đệ nhất đại phái tu tiên, thống soái quần hùng, mỗi mười năm sẽ mở sơn môn một lần, thu môn đồ, thiếu niên tư chất trác tuyệt có thể tiến vào sơn môn, dưới hai mươi tuổi tu hành đến cảnh giới Trúc Cơ cũng có thể tiến vào sơn môn.

Vô Lượng Môn cũng có ba không thu, người đoạt xá chuyển thế không thu, có sư môn khác không thu, người lớn tuổi không thu.

Mỗi lần sư môn mở ra sẽ có vô số thiên tài tuấn kiệt đều muốn đến, rất nhiều đều đến từ gia tộc tu tiên, Vô Lượng Môn vì công bằng, đã cho phép phàm nhân khảo hạch, người tâm chí kiên định có thể thu vào ngoại môn, có chút cơ hội tiến vào nội môn.

Phàm là thời điểm Vô Lượng Môn thu đồ đệ, đây là thịnh thế cho các môn phái tu tiên này, càng có người biết kiếm tiền đã buôn bán một ít vật phẩm nhỏ, lợi nhuận đầy bồn đầy bát.

Trong mười năm, Liễu Tàn Dương trải qua không ít lần cướp bóc, trải qua đoạt bảo, trải qua yêu ma,cản đường, nhưng mà hắn đều dựa vào sức một mình vượt qua, bằng vào tu vi, Luyện Khí Cảnh đi trăm vạn dặm.

Từ khoảng cách rất xa đã có thể nhìn ra được đó là nơi có hào quang bảy màu, đây chính là ngoại viện của Vô Lượng Môn.

Thời gian Vô Lượng Môn tuyển chọn đệ tử còn hợn một tháng nữa, đa số người nơi đây có tu vi Luyện Khí, cũng có thể nhìn thấy rất nhiều tu sĩ Trúc Cơ đi qua đi lại, càng có những tiều phu không ngừng tìm kiếm vận may, mong muốn có thể đạt thành mục đích của mình.

Liễu Tàn Dương đi lại trong đám viên, gia nhập vào hàng ngũ những thành viên cầu tiên.

Một ít người dựng lên các khu vực tạm thời, hai bên có thị nữ hầu hạ, tư thái không giống kẻ cầu tiên vấn đạo, mà giống như người đang du sơn ngoạn thủy, có lẽ là đã tính trước.

Liễu Tàn Dương tìm nơi yên lặng không người, hắn ngồi xếp bằng trên tảng đá như đang nhập định, chờ đợi cửa sơn môn mở ra vào tháng sau.

Mục đích của hắn khác với mọi người, hắn chỉ hướng đến tuyệt học Vô Lượng Môn, Hóa Thần Quyết.

Bộ công pháp kia được bảo hộ nghiêm mật, muốn học được rất gian nan, bản thân mình phải đi từng bước, đạt được Vô Lượng Môn tán thành mới có cơ hội xem qua, đây là đệ nhất bảo thư trong tu tiên giới, là sách hay là tượng đá thì Liễu Tàn Dương chưa biết được, tất cả chỉ có thể đi vào Vô Lượng Môn mới biết được.

Trước mắt, Liễu Tàn Dương thiếu hụt không phải pháp bảo, không phải đan dược, mà là công pháp có thể khai đạo cho hắn, Hóa Thần Quyết chính là công pháp duy nhất, chỉ cần xem hết Hóa Thần Quyết, hắn có thể đẩy mây mù đang bao phủ nội tâm của mình.

Vô Lượng Môn, ta muốn xem đệ nhất đại phái tu tiên có gì thần kỳ.

Một ngày, hai ngày...

Chờ đợi vài ngày liên tục, nơi này có rất nhiều tu sĩ đi lên núi, vị trí của Liễu Tàn Dương vốn yên lặng ít người, hiện tại có rất nhiều người đang vây quanh..

Ngày hôm nay có một thiếu niên mặc y phục hoa lệ đi đến, bên người có thị nữ xinh đẹp nâng khăn lụa, phía sau hắn còn có tu sĩ Trúc Cơ đi theo, hiển nhiên là hộ vệ của thiếu niên này.

Liễu Tàn Dương đang mặc bộ quần áo đầy bụi bẩn, hắn ngồi trên tảng đá không khác gì lão nông dân đang nghỉ ngơi, không có chút khí thế của tu sĩ Trúc Cơ.

Tên thiêu niên này nhìn trúng vị trí của Liễu Tàn Dương, hắn muốn ngồi nơi này.

Liễu Tàn Dương nhìn tên thiếu niên đứng trước mặt hắn.

Liễu Tàn Dương có kinh nghiệm mấy ngàn năm, biết được đám con cháu gia tộc tu tiên được gia tộc chuẩn bị phong phú, cho nên đa số những người này đều chết non trên con đường tu tiên, có rất ít người tu thành đại đạo.

Nguyên nhân chính là do những thiếu niên này được trưởng bối bảo vệ quanh năm, trẻ người non dạ, làm người không mục đích, tâm trí không kiên định.

Gia tộc tu tiên khống chế phạm vi rất lớn, đệ tử của bọn họ ngang ngược càn rỡ, thiếu lực ước thúc, trải qua thời gian dài đã hình thành tính cách cao ngạo không thể cải biến được.

Chuyện lấy mạnh hϊếp yếu, Liễu Tàn Dương gặp nhiều, cũng mặc kệ không quan tâm đến.

Đám thiếu niên này có thói quen sai sử kẻ khác, có lẽ nhìn thấy những người khác không dễ chọc cho nên vẫn áp chế, mắt thấy Liễu Tàn Dương ăn mặc đơn sơ, tà hỏa trong nội tâm lại xuất hiện, tính cách cao ngạo trong lòng thiếu niên lại mở rộng.

- Tránh ra, chúng ta muốn nghỉ ngơi tại nơi này.

Bọn họ đã mở miệng, Liễu Tàn Dương cười, loại người này hắn đã gặp nhiều, cũng không thèm gϊếŧ, hắn không muốn phí nhiều khí lực và lực lượng.

Liễu Tàn Dương nhìn đám hộ vệ Trúc Cơ sau lưng thiếu niên, trong giây lát, hắn bộc phát hung tàn khí tức, ánh mắt chẳng khác gì con sói cô độc trên thảo nguyên, Liễu Tàn Dương dùng ánh mắt con sói đang dò xét con mồi quan sát bọn họ.

Nhìn thấy ánh mắt gϊếŧ người này, đám hộ vệ Trúc Cơ bảo hộ thiếu niên đều kinh hãi, người có được khí thế này, ánh mắt này là kẻ mới gϊếŧ một hai người sao? Bọn họ ngửi được mùi máu tươi đậm đặc, thậm chí nhìn thấy hài cốt vô tận sau lưng người này.

- Thiếu chủ lui ra phía sau! Người này rất nguy hiểm!

Chúng hộ vệ tiến lên bảo hộ thiếu niên, nhanh chóng rút vũ khí ra phòng bị Liễu Tàn Dương.