Đế Diệt Thương Khung

Chương 126: Đuổi giết

Lần này Thiên Đạo cung có mười sáu đệ tử còn sống, nếu chỉ đơn giản nói về số lượng thì Thiên Đạo cung cùng bộ lạc Man Tiên xếp hạng ba.

Thần sắc người Thiên Đạo cung, dường như luôn là bộ mặt lạnh nhạt như thế, cho dù chỉ còn lại có một người, cũng sẽ không làm cho tâm tình của bọn họ thay đổi.

Trong cánh cửa không gian kia, một thân ảnh chậm rãi đi ra, bước chân ổn định, vạt áo đung đưa theo gió, thần sắc bình tĩnh và cũng không bởi vì còn sống sót mà lộ ra cảm xúc hưng phấn gì.

Người này chính là Nhất Đạo Tử.

“Đột phá rồi sao?”

Nhìn thân ảnh đang chậm rãi đi xuống kia, Mạt Lăng mỉm cười: “Đã bước vào trung kỳ của cảnh giới Linh Đan, hơn nữa nhìn khí tức của ngươi, dường như… có dấu hiệu đột phá lên hậu kỳ của cảnh giới Linh Đan?”

Nhất Đạo Tử nhẹ nhàng gật đầu, chậm rãi nói: “Lấy được một chút tạo hóa, sắp đột phá hậu kỳ của cảnh giới Linh Đan.”

“Ha ha, tốt!”

Mạt Lăng vỗ tay, rốt cục cũng biểu lộ ra một tia cảm xúc, quay đầu nhìn về phía các tông môn khác, dường như đang khoe khoang cùng với đắc ý vậy.

……

Sau khi Nhất Đạo Tử xuất hiện, ở bên Già Lam tông, thân hình động lòng người của Thượng Quan Tình Vi, cũng từ trong cánh cửa không gian, chậm rãi đi ra.

Nàng vừa xuất hiện liền làm cho mọi ánh mắt đều phải ngưng tụ lại trên người nàng, không phải là bởi vì nàng hoạt bát đáng yêu mà là khí tức trên người của nàng lúc này đây, đã đạt đến hậu kỳ của cảnh giới Linh Đan, hơn nữa còn là đỉnh cao của hậu kỳ!

“Hít...”

Một tiếng hít khí lạnh phát ra, trước khi Thượng Quan Tình Vi tiến vào nơi đây, mới chỉ là đỉnh cao của cảnh giới Cố Nguyên mà thôi, thời gian ba tháng mà đã vượt qua được trọn vẹn một cấp bậc, đạt đến đỉnh cao của cảnh giới Linh Đan, tốc độ tu luyện này, cho dù là có được lấy được tạo hóa, cũng không tránh khỏi có chút khủng khϊếp.

“Không tệ.”

Lưu Minh lộ ra vẻ mặt tươi cười, hắn không hưng phấn như Mạt Lăng mà chỉ quay đầu lại nhìn về phía Mạt Lăng giống như là đang so sánh.

Nụ cười tươi trên mặt của Mạt Lăng ngừng lại, rồi hung hăng trợn mắt nhìn Lưu Minh một cái, trong ánh mắt, thoáng xen lẫn một tia không phục ở trong đó.

……

Ở chỗ Thiên Bình Tông, giờ phút này tất cả đệ tử cũng đã từ trong cánh cửa không gian đi ra, chỉ còn một người chưa đi ra, đó chính là Thanh Lâm.

Phương Tú Lâm cau mày, trong tay của hắn, cũng có lệnh bài của Thanh Lâm, lệnh bài đó hoàn toàn không có bị gì cả, rõ ràng cho thấy Thanh Lâm vẫn còn sống.

Chỉ là cánh cửa không gian này chỉ xuất hiện trong khoảng thời gian rất ngắn, nếu mà không ra nữa thì cánh cửa không gian sẽ đóng lại và Thanh Lâm, cũng sẽ bị nhốt ở trong Thánh Dược sơn, cậu phải đợi lần mở tiếp theo mới ra được.

Mà lần mở ra tiếp theo cũng phải mất ba năm.

Chỉ gần ba tháng mà đã chết nhiều người như vậy, ba năm, ai biết sẽ xảy ra những chuyện gì.

“Thanh Lâm đi đâu rồi?”

Lại chờ đợi một thời gian, rốt cuộc Phương Tú Lâm cũng đã mất đi kiên nhẫn, nói một câu khó nghe thì bất cứ một ai đang đứng sau hắn có chết đi thì cũng không quan trọng, nhưng Thanh Lâm, nhất định không thể chết được!

Vũ Văn Phong cùng bọn người Tống Nguyên luôn quan sát

chỗ Thiên Bình tông, chỉ còn lại duy nhất một cánh cửa không gian, đối với Thanh Lâm, trong lòng bọn hắn có kinh sợ cùng với sự cảm kích sâu sắc đối với cậu.

“Trước đó cậu ta đang chiến đấu với Yêu Thiên, sau đó Yêu Thiên không biết thi triển loại yêu thuật gì mà cực kỳ mạnh mẽ, Thanh Lâm kêu chúng ta nhanh chóng rời đi, rồi sau đó...” Vũ Văn Phong mở miệng, còn chưa dứt lời thì đã bị Phương Tú Lâm cắt ngang.

“Vậy nên các ngươi liền bỏ đi hả?” Thần sắc Phương Tú Lâm âm trầm xuống.

“Yêu thuật kia thật sự là quá đáng sợ, cho dù chúng tôi có ở lại đó thì cũng không làm được gì.” Tống Nguyên cả gan nói một câu.

“Đánh rắm!”

Phương Tú Lâm đột nhiên quát: “Ngươi cũng là đệ tử Thiên Bình tông ta, sao lại có thể mặt dày mà nói ra những lời như thế, ta thật sự là cảm thấy xấu hổ về ngươi!”

Hắn vô cùng tức giận, nhưng cho dù là có tức giận đi chăng nữa thì hắn cũng không thể vì việc này mà giận chó đánh mèo lên trên người Tống Nguyên.

Nhìn bộ dáng của Phương Tú Lâm, cổ Tống Nguyên co rụt lại, không dám nói thêm gì nữa.

Trước đó bởi vì sự việc chọn thủ lĩnh mà chống đối lại Phương Tú Lâm, lần này, Thanh Lâm cũng thật sự vì cứu bọn họ mà mới bị Yêu Thiên kia vây khốn lại, không nói đến việc hắn biết tính tình nóng nảy của Phương Tú Lâm, chỉ nói đến sức mạnh khủng khϊếp của Thanh Lâm, cùng với chuyện cứu bọn họ, liền làm cho hắn không thể nói thêm được chữ nào nữa.

……

Cũng không phải chỉ là Thiên Bình tông lo lắng như thế, chỗ Yêu tông, Nguyệt Liên cũng nhíu mày lại.

Trong bàn tay thon thả ấy, nàng đang nắm chặt lệnh bài đó bằng một lực cực mạnh, bởi trong lòng của Nguyệt Liên lúc này đây, không có điềm đạm giống như vẻ mặt của nàng vậy.

Quay đầu nhìn Thiên Bình tông, lông mày Nguyệt Liên không khỏi chau lại, tất cả đệ tử của năm tông môn khác đều đã đi ra hết rồi, chỉ còn lại trên hai cánh cửa không gian trên không trung của Thiên Bình tông và Yêu tông.

“Đã xảy ra chuyện gì?” Liếc đệ tử Yêu tông sau lưng, Nguyệt Liên nhẹ giọng hỏi.

Nghe vậy, một người đứng sau lưng nàng lập tức nói: “Nguyệt hoàng, trước đó Thanh Lâm của Thiên Bình tông đang cùng Yêu Thiên giao chiến với nhau, nhưng Yêu Thiên không địch lại, cuối cùng thì...”

“Nói mau!” Nguyệt Liên nhướng mày.

“Yêu Thiên cuối cùng đã mở phong ấn ra...” Bóng người kia nói ra.

“Cái gì?”

Nguyệt Liên biến sắc: “Mở phong ấn Yêu long Hắc Thiên ra?”

“Dạ.” Đệ tử kia gật đầu.

“Khốn khϊếp!”

Nguyệt Liên hung hăng dậm chân, tức giận nói: “Yêu long Hắc Thiên đó cực mạnh, cho dù giờ phút này chỉ là linh hồn, nhưng sức mạnh linh hồn của nó cũng đủ để hủy diệt căn cơ của Yêu Thiên, tên nhóc này, sao lại liều mạng như thế!”

“Hủy diệt căn cơ cũng không có vấn đề gì, chỉ cần giữ được tính mạng, Yêu tông ta liền có thể khôi phục hắn, chỉ là...”

Bên cạnh Nguyệt Liên, Lý Nghĩa nhíu mày, nhìn về phía đệ tử đang khom người kia, nói: “Chỉ là, ngươi vừa mới nói, Yêu Thiên cùng ai giao chiến vậy?”

“Thưa đường chủ, là Thanh Lâm của Thiên Bình tông.”

“Thanh Lâm?” Lý Nghĩa sửng sốt một chút, lại nói: “Chính là thằng nhóc lúc trước được tuyển chọn làm thủ lĩnh, rồi lại bị tập thể đệ tử Thiên Bình tông đẩy xuống sao?”

“Vâng.” Trong lòng đệ tử kia do dự một chút, giống như muốn nói ra gì đó, nhưng cuối cùng hắn cũng nén lại không nói.

Hắn muốn nói Lý Âm là bị Thanh Lâm đánh chết, nhưng mà bọn họ đều biết tính tình của Lý Nghĩa, giờ phút này nếu mà nói ra thì dưới sự nổi giận của Lý Nghĩa, đám người bọn họ, cho dù là những thiên tài còn lại của Yêu tông cũng sẽ không có kết cục tốt đẹp.

“Ta nhớ, lúc Thanh Lâm tiến vào, chỉ là tu vi trung kỳ của cảnh giới Cố Nguyên thôi, phải không?” Lý Nghĩa cau lông mày lại.

“Nói không chừng ở trong Thánh Dược sơn hắn lấy được tạo hoá gì sao, nhưng mà Yêu Thiên đã mở phong ấn ra, dựa vào sức mạnh của Yêu long Hắc Thiên, Thanh Lâm chắc chắn sẽ chết!” Nguyệt Liên nheo lại đôi mắt.

“Xoạt!”

Vào thời khắc này, trong cánh cửa không gian kia, bỗng nhiên hiện lên ánh sáng lập lòe, tất cả mọi người ngẩng đầu lên nhìn, ai cũng biết, đây là dấu hiệu có người đi ra.

Dưới vô vàn ánh mắt quan sát của mọi người, một thân ảnh chật vật lao ra từ trong cánh cửa không gian, tóc tai hắn tán loạn, quần áo bị rách nát, thần sắc tái nhợt, khóe miệng dường như còn mang theo vết máu.

“Yêu Thiên?”

Bọn người Nguyệt Liên cùng Lý Nghĩa ngớ người ra, bọn họ hiển nhiên không biết rốt cuộc là đã xảy ra chuyện gì.

Sau khi Yêu Thiên đi ra, cánh cửa không gian nhanh chóng co rút lại, đang muốn biến mất.

Nhưng trong khoảng khắc mà cánh cửa không gian muốn biến mất đi thì có một thân ảnh yêu dị, lại lao ra một lần nữa!