Đế Diệt Thương Khung

Chương 47: Sấm sét của thiên đạo

Võ đạo nhất mạch của Thiên Bình tông…

Khảo hạch đã hoàn tất từ sớm, đệ tử cấp giỏi nhất của từng bậc đều không ngoài sự mong đợi, tất cả đều tăng lên một cấp độ.

Và vốn là một trong những đệ tử hạng nhất hạng nhì mạnh nhất, giờ phút này, cũng đã có thể dùng từ cao thủ để hình dung bọn họ.

Trong đó, hạng nhất đệ tử tuyệt đỉnh là Quân Lạc Vũ, dựa vào tu vi lớn mạnh của kỳ đầu cảnh giới Bổn Thần đã được thăng chức lên trở thành một trong bảy mươi hai trưởng lão của Võ đạo nhất mạch, có thể nói lại quyền thế dữ dội thật sự.

Còn đệ tử xếp hạng hai là Hoa Lâm và đệ tử xếp hạng ba là Phong Tử Minh, hai người dựa vào cảnh giới Linh Đan đỉnh cao, cũng đều được thăng chức lên trở thành trưởng lão, nhưng không phải là một trong bảy mươi hai trưởng lão mà chỉ là trưởng lão bình thường, địa vị thấp hơn bảy mươi hai trưởng lão, nhưng lại cao hơn cái chức gọi là Chấp sự trưởng lão đằng ngoài của Tào Thanh, Tôn Lập.

Mà trong những đệ tử nòng cốt, Tô Ảnh dùng khí phách của mình quét hết tất cả mọi người, ngay lập tức liền vượt qua trăm bậc Thiên kiếp, tuy nói thiên phú về Đan đạo của nàng cũng giống như hồi trước, cũng vẫn chỉ là bình thường, nhưng khi đến vòng thứ ba của khảo hạch nàng vẫn là người dẫn đầu và việc nàng sẽ

thăng cấp trở thành đệ tử tuyệt đỉnh đã là chuyện chắc chắn như đinh đóng cột rồi.

Huống hồ với ngoại hình và thực lực của nàng, cho dù là trong đệ tử tuyệt đỉnh, cũng có vô số đàn ông muốn đi theo sau nàng.

Và người vốn xếp hạng thứ nhất trong đệ tử nòng cốt là Tống Vọng, cũng đã trở thành đệ tử tuyệt đỉnh một cách thuận lợi. Nhưng với tính cách kiêu ngạo của hắn, ham hư danh như hắn thì sao có thể chịu được cảm giác bị người ta cướp đi sự chú ý của mọi người, ngay khi trở thành đệ tử tuyệt đỉnh, hắn liền tuyên bố khiêu chiến với Tô Ảnh.

Đáng tiếc, Tô Ảnh không nhận lời... Cũng có thể nói, Tô Ảnh không thèm để ý tới hắn.

Cũng như vậy, trong đám đệ tử đằng trong, có bảy người thành công gia nhập vào đệ tử nòng cốt, trong đó, có một con ngựa đen, đáp xuống từ trên trời, mới vào tông phái đã liền trực tiếp trở thành đệ tử đằng trong, hơn nữa là đích thân Chưởng giáo Trần Đông Vân tự mình đón tiếp, tất cả mọi người đều suy đoán thân phận của người này cao quý đến cỡ nào mà ngay cả đường đường là Chưởng giáo cũng phải làm như thế.

Dựa theo sự miêu tả của đệ tử Thiên Bình tông, người này mới mười tám tuổi, trung kỳ cảnh giới Cố Nguyên, mặc một bộ đồ trắng, ngoại hình anh tuấn, dù là nhìn thấy cái gì thì sắc mặt cũng bình tĩnh và cho dù đối mặt Trần Đông Vân thì sắc mặt của hắn vẫn không chút gì thay đổi, thậm chí còn cho người ta một cảm giác lờ mờ rằng… hắn có chút khinh thường Trần Đông Vân.

Tên của người này là Cổ Lăng Thần.

Có người trong lòng không phục, cảm thấy loại đáp từ trên cao xuống thế này là phá vỡ quy tắc của Thiên Bình tông. Nhưng những người có địa vị cao ở Thiên Bình tông cũng không có ai đứng ra giải thích việc này nên chuyện này chỉ coi như thế rồi cho qua.

Đương nhiên, tất cả mọi người khi nói về hắn vẫn cảm thấy rất thần bí, dù sao tu vi của hắn cũng chỉ là trung kỳ cảnh giới Cố Nguyên mà thôi, khảo hạch của đệ tử đằng trong thì cũng phải cần hậu kỳ cảnh giới Cố Nguyên, thậm chí là đỉnh cao cảnh giới Cố Nguyên thì mới có thể thông qua được, nhưng hắn chỉ mới trung kỳ cảnh giới Cố Nguyên mà đã có thể thông qua, rất hiển nhiên là hắn đã dùng thủ đoạn để vượt qua.

Lại nói đến đằng ngoài, thăng chức lên đằng trong cũng có sáu người, bọn người Lý Trần Tiêu thì tạm thời không có hy vọng.

Nhưng bởi vì sự thăng cấp của sáu người đằng ngoài này, dẫn tới vị trí của hắn lập tức được vươn lên tới vị trí thứ sáu, nghe danh thì có cảm giác rất oai, cực kỳ có sức đe doạ.

Ngoài ra, còn có một số ít đệ tử đã trở thành đệ tử đằng ngoài, nhưng ở trong đó cũng không có bao gồm bọn người Bàng Liên Trùng.

……

“Oanh!”

Đông sơn của Đan vực, trong một động phủ bình thường, một luồng khí lớn đột nhiên nổ ra, sấm sét hóa thành động phủ đó đột nhiên rung lên một hồi, vang lên một tiếng rồi biến mất đi.

Bên trong động phủ, một người đang ngồi xếp bằng bỗng nhiên mở mắt ra, trong đôi mắt hẹp dài xuất hiện một tia ánh sáng lấp lánh.

“Ba tháng, cuối cùng đã luyện hóa xong rồi...”

Bàn tay Thanh Lâm phất một cái, xuất hiện một luồng ánh sáng đỏ lập lòe rồi trong nháy mắt liền biến mất không thấy gì nữa. Nếu không quan sát cẩn thận thì rất khó phát hiện ra.

“Đây là lôi kiếp của Thiên đạo, nó và nguyên lực thuộc tính lôi không giống nhau, từ nay về sau sẽ gọi ngươi là sấm sét của Thiên Đạo!”

“Dựa vào sấm sét của Thiên Đạo này, dựa vào tâm của Thanh Lâm ta, nếu sau này có thể thành đại sự, nhất định tiêu diệt Thiên đạo.”

Giọng nói tuy bình tĩnh, nhưng trong sự bình tĩnh đó, lại là có thêm một sự lạnh lẽo không cách nào hình dung được.

Nguy hiểm sinh tử trước đó, cậu vẫn còn nhớ rất rõ, nếu như Đan tôn không ra tay thì giờ phút này cậu đã sớm mất mạng rồi. Người ta khi trải qua Đan kiếp cũng không có lôi kiếp như thế, còn cậu chỉ là cảnh giới Cố Nguyên thôi mà đã khủng khϊếp tới như thế, sự thù hận của Thanh Lâm đối với Thiên kiếp đã đi tới một bước không thể nào quay lại được.

Thanh Lâm nghĩ rằng mọi vật trong đất trời, sinh ra đời đều có lý do của nó, nhưng vì cái gì mà Thiên đạo này có thể tùy ý gϊếŧ người như vậy và lại có tư cách gì mà đi gϊếŧ người ta!

Cảm nhận nguyên lực mãnh liệt kia đang cuồn cuộn trong cơ thể, rốt cuộc trên khuôn mặt tái nhợt của Thanh Lâm cũng lộ ra vẻ tươi cười.

Khi Thanh Lâm ngồi xếp bằng thì sức mạnh của Đan anh đã sớm chữa trị lục phũ ngũ tạng cho cậu ta. Giờ phút này, cơ thể Thanh Tâm không những không có một chút tổn thương nào mà cơ thể cậu lại càng mạnh thêm!

“Thiểm thứ nhất của đế thể, đã có thể đạt tới ba trăm tức!” Thanh Lâm thì thào tự nói.

Đây là sự tăng lên của chất, Thanh Lâm không biết giờ phút này sức mạnh của mình có thể đấu lại cảnh giới Cố Nguyên hậu kỳ hay không. Nhưng cậu tuyệt đối hoàn toàn có thể chiến đấu với trung kỳ cảnh giới Cố Nguyên, còn kỳ đầu cảnh giới Cố Nguyên thì chỉ cần dùng một cú đấm là có thể gϊếŧ chết liền!

Ngoại trừ thiểm thứ nhất của đế thể, Thanh Lâm còn có hai thuộc tính nguyên lực lớn, thứ nhất là nguyên lực thuộc tính lôi, thứ hai là sấm sét của Thiên đạo, tuy nghe thấy là rất giống nhau, nhưng cả hai lại là hoàn toàn khác biệt với nhau. Thậm chí Thanh Lâm cảm thấy được lờ mờ, cho dù đến bây giờ, cậu đối với việc khống chế sấm sét của Thiên đạo vẫn không ổn định, nhưng sức mạnh huỷ diệt từ trên đó truyền ra cũng đủ khiến cho sắc mặt của một người ở hậu kỳ cảnh giới Cố Nguyên phải biến đổi.

“Đại Đế lục chẳng những có thể hấp thụ linh nguyên mà còn thể hấp thụ thuộc tính nguyên lực. Lúc trước ta chưa đạt đến cảnh giới Cố Nguyên cho nên không thể hấp thụ được thuộc tính nguyên lực, còn bây giờ...”

Đôi mắt của Thanh Lâm sáng lấp lánh, sau một lát thì cười khổ: “Nguyên lực thuộc tính lôi quá ít, sấm sét của Thiên đạo này thì càng không có. Ta lại không thể gϊếŧ những người vô tội, như thế, ngoại trừ thời gian độ kiếp mới có thể nuốt sấm sét, còn lại thì phải nghĩ cách, ta phải tạo ra một số nguyên lực thuộc tính khác, ví dụ như là... nguyên lực thuộc tính thổ!”

Người thường chỉ có thể sinh ra một loại nguyên lực thuộc tính, hiếm có thể sinh ra hai loại và cao nhất của thế giới này cũng chỉ có ba loại.

Nhưng Thanh Lâm, chính là toàn hệ, có thể tạo ra vô số các loại nguyên lực thuộc tính khác nữa!

Đây là sự chênh lệch của trời và đất, đây là thứ để cho trời xanh chấn động, làm cho trời đất phẫn nộ, làm cho Thiên đạo phải đuổi gϊếŧ yêu nghiệt có thiên chất!

Nghĩ đến nguyên lực thuộc tính thổ, Thanh Lâm trong mắt toát ra tia sắc lạnh, cậu nhớ rõ Bàng Liên Trùng đã từng nói qua, cái người tên Lý Trần Tiêu, là người có được nguyên lực thuộc tính thổ.

“Đỉnh cao của kỳ đầu cảnh giới Cố Nguyên, nguyên lực hai thuộc tính, cộng thêm sức mạnh của ta, có thể gϊếŧ kỳ đầu cảnh giới Cố Nguyên, có thể chiến đấu với trung kỳ cảnh giới Cố Nguyên, có thể chống lại hậu kỳ cảnh giới Cố Nguyên!”

Thanh Lâm đứng dậy, lần đầu tiên cậu có sự tự tin ở Thiên Bình tông này.

Dù có là Lý Trần Tiêu hay là Lưu Văn Phi, Tào Thanh hay là Tôn Lập, giờ phút này cậu đều không để ở trong mắt, ít nhất, bọn hắn không thể nào có thể gϊếŧ được Thanh Lâm.

Đồng thời, trong thời gian ba tháng này, Thanh Lâm còn nắm giữ hơn mười phương pháp luyện đan nhưng mà đều là Đan mạch chi dược cấp thấp nhất, vả lại, những nguyên liệu đó cậu đều phải đích thân đến Vụ các để lấy nên khoảng thời gian này cậu không có luyện đan.

Đương nhiên, giờ phút này chuyện mà Thanh Lâm quan tâm không phải là luyện đan mà là tỷ tỷ Thanh Thiền!

“Bây giờ ta đã trở thành đệ tử Đan vực, hơn nữa còn là đệ tử thân truyền của Đan tôn, chắc sẽ không đến nổi một cái Khai Trấn phù cũng không cho đâu nhỉ?”

Thanh Lâm đi ra khỏi động phủ, bàn tay vung lên, màn sấm sau lưng lập tức biến mất.

“Tứ đại bộ lạc, các ngươi dám đối xử với tỷ tỷ của ta ra sao thì đừng có trách Thanh Lâm ta độc ác!”

Mặc dù nói như thế nhưng trong lòng của cậu cũng có chút bất an. Dù sao mình tới Thiên Bình tông này cũng đã gần nửa năm rồi, thời gian lâu như vậy...

Khó có thể đoán trước điều gì!