Đế Diệt Thương Khung

Chương 136: Uy lực của đạo phong

"Rầm!"

Tiếng nói này giống như là đang thúc giục bão tố, khi lời nói của nàng vừa dứt, hư không ở phía xa kia đột nhiên trở nên âm u, bao quát tất cả tầng mây, sắm chớp vang lên ầm ầm và màu đỏ cũng xuất hiện theo

Hơi thở của Thanh Lâm gấp gáp, cậu nhận ra màu đỏ này, đó là Thiên kiếp chi lôi!

Màu đỏ đó bao phủ cả bầu trời, trải dài hết không biết bao nhiêu khu vực, liếc nhìn một cái, chi chít cả bầu trời, cực kỳ kinh người.

Tất cả uy lực từ lôi kiếp màu đỏ đó truyền ra, khiến sắc mặt của Thanh Lâm thay đổi, khiến sắc mặt của vô số người Tô gia trong thành trì ở dưới cũng đều u ám theo.

Bọn họ giống như đã sớm biết được sẽ có một ngày này như thế, giống như sẽ biết có Thiên kiếp màu đỏ này xuất hiện và vô số bóng người xông ra đều là các ông già.

Toàn thân trên dưới của mấy ông già này, đều phát ra một uy lực rất khủng khϊếp khó mà diễn tả được, cho dù Thanh Lâm đứng ở đằng xa, cũng vẫn cảm thấy được khí tức kinh khủng đó, nếu mà mặt đối mặt, chỉ là khí tức này thôi, cũng đủ khiến cơ thể của Thanh Lâm nổ tung, lúc đó thân thể và tinh thần của cậu cũng đều sẽ bị diệt.

Thanh Lâm không dám tin, cậu nhìn chằm chằm vào lôi kiếp kinh khủng ở phía xa đó, màu đỏ này, so với lúc mà cậu độ kiếp, còn không biết đã mạnh hơn gấp bao nhiêu lần, uy lực huỷ diệt khủng khϊếp đó, khiến sắc màu của trời đất cũng thay đổi.

“Đạo Phong ta, là người của Tôn Thượng tông, tìm kiếm báu vật của trời đất.”

Từ trong tầng mây màu đỏ truyền ra một giọng nói không cảm xúc, nhưng khi giọng nói này xuất hiện, không gian xung quanh đột nhiên rách ra, tiếp theo, từng mảnh đất đều trở thành hư không, cuối cùng, hoàn toàn biến thành màu đen, chỉ còn chừa lại thành trì Tô gia.

“Chỗ này chỉ là Tô gia, ở đâu ra báu vật!”

Một ông già của Tô gia đi ra, khuôn mặt người này nhăn nheo, đầu tóc bạc phơ, mặc bộ đồ đơn sơ, tuy đôi mắt đυ.c ngầu, nhưng trong đó, toả ra tia ánh sáng lạnh lẻo làm cho người ta nghẹt thở.

“Diệt!”

Âm thanh bình thản đó lại tiếp tục truyền ra, sau khi lời nói dứt xuống, thiên kiếp khủng khϊếp đó liền đánh xuống, một bàn tay lớn hoàn toàn do uy lực của thiên kiếp màu đỏ tạo thành, đánh mạnh về phía thành trì Tô gia.

Bàn tay to này quá lớn, lớn tới nổi khó mà có thể dùng lời để diễn tả được, nhìn qua đó, giống như bão tố, cuốn đi tất cả thiên địa, khiến bầu trời sợ hãi, khiến không trung rung rẩy, khiến cho tinh cầu này, cũng xuất hiện vỡ nát.

"Ầm!"

Khi bàn tay đó đánh xuống, những nơi bàn tay đó đi qua, toàn bộ không gian đều bị hoá thành hư vô, dường như chỉ trong phút chốc đó, đã tiêu diệt toàn bộ thành trì Tô gia!

Cảnh tượng này, làm cho Thanh Lâm gần như nghẹt thở, cậu khó có thể tượng tưởng được, rốt cuộc đây là loại tu vi gì, lúc này đây, cậu lại nhìn thành trì Tô gia đó, toàn bộ trở nên hỗn loạn, còn đâu là cung điện nguy nga, hùng vĩ, còn đâu một gia tộc hưng thịnh nữa, số lượng lớn xác người nằm dưới đất, tiếng khóc, tiếng la thảm thiết, tất cả những tiếng khác nhau đều truyền ra.

Ánh mắt Thanh Lâm quét qua một cái, cuối cùng, nhìn về một nơi nào đó, cậu vẫn thấy Tô Ngọc đó sống sót!

Chỉ là lúc này đây, khí tức của nàng rất yếu, khuôn mặt trắng bệch, nhưng nàng vẫn nhìn chằm chằm vào Thanh Lâm, trong miệng lẩm bẩm.

Tiếng lẩm bẩm này, lại khiến chân mày của Thanh Lâm nhíu lên lần nữa, bởi vì cậu nhìn thấy trong khuôn hình miệng của Tô Ngọc, ngoại trừ hai từ "chạy mau" còn có hai từ khác!

Nhưng chỉ là, hai từ này lại khiến cho Thanh Lâm khó hiểu nên trong một lúc, cậu hoàn toàn không đoán ra được hai từ đó là gì.

“Đạo Phong, ngươi huỷ diệt Tô gia của ta, ngươi sẽ không được chết yên!”

Và cũng vào lúc này, lại có một ông già bay ra, người này trông giống như là người bình thường, toàn thân trên dưới không toả ra một chút khí tức nào, nhưng trên ấn đường của ông, lại có một con dấu màu đỏ, con dấu này xoay chuyển, không ngờ lại là tinh điểm!

“Chí Tôn!”

Sắc mặt của Thanh Lâm thay đổi, Đế Linh từng nói qua, phàm là những người phá đế thành tôn, cũng đều nhận được sự chiếu cố của bầu trời và sự chiếu cố này, chính là con dấu bầu trời.

Phàm là Chí Tôn, ở ấn đường đều có tinh điểm!

Tất cả Chí Tôn, dựa vào tinh điểm để xem tu vi, nhất tinh là thấp nhất, cửu tinh là mạnh nhất!

Ấn đường của ông già này chỉ có một cái tinh điểm, rõ ràng chỉ là Đại Địa Chí Tôn nhất tinh.

Ông nổi trận lôi đình, dưới sự vung vẩy bàn tay của ông, bầu trời bị rách ra và rồi vô vàn mảnh vỡ của bầu trời tụ lại trên bàn tay của ông, hoá thành bão tố dữ dội, bay về phía hư không, cuốn đi tất cả màu đỏ thẩm vô bờ bến đó.

"Đùng!"

Những tiếng vang lớn ghê gớm không ngừng truyền ra, khi những mảnh vỡ này va chạm với uy lực của thiên kiếp màu đỏ đó, đều trực tiếp vỡ nát ra và ông già đó, cũng không ngừng phun ra máu tươi, trong cơ thể vang lên tiếng nổ.

“Đại Địa Chí Tôn…”

Âm thanh đó lại truyền ra lần nữa, nói: “Niệm tình ngươi tu luyện không dễ nên ta cho ngươi thêm cơ hội, giao báu vật ra đây, ta có thể bảo toàn huyết mạch của Tô gia.”

“Tô gia ta, không có báu vật!” Ông già đó ngước mặt lên trời hét.

Và trong khoảng khắc lời nói đó dứt xuống, người này đột nhiên xông lên hư không, thân thể bành trướng, dưới ánh mắt tuyệt vọng của vô số người Tô gia, nổ tung ra!

"Bùm!"

Uy lực nổ tung này, cuộn sạch tất cả thành trì, cuộn sạch tất cả thiên địa, cuộn sạch bầu trời, cuộn sạch không trung!

Lực công kích này, chỉ là trong tích tắc, đã khiến cho tầng mây màu đỏ đó hoàn toàn vỡ nát, vả lại, trong lúc lờ mờ này, biến thành một bàn tay, đột nhiên thò vào bên trong hư không đó!

Trong phút chốc này, trong hư không đó truyền ra một tiếng hừ lạnh, âm vang vừa dứt xuống, cái bàn tay mà do uy lực nổ tung hoá thành cũng trực tiếp bị vỡ nát ra.

“Lão tổ!”

Trong dưới thành trì, còn có vô số người Tô gia sống sót nhưng sắc mặt của bọn họ đều rất thê lương, khuôn mặt lộ ra thù hận ngập trời, trong đó có không ít người, đều học theo ông già Đại Địa Chí Tôn đó, xông lên bầu trời, cho tự nổ tung cơ thể ra.

Thực lực của bọn họ, tuy không mạnh bằng Đại Địa Chí Tôn, nhưng bọn họ thắng do số lượng người đông, vả lại, khi mỗi người tự nổ, cũng đều thi triển công pháp bí mật hợp kích của Tô gia và lúc này, uy lực tự nổ này dung hợp lại một chỗ, tất cả ập lên bầu trời.

Cảnh này, cực kỳ kinh khủng!

Hư không đó nổ nát ra, giống như là lộ ra tinh quang, tất cả ánh sáng mà uy lực tự nổ này hình thành, khiến thiên địa mất đi màu sắc, khiến mặt trời bị đổ sập, khiến toàn bộ Đông Thắng tinh, lúc này cũng đều rung rẩy lên,

Nhưng lực đạo khủng khϊếp như thế lại dưới tiếng hừ lạnh đó tiêu tan mất đi lần nữa.

“Đạo Phong!”

“Nếu Tô gia ta không chết, ngàn thế vạn thế, nhất định sẽ diệt ngươi!”

Tiếng gào này, không phải do một người truyền ra mà là do toàn bộ những người còn lại của Tô gia phát ra.

Giống như là một loại tín ngưỡng, cũng giống như là một loại nguyền rủa, khi tiếng ầm ầm vang lên, âm thanh này lại lần nữa vang lên ngút trời, không ngờ lại xé rách không gian ra, khiến cho bóng hình ẩn nấp trong hư không đó, xuất hiện ở trước mặt mọi người.

Thần sắc của người này lạnh lùng, dung mạo bình thường, một thân đạo bào, trên ấn đường của người đó cũng có tinh điểm mà còn là tam tinh.

Nhưng, tinh điểm này sáng hơn nhiều so với tinh điểm trên ấn đường của ông già đó, giống như ba cái mặt trời nhỏ, một khi xuất hiện, liền chiếu rọi toàn bộ Đông Thắng tinh.

Dưới cơ thể của người này, còn có một con rồng dài màu xanh, con rồng dài này toàn thân toát ra khí tức hung bạo dày đặc, dáng hình của nó rất lớn, gần ngàn trượng, khi xuất hiện, cái đuôi khổng lồ của nó quét ngang bầu trời và những nơi mà nó quét qua, không gian đều bị nứt ra.

“Gan ngươi cũng to lắm!”

Người này quát lên một tiếng, thân hình rung lên một cái, đột nhiên có vô số bóng hình từ trên cơ thể của hắn bước ra, hình dáng của những bóng hình này giống y như đúc hắn, giống như là phân thân ra vậy, trong phút chốc liền đến ngay trước mặt của tất cả người Tô gia, giơ bàn tay lên, những người Tô gia đó hoàn toàn không có bất kỳ năng lực phản kháng gì liền bị gϊếŧ ngay tức khắc!

Ở trước mặt Tô Ngọc cũng xuất hiện một bóng hình như vậy, nhưng nàng không có kiếp sợ và nàng cũng không có nhìn bóng hình này mà nàng vẫn nhìn chằm chằm vào Thanh Lâm.

“… Chạy mau!”