Tấm bảng phủ Thanh Nguyên, vẫn treo trên cao của phủ, chỉ là so với hồi trước, giống như thiếu đi một loại khí phái mà thêm vào đó là một loại thê lương.
Hai con sư tử đá đứng hùng vĩ trước cửa, nếu nhìn kỹ, có thể thấy được có một vài chỗ, giống như đã bị đập vỡ rồi xuất hiện những vết nứt.
Lúc đó Đại đế Vũ Chiêu ban thánh chỉ xuống, những lính canh của phủ Thanh Nguyên cũng đã sớm rời đi, giống như là không còn cần thiết nữa.
Phủ Thanh Nguyên nằm ngay trung tâm của thành Thanh Nguyên, lưu lượng người rất lớn, nhưng mỗi khi có người đi ngang qua chỗ này, cũng đều liếc nhìn một cái, sau đó liền thở dài.
Nửa năm nay, bá tánh của thành Thanh Nguyên đều đã biết trong lúc chiến đấu, con gái Thanh Thiền của Trấn Lôi vương Thanh Nguyên đã bị tứ đại bộ lạc bắt đi, cho đến hôm nay vẫn chưa biết sống chết ra sao.
Còn Thanh Lâm, con trai của Thanh Nguyên, được tông môn trong truyền thuyết đưa đi, nửa năm nay cũng không có một tin tức gì.
Không biết là ai đồn rằng, hôm đó Thanh Lâm không phải là gia nhập vào tông môn mà là có người cố bắt cậu đi, nói qua nói lại, đột nhiên dẫn đến vô số lời đoán mò, đa số người cũng đều cảm thấy Thanh Lâm nhất định đã gặp chuyện bất trắc rồi.
Cuối cùng kết luận rằng, con trai và con gái của Trấn Lôi vương đều bị mất tích hết.
Có thể tưởng tượng ra sự tức giận và buồn khổ của Thanh Nguyên, đặc biệt là…
Đế quốc Trục Nhật và tứ đại bộ lạc lập nên hiệp ước, trở thành đồng minh!
Theo lý mà nói, đã trở thành đồng minh rồi thì tứ đại bộ lạc đó phải thả Thanh Thiền ra mới đúng, nhưng Thanh Thiền vẫn không thấy trở về và câu trả lời của tứ đại bộ lạc đó đưa ra là sau khi Thanh Thiền bị bắt thì đã chạy thoát rồi, bọn họ cũng không biết Thanh Thiền đã đi về đâu.
Những lời nói này, hoàn toàn không có ai tin cả, có người còn cảm thấy, Thanh Thiền đã bị sát hại rồi.
Có rất nhiều thần dân của đế quốc Trục Nhật không hài lòng đối với việc kết minh với tứ đại bộ lạc, nhưng Đại đế Vũ Chiêu đã đưa ra quyết định này, bọn họ cũng đành chấp nhận thôi.
Lúc này, đang có một người đứng trước cửa phủ Thanh Nguyên.
Thân hình người đó cao lớn, cả đầu tóc tím, khuôn mặt vốn dĩ rất non nớt, nhưng dưới sự mài giũa của đám người đó, đã trở nên trưởng thành hơn, thậm chí có chút thay đổi.
Nhìn chằm chằm vào cửa lớn của phủ Thanh Nguyên, trong lòng Thanh Lâm có chút đau khổ, sao cậu không nhìn ra được sự tiêu điều của phủ Thanh Nguyên lúc này, sao lại không nghe thấy được tiếng than thở dài trên khuôn mặt của mọi người xung quanh đây.
Cửa lớn đóng chặt, giống như không muốn mọi người xem trò cười, Thanh Lâm hít một hơi thật sâu, bình tĩnh lại tâm trạng rồi mới từ từ bước lên trước gõ cửa.
Sau một hồi, cửa lớn mở ra, nhưng không có mở hết, chỉ mở ra một khe nhỏ, lộ ra một khuôn mặt già đầy nếp nhăn.
Khi nhìn thấy khuôn mặt này, Thanh Lâm không kìm chế được nữa, run rẩy nói: “Chương gia gia…”
Ông già lớn tuổi này, chính là quản gia của phủ Thanh Nguyên - Chương Thành, ông đối xử với Thanh Lâm và Thanh Thiền giống như con cháu ruột của mình vậy.
“Ngươi… ngươi…” Chương Thành nhìn thấy Thanh Lâm, ánh mắt ông liền mở to ra, trên khuôn mặt lộ ra một vẻ không dám tin đây là sự thật.
Ánh mắt của Thanh Lâm trong suốt, cười nói: “Chương gia gia, là con, Thanh Lâm đây…”
“Thanh Lâm… Tiểu Thanh Lâm!”
Nửa năm nay, tuy sự thay đổi của Thanh Lâm rất lớn nhưng chỉ có tâm thái và khuôn mặt của cậu vẫn là như cũ, Chương Thành nhìn một hồi rồi kích động đến nổi rơi nước mắt.
“Đúng là con rồi, thiếu gia, Thanh Lâm thiếu gia!”
Chương Thành mở toang cửa lớn ra, ôm chầm lấy Thanh Lâm, đồng thời quay đầu lại, la lớn: “Mau báo cho phu nhân, Thanh Lâm đã trở về! Thanh Lâm thiếu gia đã trở về!”
So với người ngoài, Chương Thành biết rất rõ cuộc sống nửa năm qua của vợ chồng Thanh Nguyên, đặc biệt là Cẩm Uyển, bởi vì ân hận, bởi vì phẫn nộ, bởi vì bất lực… nàng đã già đi rất nhiều.
Lúc đầu nàng vốn không định cho Thanh Thiền và Thanh Lâm tòng quân, nhưng nàng không lay chuyển được bọn họ, cuối cùng, Thanh Thiền bị bắt đi, còn Thanh Lâm thì mất tích.
Nửa năm này, nàng luôn gặp ác mộng, mơ thấy Thanh Thiền và Thanh Lâm đều trở về, trở về bên cạnh của bọn họ. Nhưng sau khi tỉnh mộng lại thì nàng không thể nào ngủ tiếp được nữa.
……
Cửa phòng luôn đóng chặt, người làm trên dưới của phủ Thanh Nguyên cũng đều biết, từ sau khi Thanh Lâm bị đưa đi, Cẩm Uyển dường như luôn ở trong phòng, không có bước ra khỏi phòng một bước.
Tuy nói là phòng của Thanh Thiền, nhưng trong phòng lại có chút u ám, trên chiếc giường đó, có một bóng người ốm yếu đang yên tĩnh ngồi trên đó, nàng xuyên qua cửa sổ giấy nhìn ra ngoài, giống như là nhìn thấy Thanh Lâm và Thanh Thiền, đang tươi cười chạy về phía nàng.
“Đi rồi… tất cả đã đi rồi…” Cẩm Uyển thì thầm.
“Binh!”
Và vào lúc này, cửa phòng đột nhiên bị đẩy ra, một người làm vẻ mặt đầy hưng phấn chạy vào, nhìn về phía Cẩm Uyển rồi la lên: “Phu nhân, thiếu gia trở về rối! Thiếu gia trở về rồi!”
Cẩm Uyển ngơ ra đó, liếc nhìn người này một cái, có chút mơ hồ rồi nói: “Ngươi mới nói cái gì?”
“Nô tỳ nói thiếu gia đã về rồi! Thanh Lâm thiếu gia đã về rồi!” Người làm đó lại lần nữa la lên, thậm chí trong mắt của hắn, có vài giọt nước mắt rơi ra do kích động.
Mỗi một người làm trong phủ Thanh Nguyên, đều tự hỏi trong lòng, vợ chồng Trấn Lôi vương đối xử với bọn họ rất tốt, lương tâm là do con người tự sinh ra nên tình cảm của bọn họ đối với phủ Thanh Lâm là rất sâu đậm.
Lời nói này vừa dứt, đôi mắt mơ hồ của Cẩm Uyển hoàn toàn biến mất, nàng đột nhiên đứng dậy, nói: “Ngươi nói lại lần nữa coi?”
“Thiếu gia…”
Người này chưa nói xong thì Cẩm Uyển sớm ra chạy ra khỏi phòng.
……
“Thiếu gia, cũng nửa năm nay rồi, sao thiếu gia giờ mới trở về, có rất nhiều người đều cho rằng thiếu gia…”
“Chương gia gia, con…”
Thanh Lâm đang muốn mở miệng thì cậu nhìn thấy một bóng người đang phóng nhanh đến đây, cái vóc dáng yếu ớt đó hoàn toàn không thể so sánh được với vóc dáng đầy đặn trước kia, nếu mà không nhìn mặt, cậu thậm chí sẽ tưởng rằng đây là một bà lão.
Khi nàng chạy đến trước mặt của Thanh Lâm, bước chân của nàng đột nhiên dừng lại, giống như là không dám tin vào mắt mình vậy.
“Mẫu thân…” Trong lòng của Thanh Lâm nhức nhói, xông lên một bước, liền ngã vào trong lòng của Cẩm Uyển.
“Lâm Nhi, đúng là Lâm Nhi…”
Cảm nhận hơi ấm của đứa con trai, đôi mắt của Cẩm Uyển tràn đầy niềm vui sướиɠ và kích động, nửa năm nay, nàng dường như là lấy nước mắt rửa mặt và giờ đây nước mắt lại men theo hai bên mắt nàng mà chạy xuống lần nữa.
“Thằng nhóc này, không có lương tâm mà, xa nhà nửa năm giờ mới biết quay về, con có biết mẫu thân lo lắng cho con lắm không?” Cẩm Uyển nhẹ nhàng vỗ vào lưng của Thanh Lâm, càng nói càng cảm thấy ấm ức.
“Mẫu thân, con sai rồi…” Thanh Lâm nói nhỏ.
Cậu đâu phải là không muốn trở về mà là hoàn toàn không thể trở về.
Rất nhiều nỗi khổ trong bụng muốn kể cho phụ thân, mẫu thân nghe, nhưng nhìn thấy bộ dạng bây giờ của Cẩm Uyển, Thanh Lâm cảm thấy, không kể cho bọn họ nghe là thích hợp nhất.
“Vào đây đi, hãy mau theo mẫu thân vào đây, rồi kể cho mẫu thân nghe nửa năm nay con đã đi đâu…” Cẩm Uyển kéo Thanh Lâm vào, trên đường đi, nàng luôn hỏi thăm Thanh Lâm, vừa đi vừa trò chuyện, rồi từ từ đi vào trong phủ.
“Thiếu gia cuối cùng đã trở về rồi, ta thấy phu nhân dường như đã trẻ hơn nhiều rồi!”
“Hừ, thằng khốn khϊếp nào nói thiếu gia đã chết rồi chứ? Để cho ta biết, ta nhất định sẽ xé rách miệng hắn ra!”
“Ha ha, nửa năm không gặp, thiếu gia trông tuấn tú hơn rồi đó!”
Tất cả người làm cũng đều dừng hết tất cả công việc đang làm, ngày hôm nay, cũng là ngày vui vẻ nhất của bọn họ trong suốt nửa năm qua.
Không phải tình cảm của bọn họ đối với Thanh Lâm, cũng không phải tình cảm sâu đậm giống như Cẩm Uyển mà là trước khi Thanh Lâm chưa trở về nhà, cả phủ Thanh Lâm, luôn sống trong sự đè nén, bầu không khí đó, khiến cho bọn họ cũng không dám thở mạnh.
“Còn ngơ ra đó làm gì? Mau đi nấu cơm đi!” Chương Thành phất tay một cái, tuy ông đang nói những lời trách móc, nhưng nụ cười trên khuôn mặt ông vẫn không hề mất đi.