Đế Diệt Thương Khung

Chương 150: Thách thức

Ngay khi người con trai trẻ tuổi ấy bước vào, thần sắc của ông già ấy lộ ra vẻ cung kính, chắp tay khom người nói: "Bái kiến Yêu Dã công tử."

Mọi người xung quanh đều quay đầu lại, dường như ai cũng biết người con trai ấy nên liền hành lễ ngay.

Người con trai ấy gật nhẹ đầu, lập tức quay sang nhìn Thanh Lâm, nói lời nhẹ tênh: "Đan dược trên người ngươi, ta lấy hết."

Thanh Lâm ngớ người ra, đoán ra được rằng đối phương là đệ tử của một thế lực mạnh nào đó, loại khí phách này và hộ vệ cảnh giới Bổn Thần đằng sau người hắn ta đã không thể dùng người đời sau của gia đình giàu có để mà hình dung rồi.

Thanh Lâm im lặng, lần nữa lấy ra mấy lọ đan dược.

Người thanh niên đó nhìn cũng không thèm nhìn, phẩm cấp cũng không thèm hỏi liền trực tiếp nói:

"Một lọ mười vạn linh thạch."

"Vâng."

Người đàn ông trung niên đằng sau hắn ta lấy ra một cái túi trữ vật đưa cho Thanh Lâm.

Bộ dạng xài tiền như nước này của hắn ta khiến Thanh Lâm không nhịn được phải rùng mình, phẩm cấp của những đan dược đó không cao lắm, cao nhất cũng chỉ là bạch phẩm cấp ba, nếu nói về giá trị, một viên quá lắm cũng chỉ ba ngàn viên linh thạch hạ phẩm, mười viên chỉ có ba vạn, nhưng người con trai trẻ tuổi này lại không thèm coi phẩm cấp liền nói rằng một lọ mười vạn, quả thật là giàu có mà!

Đối với chuyện này, Thanh Lâm đương nhiên là vui vẻ mà giao dịch rồi, mở túi trữ vật ra nhìn một phen, bên trong chỉ có năm chục viên, nhưng màu sắc là màu tím, đấy chính là ký hiệu của linh thạch thượng phẩm.

Nếu vậy thì tính ra năm chục viên linh thạch thượng phẩm quả thực là có thể bằng với năm mươi vạn linh thạch hạ phẩm.

"Ngươi là Đan sư?" Người thanh niên nhìn Thanh Lâm, lần nữa mở miệng.

Thanh Lâm hơi gật đầu, không hề mở miệng.

"Ta tên Yêu Dã, con trai của đạo chủ Diệt Thiên đạo, nếu ngươi đồng ý, có thể làm Đan sư của Diệt Thiên đạo ta, mỗi tháng ba mươi vạn linh thạch hạ phẩm, đan dược tính riêng, mọi vật liệu của đan dược đều do Diệt Thiên đạo ta cung ứng, sao nào?" Người thanh niên nói.

Gương mặt Thanh Lâm hơi giật giật, giàu nứt vách mà giàu nứt vách!

Ba mươi vạn linh thạch hạ phẩm, đủ để một tu sĩ của cảnh giới Ngưng Cơ từ kỳ đầu luyện thành hậu kỳ, người thanh niên này mới mở miệng mà đã mỗi tháng ba mươi vạn rồi, chỉ cần làm một năm thôi đã đủ dùng với cảnh giới Bổn Thần rồi.

Lúc này đây Thanh Lâm lại lần nữa trải nghiệm được độ giàu có của cảnh vực Nam Hải.

"Thanh mỗ còn có việc phải làm, xin thứ lỗi." Thanh Lâm chắp tay nói.

"Không sao, Diệt Thiên đạo nằm ở hòn đảo bảy sắc thứ tư của hải vực thứ thư, đây là Ngọc Giản truyền tin, có thể trực tiếp đi vào Diệt Thiên đạo, nếu ngươi đồng ý, có thể làm vỡ nó rồi truyền qua, ta sẽ bị mình biết được."

Yêu Dã tùy ý vung tay, tặng cho Thanh Lâm một Ngọc Giản, sau đó dẫn theo những người toàn là cảnh giới Bổn Thần ở sau lưng đi vào Vạn Bảo các.

Người này ra tay hào phóng như vậy, vả lại không bởi vì thân phận là người phàm của Thanh Lâm mà cảm thấy xem thường, điểm này khiến Thanh Lâm thấy khá thích hắn ta.

"Thân phận của Đan sư dù là ở đâu cũng hữu dụng như vậy, nhất là ở cảnh vực Nam Hải..." Thanh Lâm cảm nhận được những ánh mắt ngưỡng mộ ở xung quanh nên cảm thán.

Mấy lọ đan dược cho ông lão trước đó cũng bị Yêu Dã lấy đi rồi, với thân phận của hắn, tuy rằng ông lão ấy cũng khá để tâm đến những đan dược ấy nhưng lại không dám nói gì cả.

Lại thêm ba mươi viên linh thạch thượng phẩm vào trong túi, Thanh Lâm đi một vòng trong Vạn Bảo các nhưng không thấy được món nào ưng ý bèn rời đi.

Về đến cung điện, Thanh Lâm bước vào phòng của mình, không nói lời nào liền ngồi xếp bằng.

Cậu lật bàn tay lại lấy ra một viên linh thạch thượng phẩm, Đại Đế lục trực tiếp vận chuyển, một lực hút cực mạnh vọt ra từ trong viên linh thạch ấy, dường như là trong tích tắc, những viên linh thạch thượng phẩm này đã tiêu hao đi gần nửa.

Nhưng cùng lúc khi tiêu hao, linh khí kinh người cũng bay ra từ trong linh thạch thượng phẩm, bị khắp mọi nơi trong cơ thể của Thanh Lâm hấp thụ hết.

"Không hổ là linh thạch thượng phẩm, linh khí quả thực dày đặc..."

Thanh Lâm than khen một câu rồi lần nữa lấy ra vài viên linh thạch thượng phẩm, với tốc độ hấp thu của cậu, tuy rằng linh khí này rất dày đặc nhưng cũng chỉ có thể kiên trì trong một hồi.

Khí tức của Thanh Lâm cũng tăng lên dần dần khi hấp thụ những linh khí này.

……

Ba ngày sau.

Thanh Lâm đột nhiên mở mắt ra, cả người rung lên, khí tức của đỉnh cao cảnh giới Linh Đan lập tực tỏa ra xung quanh!

Ngay khi loại khí tức này tỏa ra, ánh sáng đỏ phía ngoài cơ thể Thanh Lâm bắt đầu chớp sáng, cuối cùng, toàn bộ căn phòng đều được chiếu sáng bởi một màu đỏ chói!

Cùng lúc đó, giữa mày của Thanh Lâm có tinh quang chuyển động, tinh quang này cũng là màu đỏ, sáng hơn so với lúc trước, sau lưng cậu, bóng của Đế Thần từ từ đứng dậy, cơ thể vốn cao bốn trượng giờ đây đã cao đến năm trượng!

"Với thực lực của ta bây giờ, dù là không sử dụng Ma kỹ, kỳ đầu Bổn Thần cũng không phải là đối thủ..."

"Nếu sử dụng ba đôi cánh thì có thể thắng trung kỳ cảnh giới Bổn Thần, lại cộng thêm sức mạnh của Thiên kiếp, thuật định thân, Phiên Thiên chưởng vâng vâng thì có thể chiến thắng được hậu kỳ Bổn Thần!"

Thanh Lâm hít sâu, tám mươi viên linh thạch thượng phẩm đã hết trơn, nhưng dù sao thì tu vi của cậu cũng thêm được không ít.

Cảnh giới Bổn Thần ở Đông Thắng tinh có thể được tính là cao thủ rồi.

"Nhưng mà ta có được nguyên lực Mệnh Hỏa, nguyên lực thuộc tính Lôi, vả lại cơ thể này lại là cơ thể của tộc Đế Thần, linh khí cần có thật sự quá nhiều quá nhiều rồi, người bình thường nếu hấp thu một viên linh thạch là có thể nâng cấp vậy thì ta phải có ít nhất năm viên, thậm chí nhiều hơn!"

Đối với chuyện này Thanh Lâm cũng hết cách, ví dụ như tám mươi viên linh thạch thượng phẩm nếu như là hậu kỳ cảnh giới Linh Đan khác thì chỉ cần cho người đó thời gian, sau khi hấp thu xong e là đã có thể trực tiếp đột phá đến cảnh giới Bổn Thần rồi!

"Cảnh vực Nam Hải này giàu như thế, sao lại không dựa vào cơ hội này mà phá đan hóa thần?"

Mắt Thanh Lâm sáng rực cả lên, cậu đứng dậy bước ra khỏi phòng, đang muốn tìm linh dược để luyện đan thì ngay lúc này vô số bóng người từ xa đi tới.

Phía trước nhất là một nam thanh niên, cả thân áo trắng, đôi chân dài miên man, chiều cao chắc cũng mấy mét, đôi chân thì bự như gì, lúc đi cả mặt đất đều rung chuyển.

Bên cạnh cậu ta còn có một người, cũng là con trai, khắp cả mặt đều là vẫy, nhìn không rõ được mặt thật, thân hình cực to lớn, trông giống như quả banh tròn.

Nhưng trên người hai người này lại toát ra khí tức của đỉnh cao hậu kỳ cảnh giới Linh Đan, thấy Thanh Lâm đi đến, người thanh niên có đôi chân cực cao lập tức cười lớn: "Có phải là nghe rằng bọn ta tới nên ngươi cảm thấy sợ hãi muốn bỏ chạy phải không?"

Thanh Lâm ngớ người, lắc đầu nói: "Ngươi nghĩ quá nhiều rồi đấy!"

"Ngươi chính là loài người được phó tông dẫn về sao?" Người con trai có thân hình như quả banh có một đôi mắt hẹp dài, cả người toát ra lạnh lùng.

"Lão tử từ xưa đến nay chưa gặp qua loài người, không biết thịt của loài người có ngon không, xem xem da thịt của ngươi cũng khá non, chắc là không tồi..." Người thanh niên chân dài cười lạnh, nhìn chằm chằm vào Thanh Lâm, trong đôi mắt lộ ra chết chóc.

"Các ngươi tìm ta có việc gì?" Thanh Lâm nhếch đôi mày lên.

"Yêu Xà tông ta, hoặc là nói ở cảnh vực Nam Hải xưa giờ có một quy định rằng loài người đặt chân tới đây đều phải chiến đấu một trận, sống chết mặc kệ, ngươi dám không?" Người con trai có thân hình béo phì mở miệng.

"Mặc kệ ngươi dám hay không đều phải đồng ý, nếu không, đừng hòng ở lại Yêu Xà tông!"

Thanh Lâm im lặng.

"Nếu ngươi có gan thì hãy đi với bọn ta, còn nếu không có gan thì cút ra khỏi Yêu Xà tông!" Đệ tử Yêu Xà tông xung quanh cũng cùng nhau hét lên.

Thanh Lâm hít một hơi sâu, từ từ mở miệng: "Nếu đã là vậy thì nơi nào cũng không cần phải đi, đấu ngay đây đi!"