Thần thái Tô Ảnh lạnh lùng, cắn chặt răng, lúc lùi về sau, tay phải cử động, một vệt trắng lớn biến thành màn sương đáng sợ nổi lên như sóng biển vậy, bay tới cuốn lấy bốn người đó.
“Hừ!”
Ông già lớn tuổi vừa nãy nói chuyện hừ một tiếng, nói: “Thuộc tính thời gian tuy là hiếm, nhưng với thực lực của ngươi, vẫn chưa đủ trình ở trong tay lão phu đây làm ra cơn sóng lớn nào cả."
Bốn người ra tay cùng lúc, kinh thiên động địa, nguyên lực thuộc tính cuồn cuộn như trận hồng thủy.
Họ đứng trên không, như các vị thần vậy, bốn đôi bàn tay đồng thời chưởng kích, làm tan đi vệt sáng đó, nhưng cuối cùng lại hợp lại, biến thành một ngón tay, điểm lên vai phải của Tô Ảnh.
Tô Ảnh hộc máu ra, sắc mặt xanh xao, phun ra một ngụm máu rồi lại rớt xuống.
Thấy vậy, các đệ tử Thiên Bình tông đứng ở xung quanh đều tỏ ra phẫn nộ, trong mắt vô số người con trai ở Thiên Bình tông, Tô Ảnh như một vị thần vậy, ngưỡng mộ đã lâu, nhưng bây giờ trong cảnh giới Thiên Bình tông lại bị người ta bao vây tấn công như vậy, hỏi họ làm sao không thấy tức được.
Phẫn nộ thì phẫn nộ nhưng cũng không dám nói gì, bốn người kia đều là cảnh giới Bổn Thần, chỉ cần giơ tay một cái là có thể gϊếŧ chết họ một cách dễ dàng.
Có người tiến về phía trước, muốn đón lấy Tô Ảnh, nhưng ngay lúc này đây, người thanh niên với vẻ mặt kiêu ngạo, đứng ở không xa nãy giờ ấy đột nhiên mở miệng.
“Người nào dám đón lấy cô ta thì sẽ phế đi tu vi của người đó!”
Câu nói vừa nói ra, mọi người xung quanh đều khựng lại, lẩm bẩm rồi lẳng lặng đi ra.
Thanh Lâm đứng ở đó không cử động, những người khác vừa lui ra thì cơ thể cậu ấy bèn vọt ra trước, mái tóc tím trông thật bắt mắt, thu hút sự chú ý của người thanh niên đó.
“Tránh ra!”
Càng ngay lúc này đây, tiếng nói lạnh lùng của Tô Ảnh truyền lại.
Nếu nói trước đó Thanh Lâm vẫn còn chút do dự thì ngay bây giờ trong lòng cậu đã quả quyết, không những không tránh ra mà còn tiến lên một bước, dang tay ra nắm lấy Tô Ảnh.
Nếu cậu ấy không nắm lấy Tô Ảnh, cô ấy nhất định sẽ rơi xuống đất.
“Ngươi dám!”
Một ông già lớn tuổi giận dữ nói, đồng thời giơ bàn tay lớn ra, một đòn nguyên lực đáng sợ nhắm về phía Thanh Lâm, với thực lực của cảnh giới Bồn Thần, nếu Thanh Lâm cố đỡ lấy, với thực lực bây giờ, e rằng đã chết chắc.
Trong chớp mắt, Thanh Lâm đầu óc nhanh nhạy, đột nhiên thu tay về.
Thấy vậy, ông già lớn tuổi ấy cười lạnh một tiếng, nén lại nguyên lực vừa phát ra lúc nãy, hướng về Tô Ảnh.
Nơi này suy cho cùng cũng là trong cảnh giới Thiên Bình tông, họ cũng có chút cấm kỵ, không dám sát sinh, mục tiêu chủ yếu là bắt Tô Ảnh đi.
Nhưng ngay lúc này đây, ánh mắt của Thanh Lâm lóe sáng, chân đạp mạnh xuống đất, mặt đất phát ra tiếng rung lỡ, đồng thời cậu lao người về phía trước, biến thành một luồng sáng, vận dụng sức lực toàn thân, theo sau đó là một tiếng sấm lớn, phóng về phía người thanh niên.
Người thanh niên ấy kinh ngạc, bóng dáng của cậu tuy đáng sợ, nhưng tu vi cũng chỉ là kỳ đầu của cảnh giới Cố Nguyên. Trong lúc này đây, khi thấy Thanh Lâm lao tới, mặc dù kinh ngạc nhưng không sợ, hừ lạnh một tiếng, vung tay lấy ra một chiếc la bàn, tay trái điểm vào.
“Định!”
Trong giây phút sắp bị điểm trúng, tiếng nói lạnh lùng của Thanh Lâm vọng lại, cơ thể cứng lại, ngón tay cách la bàn không đến một tấc.
“To gan!”
Tất cả mọi việc đều xảy ra trong chớp mắt, nhưng cũng đủ khiến cho bốn ông già lớn tuổi phản ứng lại, cả bốn người đều phẫn nộ, toàn thân tỏa ra sát khí đằng đằng, lao về phía Thanh Lâm.
Sắc mặt Thanh Lâm kiên quyết, tay phải giơ lên không trung, điểm bốn ngón liên tục, đều là thuật định hình!
Tốc độ của bốn ngón này nhanh tới nỗi không ngờ tới, nhanh tới nỗi rất khủng khϊếp. Hơn hết trong giây phút mỗi ngón điểm ra, Thanh Lâm tất nhiên sẽ phun ra một ngụm máu.
Sau khi bốn ngón này điểm ra, mặt Thanh Lâm trắng bệch, chóng mặt nhức đầu, như muốn ngất đi vậy.
Với tu vi kỳ đầu cảnh giới Cố Nuyên của cậu, đừng nói là cảnh giới Bổn Thần, muốn cố định lại cảnh giới Linh Đan cũng đã rất khó rồi, cố gắng cưỡng ép như vậy nhất định sẽ làm tổn thương căn cơ.
Tuy nhiên, thuật định hình không hẳn vô tác dụng, tuy không thể cố định lại bốn ông già lớn tuổi một cách triệt để, nhưng cũng đủ làm cơ thể họ dừng lại trong giây lát.
Trong giây lát này đã đủ để Thanh Lâm tiến tới trước mặt người thanh niên ấy.
Cậu ấy đạp chân ra, múa tay phải, sấm sét cả bầu trời biến thành bàn tay khổng lồ, nắm lấy người thanh niên bị cứng đơ ấy lại.
Và cũng trong lúc này đây, thuật định hình mất tác dụng, người thanh niên trở mình, điểm vào la bàn. Tuy nhiên Thanh Lâm cố hết sức giành lấy cái la bàn, đồng thời tay phải cậu bóp lấy cổ của người thanh niên ấy, trên trời sấm chớp lóe lên, khiến mọi người không có một chút nghi ngờ nào cả, nhưng trong chớp mắt đánh chết người thanh niên ấy.
“Tiểu tử kia, muốn chết à?”
Bốn ông già lớn tuổi tiến đến, nổi trận lôi đình.
Để tên tiểu tử thối của kỳ đầu cảnh giới Cố Nguyên bắt lấy nhị thiếu gia - huyết mạch của Cố gia, trước mặt bốn vị cảnh giới Bổn Thần như họ chẳng khác nào ở trước mặt mọi người cho họ ăn một bạt tay.
“Ngươi nên biết cậu ta là ai, mau thả ra, bọn ta sẽ tha cho ngươi!” Một ông già lớn tuổi nắm lấy Tô Ảnh nói, mặt đằng đằng sát khí.
“Ngươi không dám gϊếŧ ta.” Người thanh niên ấy tuy bị Thanh Lâm tóm lấy, nhưng vẫn lộ ra nụ cười lạnh lùng, không hề sợ sệt.
Nếu như thân phận của hắn thật sự quá cao quý, đừng nói là một cảnh giới Cố Nguyên kỳ đầu nhỏ bé, ngay cả Thiên Bình tông đều không ai dám làm thế với hắn.
“Vậy à?”
Giọng nói của Thanh Lâm lạnh lùng, trong người đột nhiên xuất hiện một tia chớp, trực tiếp đâm vào tay của người thanh niên ấy, phát ra tiếng nổ lớn.
“A!”
Người thanh niên ấy hét lên đau đớn, tiếng hét thảm thiết, giống như chưa bao giờ chịu qua một nỗi đau như thế.
Cánh tay trái chảy đầy máu, kinh mạch bên trong sớm đã bị phế, lúc này đây mặc dù chưa gãy nhưng chẳng khác nào gãy rồi.
“Ngươi muốn chết à!”
Bốn ông già lớn tuổi vô cùng sốt ruột, ngay lập tức có hai người ra tay tấn công Thanh Lâm.
“Các người dám!” Thanh Lâm sắc mặt lạnh lùng, tay phải dùng sức, tia chớp ấy tựa như cây kim bạc, ngay lập tức cắm sâu hơn vào cổ người thanh niên ấy, khiến cho hơi thở trở nên gấp gáp.
Thấy vậy, hai người đó phẫn nộ vô cùng, nhưng lại không thể không dừng lại.
“Thanh Lâm, cậu…” Tô Ảnh nhìn bóng dáng với mái tóc tím ấy, trong mắt lộ rõ sự phức tạp.
Con người không phải sinh ra là đã lạnh lùng, sở dĩ cô ấy lạnh lùng là bởi vì đã quen với sự sắt đá của lòng người, lúc nãy bị bốn ông già lớn tuổi dồn ép, tất cả mọi người trong Thiên Bình tông đều lùi lại, không ai dám đỡ lấy cô ấy, điều đó vốn nằm trong dự đoán của cô.
Cô không hề có cảm giác thất vọng, cũng không hề hận đời vô đối vốn luôn coi trọng thực lực, muốn tiếp tục sống chỉ có thể dựa vào thực lực của mình.
Chỉ là bất luận thế nào cô ấy cũng không ngờ rằng, người giúp đỡ cô ấy lại là chàng trai trẻ khiến mình phải đợi ở tầng năm, người mà dường như luôn muốn tiếp cận mình.
Trong lúc này, Tô Ảnh dường như đã hiểu ra, cậu ấy tại sao phải bắt mình đợi.
“Cậu tên là Thanh Lâm?” Ông già lớn tuổi đứng đầu tiên sắc mặt trầm ngâm, người đầy sát khí.
Thanh Lâm không hề trả lời mà cứ nhìn chằm chằm vào ông già lớn tuổi đang nắm lấy Tô Ảnh, hét lớn: “Thả Tô sư tỷ ra!”
“Ngươi dám uy hϊếp ta à?” Ông già lớn tuổi ấy nheo mắt lại.
“Bùm!”
Ông ấy mới vừa dứt lời thì cánh tay phải của người thanh niên ấy phát ra một tiếng lớn, rõ ràng là bị làm cho phế rồi.
“Ngươi!” Ông già lớn tuổi ấy trợn mắt, vừa kinh ngạc vừa tức giận.
“Thả cô ấy ra, thả cô ấy ra!” Ngay lúc này, người thanh niên đó hét lên thê thảm.
Từ nhỏ đến lớn, hắn chưa từng chịu sự nhục nhã như vậy, càng chưa từng bị hành hạ như thế, thậm chí chưa từng bị xước miếng da, nếu không phải sinh mạng đang nằm trong tay Thanh Lâm, hắn vô cùng lo sợ thì e rằng lúc này sớm đã ngất xỉu rồi.