Đế Diệt Thương Khung

Chương 44: Đan anh

Sau khi La Thành rời đi, Thanh Lâm trầm ngâm một lát rồi đi vào động phủ.

Động phủ này không có cửa, các động phủ khác ở bốn phía xung quanh cũng như thế, nhưng phần lớn đều có màn sáng ở bên ngoài, đủ loại màu sắc, tất nhiên là do thuộc tính nguyên lực gây nên, chứng minh rằng ở trong đó đang có người.

“Động phủ không cửa...” Thanh Lâm thì thào một tiếng, khoanh chân ngồi ở trong đó.

Bàn tay của cậu vung lên, lập tức có ánh điện lập lòe từ trong cơ thể cậu bắt đầu phóng ra, hóa thành một màn sáng, trở thành cửa động.

“Cái này… là Đan tôn muốn mình thử luyện hay sao?”

Trong lúc Thanh Lâm đang trầm ngâm, bỗng nhớ ra gì đó liền đem túi trữ vật mà La Thành cho cậu mở ra, bên trong có một Ngọc Giản, một cái đỉnh thuốc, cùng với ba vạn linh thạch cấp thấp.

Lúc nhìn thấy được những linh thạch cấp thấp này, con mắt Thanh Lâm trừng lớn, phát sáng, hít vào một hơi thật sâu.

“Chuyện này La Thành đã từng nói qua, mỗi đệ tử Đan vực lúc mới đến đây, đều có một cái túi đựng đồ như vậy, những Đan sư này… Thật giàu có!”

Ánh mắt xẹt qua linh thạch, sau đó rơi vào đỉnh thuốc phía trên, Thanh Lâm tất nhiên hiểu, đây là đỉnh để cho mình luyện đan.

Vật này cũng không phải là quá hiếm thấy, huống hồ tất cả đệ tử Đan vực đều có, Thanh Lâm cũng không quan sát nó nhiều lắm, cuối cùng nhìn về phía Ngọc Giản.

Trong lòng chợt nghĩ gì đó, Thanh Lâm liền lộ ra vẻ mặt kì lạ.

Bên trong Ngọc Giản này, ghi chép thuộc tính cùng với dược tính và giống của một vạn loại thảo dược, còn có phương pháp luyện chế ba mươi loại đan dược khác.

Mà ở trong túi trữ vật mà Đan tôn cho cậu, cũng có một Ngọc Giản giống y như vậy, nhưng mà bản ghi chép thảo dược đó có tất cả trăm vạn loại mà số lượng đan dược luyện chế, cũng có tám ngàn!

“Cái Ngọc Giản này so với cái của Đan tôn cho ta chênh lệch quá xa...” Thanh Lâm nhếch miệng, nhưng cậu lại không biết, đối với những dược đồng mà nói thì những loại thuốc trong Ngọc Giản cũng là cực kỳ trân qúy.

Dược đồng mặc dù ở Đan vực, nhưng không phải là đệ tử Đan vực.

Túi trữ vật mà Đan tôn cho Thanh Lâm có món đồ, Ngọc Giản là một loại những món đó, hai món đồ khác theo thứ tự là một lọ đan dược... một bộ Địa ma kỹ!

Hơn nữa, bộ Địa ma kỹ này còn là thượng phẩm!

Ma kỹ được chia làm ba phẩm, thượng, trung, hạ. Thượng phẩm là đỉnh cao nhất, huống hồ cái này lại là Địa ma kỹ, có thể thấy được Đan tôn là người hào phóng.

“Với bản lĩnh của Đan tôn, bán đại một viên thuốc cũng có thể có mười vạn, tám vạn linh thạch, cũng không biết cho ta một trăm tám mươi vạn để mình xài...” Thanh Lâm bĩu môi nói thầm nho nhỏ.

Chuyện đó nếu là bị người khác nghe được, thậm chí bị đại đệ tử của Đan tôn nghe được, chắc chắn đem Thanh Lâm ăn tươi nuốt sống!

Lấy lọ thuốc ra, còn chưa mở ra thì đã có một mùi thuốc nồng đậm tràn ngập bay ra, Thanh Lâm hít một hơi, lập tức cảm thấy thoải mái, không khỏi lộ ra vẻ mặt vui mừng.

Mở nắp bình ra, chỉ thấy ba viên đan dược rất tròn nằm ở trong đó, toàn thân nó màu đỏ, dường như có ánh sáng phát ra, thậm chí ở bên trong còn có luồng sáng màu đỏ, Thanh Lâm có thể nhìn thấy một bóng người mờ ảo mà mắt thường không thể nhìn thấy được ở trong đó, nhìn như một con người nhỏ.

“Đan anh (*)!”

Đang nháy mắt nhìn bóng người mờ ảo đó, con ngươi của Thanh Lâm co lại ngay, ngay lập tức hô hấp của cậu như bị đình trệ, bên trong đầu như bị nổ tung, nổi lên sóng lớn ầm ầm.

Đan dược cũng có phẩm cấp, nhưng không hiện ra rõ, theo hình dung của Đan sư là “Đan thể có mạch, trong mạch có linh, linh thể hóa anh, anh biến thành thần!”

Cái này tương đương với việc phân chia phẩm cấp của đan dược, Đan mạch, Đan linh, Đan anh, Đan thần!

Ba viên thuốc này đều là cấp bậc Đan anh, lấy đại một viên cũng đủ để chấn động cả toàn bộ cảnh vực Đông Thiên, mặc dù là Thanh Lâm cảm thấy Đan tôn keo kiệt cỡ nào, trong lòng vẫn cảm thấy nổi sóng.

Cậu hít một hơi, đem đan dược dẹp vào, sau nửa ngày trầm ngâm, cắn răng, trong mắt lộ ra tia quyết đoán, lấy chai thuốc ra một lần nữa, đổ một hạt ra, nuốt xuống.

“Đùng!”

Đan dược đi vào trong cơ thể, giống như trong lòng biển sâu tự nhiên xuất hiện một vòng xoáy, khiến cho bên trong cơ thể của Thanh Lâm bị khoáy động.

Sự khoáy động này giống như là ngay lập tức muốn làm cho thân thể của cậu nổ tung, toàn thân của Thanh Lâm phồng lên, tâm thần chấn động, trán nổi lên gân xanh.

Đại Đế lục vận chuyển điên cuồng, dường như đạt đến mức xoay chuyển cao nhất mà Thanh Lâm có thể, sức nuốt đó giống như một cái miệng khổng lồ, biến những đan dược thành năng lượng vô hình rồi nhanh chóng nuốt chửng tất cả.

Nhưng cái đan dược này là cấp bậc Đan anh, chẳng những có đủ Đan mạch, càng có được Đan linh, cùng với Đan anh đáng sợ kia!

Nó lập tức bộc phát ra, chỉ là Đan mạch trong đan dược, còn linh lực của Đan linh với Đan anh còn kinh khủng hơn.

Trong loại nuốt chửng này, toàn thân Thanh Lâm lập lòe ánh sáng đỏ, ánh sáng đỏ này dường như muốn đột phá, nồng đậm hơn nhiều so với lúc ban đầu, tốc độ lập lòe cũng cực nhanh, đạt tới hơn bảy mươi tức mà vẫn còn đang lóe lên như vậy!

Tám mươi tức, chín mươi tức, một trăm tức!

Lại qua thêm ba mươi tức, tia màu xanh lá trong cơ thể Thanh Lâm hiện ra, sấm chớp lập loè, phát ra tiếng đùng đùng.

Lập tức tu vi trong cơ thể cậu đã đạt tới một trăm tức, bỗng kêu lên rắc, ngay lập tức từ trung kỳ tiên thiên đột phá lên hậu kỳ tiên thiên!

Không chờ Thanh Lâm nhả ra khí, các linh lực mạnh mẽ này lại cuốn tới một lần nữa, giống như là vô cùng vô tận, lại làm cho sắc mặt của Thanh Lâm xuất hiện sự thay đổi.

Ánh sáng đỏ còn đang lóe lên sớm đã vượt qua một trăm năm mươi tức, đạt tới một trăm bảy mươi, đồng thời, đang nhanh chóng tiến về hai trăm tức.

Cái này không chỉ là về vấn đề thời gian dài ngắn, Thanh Lâm có thể cảm nhận được rõ ràng, thời gian ánh sáng đỏ kiên trì càng ngày càng dài, sức mạnh trong cơ thể của cậu cũng nhanh chóng gia tăng mạnh mẽ, tuy rằng giờ phút này cũng chỉ là hậu kỳ tiên thiên, nhưng Thanh Lâm có thể cảm thấy, bản thân mình giờ phút này, mặc dù không cần sử dụng nguyên lực thuộc tính lôi cũng có thể một đấm đánh phá thuộc tính màn sáng của kỳ đầu cảnh giới Cố Nguyên, tiến về việc giết chỉ bằng một cú đấm!

Nếu đột phá lên cảnh giới Cố Nguyên, hai người Tào Thanh cùng Tôn Lập sẽ không bao giờ có thể... uy hϊếp được cậu nữa!

Đan dược phát tán linh lực, như là thủy triều, một lớp đón tiếp một lớp, không ngừng tiến hành công kích bên trong cơ thể của Thanh Lâm, có lúc là thân thể, có lúc lại là tu vi, đều vận chuyển theo Đại Đế lục, nuốt hết tất cả linh khí kia, theo đó mà ngày càng tăng mạnh.

Một khắc nào đó, linh lực kia giống như đã tiêu tan hết tất cả, đột nhiên ngừng lại, lại còn chưa chờ Thanh Lâm nhả ra khí, một linh lực khác càng dày đặc hơn so với linh lực trước phát tán ra khắp nơi từ trên đan dược!

“Đan linh!”

Thanh Lâm thay đổi sắc mặt, cậu đã đọc trong Ngọc Giản những thuyết minh về đan dược, tất nhiên biết rõ, cái phát ra vừa rồi chỉ là Đan mạch mà giờ khắc này phát ra là Đan linh đang hòa tan!

“Ở sau Đan linh, còn có Đan anh, nếu như ta có thể chỉ bằng Đan linh là đủ đột phá cảnh giới Cố Nguyên thì có thể sẽ chịu được công kích của Đan anh, nếu như đột phá không được...”

Trong nội tâm Thanh Lâm trầm xuống, cậu có thể cảm nhận được rõ ràng, dưới sự nuốt chửng của Đại Đế lục, tu vi sớm đã đạt đến đỉnh cao của tiên thiên, hơn nữa còn vững chắc rất nhanh chóng, dù là chỉ bằng thời gian đế thể nhất thiểm, cũng đạt tới hai trăm ba mươi tức!

Với cường độ sức mạnh của Thanh Lâm bây giờ, thuộc tính nguyên lực của kỳ đầu của cảnh giới Cố Nguyên căn bản là không thể gây thương tổn cho cậu, thậm chí ngay cả trung kỳ cảnh giới Cố Nguyên, cũng có thể liều mạng!

Nhưng tình huống bây giờ, lại làm cho Thanh Lâm cực kỳ lo lắng, cậu thậm chí có chút ít hối hận khi nuốt viên đan dược cấp Đan anh này, con đường tu luyện phải đi theo từng bước, như cách cậu làm tuy là nhanh nhưng cũng phải chịu hậu quả.

***

(*) Anh: anh ở đây có nghĩa là em bé.