Đế Diệt Thương Khung

Chương 141: Minh Nguyệt Tông

Minh Nguyệt tông, cửa núi bao la rộng lớn, hàng vạn đệ tử, nằm phía dưới đế quốc Viễn Đông, phía Đông giáp Đông Thắng tinh, thẳng đứng với đế quốc.

Đế quốc Viễn Đông, vốn chỉ là một quốc gia nhỏ bình thường, lại chính vì sau khi Minh Nguyệt tông được thành lập, Phương Tài mượn vào uy thế của Minh Nguyệt tông, nhanh chóng trở nên lớn mạnh, cuối cùng đã trở thành một trong ba đế quốc lớn, có thể sánh vai với Trục Nhật và Long Nguyệt.

Tuy nói tông môn sẽ không tham dự vào sự tranh giành của tục thế, nhưng hoàng thất của đế quốc Viễn Đông, có không ít người đều muốn gia nhập Minh Nguyệt tông, bọn họ chưa từng ra tay với hai nước khác, nhưng sức công phá và uy lực của họ lại luôn tồn tại, đối với hai nước khác, họ chưa từng gây hấn với Viễn Đông, nhưng những kẻ sau đó thì lại có mưu đồ tạo phản.

Dưới núi của Minh Nguyệt tông có vô số người làm ăn buôn bán nhỏ tụ tập, nơi này vốn là một vùng đất hoang sơ, nhưng do Minh Nguyệt tông hình thành nên đã thu hút được rất nhiều người, dù gì nếu có thể may mắn có được những phẩm vật được truyền ra từ trong Minh Nguyệt tông, đối với những người phàm này mà nói thì đã là phát tài rồi.

Mà nhũng chuyện như vậy không phải không có.

Đã từng có truyền thuyết nói rằng, Tần gia - một trong ba gia tộc giàu có nổi tiếng của đế quốc Viễn Đông, từ xa xưa do tổ tiên Tần gia may mắn có được một món bảo vật quý báu, sau này truyền tay lại, thu được rất nhiều tiền vàng, mà tổ tiên Tần gia đó cũng là một người có thiên phú làm ăn, dùng số tiền này thành lập nên Tần gia của ngày nay.

Truyền thuyết như vậy truyền đi khắp nơi, càng ngày càng nhiều, lâu dần, những người đến dừng chân ở đây càng ngày càng nhiều, đến nay, đế quốc Viễn Đông đã tự ý xây dựng nên một tòa thành trì, trong đó có hơn chục vạn người, các ngành nghề đa dạng, đủ mọi hình thức.

Thành trì này được mệnh danh là “thành Minh Nguyệt”.

Lúc này, trong một quán rượu nhỏ của thành Minh Nguyệt, Thanh Lâm và Lăng Dạ ngẫu hứng vào trong ngồi.

Nơi này cách Thiên Bình tông rất xa, hai người đã tốn khoảng thời gian hai tháng ròng rã mới đến được nơi này.

Mà trên suốt đường đi, Thanh Lâm cũng đã biết được những chuyện đã xảy ra sau đó từ trong miệng của Lăng Dạ.

Lăng Dạ tuổi còn trẻ thì đã bước vào cảnh giới Tiên Thiên, cũng xem như thiên phú không kém, hơn nữa còn trở thành tướng quân của đế quốc Viễn Đông, đối với người bình thường mà nói có thể được gọi là tương lai xán lạn, tiền đồ rộng mở.

Tuy nói rằng tướng mạo của hắn tầm thường, nhung bởi vì địa vị của hắn trên cao, những cô gái phải lòng hắn cũng không ít.

Cuối cùng, Lăng Dạ đã chọn Dương Tú, người bạn thanh mai trúc mã, người con gái từ nhỏ cùng lớn lên với mình.

Điều này, hắn sớm đã biết nhưng Lăng Dạ thân là tướng của một nước, dưới một người, trên vạn người, người phụ nữ của hắn không một ai dám động đến.

Do Lăng Dạ thường xuyên bận rộn chuyện quân vụ nên rất ít khi về nhà, nhưng chính trong một lần trở về nhà, một cảnh tượng như cơn ác mộng vậy xuất hiện.

Những người trong cả phủ tướng quân đều chết hết!

Những người này đã chết không biết bao nhiêu ngày, trong cả phủ đều phủ đầy mùi hôi thiu khó có thể diễn tả được, lúc đó Lăng Dạ muốn tìm một người còn sống như phát điên lên, nhưng cuối cùng vẫn không tìm thấy được.

Cha mẹ của hắn, anh em của hắn, người hầu kẻ hạ của hắn, vâng vâng... không một nguoif nào còn sống cả, nhưng chỉ có duy nhất không thấy vợ của hắn, Dương Tú.

Sau này, những người biết chuyện liền báo cho Lăng Dạ biết, trong lúc hắn còn ở trong quân đội, thấy có một người thanh niên thường xuyên hẹn Dương Tú ra ngoài, mỗi lần trở về, sắc mặt đều tươi như hoa, sắc xuân trà ngập trên khuôn mặt cô ta, rõ ràng là đã làm những chuyện mèo mã gà đồng, gian díu với người khác.

Sau này, cha mẹ của Lăng Dạ cũng biết được chuyện này, vô cùng tức giận, muốn nói cho Lăng Dạ biết nhưng vẫn chưa đợi đến lúc tìm được Lăng Dạ, người thanh niên đó đã đến phủ tướng quân, hơn nữa còn dẫn theo rất nhiều người, thực lực thấp nhất thì cũng đều là cảnh giới Tiên Thiên.

Bọn họ đã tiến hành một cuộc thảm sát vô cùng tàn độc ở đây!

Sau này, thông qua các mối quan hệ của mình, cuối cùng Lăng Dạ biết được người thanh niên đó là đệ tử đằng trong của Minh Nguyệt tông, tên là Hồ Nham, còn Dương Tú chính là người được người này dẫn đi sau cuộc đại khai sát giới đó, vẫn chưa trở thành đệ tử đằng trong của Minh Nguyệt tông.

Nhân quả của cả việc này khiến Lăng Dạ suýt chút nữa phát điên, hắn không hận Dương Tú nɠɵạı ŧìиɧ, không hận Dương Tú cùng người đàn ông khác như thế nào, bởi vì thực sự do chính bản thân hắn bận việc quân vụ nên đã thờ ơ với Dương Tú.

Nhưng cô ta lại có thể hiểm độc đến như vậy, vô cùng tàn độc, lại dám để tên gian phu kia triệu tập đệ tử Minh Nguyệt tông tiến hành thảm sát thảm khốc đối với một phủ đệ bình thường như vậy!

Lăng Dạ chỉ hận bản thân mình không có khả năng, tu vi không đủ, không thể lập tức gϊếŧ chết Minh Nguyệt tông để trả thù cho cha mẹ, anh em, cho tất cả những người trong phủ đệ!

Trong lúc ngẫu nhiên, hắn có được thanh Ngọc Giản truyền âm của Thanh Thiền, sau đó lại gặp được Lưu Viễn Thông, lúc này mới nảy sinh ý định nhờ vào thanh Ngọc Giản truyền âm để có được sự giúp đỡ của Thanh Lâm.

Chuyện này nói đến cũng lại rất thê thảm, hai người Dương Tú và Hồ Nham kia tâm địa độc ác, lại vì chuyện này mà gϊếŧ chết tất cả mọi người trong nhà Lăng Dạ, ngay cả kẻ hầu người hạ cũng không bỏ qua.

Có điều, nếu không phải Lăng Dạ nói rằng biết được tung tích của Thanh Thiền, Thanh Lâm cũng sẽ không theo đến đây, dù sao thiên hạ lớn như vậy có vô số người, chuyện mỗi người trải qua đều không giống nhau, với tính cách của Thanh Lâm vẫn chưa rãnh rỗi đến mức có lòng nhân từ mà quản chuyện người khác.

“Ta đã hỏi thăm rồi, mấy ngày gần đây Minh Nguyệt tông sắp đến thành Minh Nguyệt lựa chọn đệ tử, người phụ trách chuyện này, ngoài một trưởng lão trong tông môn ra thì còn có đôi cẩu nam nữ kia!” Lăng Dạ cả người run rẩy, đôi mắt hừng hực ngọn lửa của sự thù hận.

Thanh Lâm im lặng, cậu biết Lăng Dạ không hề nói dối, bởi vì những người xung quanh rất đông, hơn nữa có không ít người bước vào, trong có vẻ đều rất mỏi mệt do đoạn đường xa.

Trong những người này, thanh niên chiếm đa số, còn số khác đều là những người già, hoặc là người nhà đi cùng với hậu bối của mình đến thành Minh Nguyệt tham gia cuộc tuyển chọn, xem xem có thể một bước lên trời, muốn bay lên trời trở thành phượng hoàng.

“Nghe nói ngày mốt người của Minh Nguyệt tông sẽ đến, cuộc tuyển chọn lần này không biết sẽ như thế nào, nếu chỉ xét tu vi và tuổi tác thì Ngọc Nhi nhà ta chắc chắn có thể gia nhập Minh Nguyệt tông!”

“Quả thực là ngày mốt, có điều cuộc tuyển chọn lần này hình như có hơi hà khắc, cần phải có thiên phú, hơn nữa còn phải biết hững thuật luyện đan gì?”

“Đan sư? Thế này cũng quá hà khắc rồi chứ? Địa vị của Đan sư vốn đã cao hơn các tu sỹ, bọn họ muốn vào được tông môn một cách dễ dàng, làm gì cần phải thông qua cuộ tuyển chọn gì nữa?”

“Ai mà biết được chứ...”

Tiếng bàn tán xôn xao truyền ra, trong tiếng bàn tán ồn ào đó cũng đó chút lo lắng và buồn rầu, dù sao muốn trở thành Đan sư cũng khó khắn gấp ngàn lần so với việc trở thành tu sỹ.

“Ngày mốt...” Thanh Lâm nhìn Lăng Dạ một cái rồi nói: “Chúng ta hãy tìm một quán trọ nghỉ ngơi đã, ngày mốt, ta ta sẽ giúp ngươi gϊếŧ chết bọn chúng.”

“Cảm ơn tiền bối!” Lăng Dạ lộ ra vẻ xúc động.

Ngày thứ ba mà hai người đến Minh Nguyệt tông, người của Minh Nguyệt tông quả nhiên đã đến nơi này như lời đồn.

Những người của Minh Nguyệt tông đến đây chuyến này, có gần cả trăm người, cả người đều tỏa ra một khí thế ngang tàn, dường như đang nói với mọi người về sự lớn mạnh của Minh Nguyệt tông.

Trong đám người đó, Thanh Lâm và Lăng Dạ cũng nhìn chằm chằm vào người của Minh Nguyệt tông, người thủ lĩnh đứng đầu tiên là một ông già lớn tuổi, khí khái của ông già lớn tuổi này rất khiêm tốn, hai tay để phía sau, dáng vẻ như một vị tiên nhân, Thanh Lâm có thể cảm nhận được người này thuộc kỳ đầu cảnh giới Bổn Thần.

“Minh Nguyệt tông quả thật không sánh được với năm tông môn lớn, trưởng lão trong tông môn này lại là kỳ đầu cảnh giới Bổn Thần...” Thanh Lâm lắc đầu.